Chương 5: Thần điêu đại hiệp (4)

- Tiểu nữ vẫn xin từ chối lời mời này của người. Cáo từ.

Ở trước lối vào của phái Cổ Mộ, Du Niệm chắp tay lại hơi cúi đầu xuống trước Tiểu Long Nữ.

Hôm nay nàng muốn rời đi để tiếp tục cuộc hành trình rèn luyện của mình, nhưng có vẻ... vị tiền bối của phái Cổ Mộ này không vừa ý với câu trả lời của nàng thì phải...

Tiểu Long Nữ xuất chiêu ra, vải lụa bạch y phấp phới chói lấy cổ tay nàng lại văng lên không chung, biết người có ý định tập kích mình, Du Niệm cũng không chần chừ mà vận nội công phá nát nó thành từng mảnh rồi dùng khinh công bay ra khỏi nơi này.

- Cũng có tài đó.

- Du cô nương cùng lắm cũng mới chưa đến 10 tuổi, đúng là... tuổi trẻ tài cao a._ Tôn bà bà đứng phía sau cảm thán một câu.

Tiểu Long Nữ đứng đó vẫn nhìn theo bóng nàng đã khuất dần sau Cổ Mộ... Thật đúng là mà, ở lại đây có gì không tốt chứ?

Du Niệm nhanh chóng vận khinh công của mình tới mức tối đa mà bay đi đến chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà chính nàng cũng chẳng biết đây là nơi nào, chắc bây giờ phải rút kinh nghiệm cầm theo cái bản đồ đề phòng thôi.

Mà vừa rồi thật sự là kinh thiên động địa mà, đột nhiên Tiểu Long Nữ sao lại ra tay với nàng cơ chứ? Nếu xét về nội lực võ công thì thật sự đánh một trận thì không biết nàng còn có đường về nhà gặp lại phụ mẫu không nhỉ?

Thật là... nhục hết cái danh Tướng Quân Chi Nhất Quốc này mà!

Bay lên một hang động gần đó để nghỉ ngơi, xung quanh nơi đây toàn rừng cây ao hồ đồi núi rất có phong phạm. Chưa ngồi thưởng thức phong cảnh được bao lâu thì mặt đất rung chuyển liên hồi, một đàn rắn lớn bò lại gần nàng.

Híp mắt lại nghĩ thầm loài rắn này không tầm thường, nàng có nên bắt mấy con về nuôi không nhỉ? Nói thế, với lại bọn chúng to thế này thì tốn lương thực lắm!

Phạch! Quác Quác!!!---

Từ trên không chung, một con chim to lớn sà xuống quắp hết bọn rắn kia lên mà móc hết mật rắn màu đen đen. Nhìn qua đây là một con điêu đi, thật quá bức người! Thật quá oai phong!

Sau khi ăn xong mật của lũ rắn đó, nó gầm lên nhìn Du Niệm dơ vuốt lên tấn công nàng. Một vuốt của nó làm sạt nở cả một bên đất rơi lộp bộp hết cả xuống, in luôn hình móng vuốt lên.

Du Niệm khó khăn tránh né từng vuốt một, nàng lợi dụng thân mình nhỏ bé mà luồn lách qua những hang hốc đá to để cản đòn tấn công của con điêu khổng lồ. Nhưng cản thế nào thì cản cũng về bằng không mà thôi, nàng đi xung quanh nhìn nhìn dè trừng từng hành động một của nó, hiện đã hết cái để cản đòn nên chỉ có thể trốn đi.

Như con thiêu thân nhắm mắt lao thẳng xuống vực xa xa, trình dộ khinh công của nàng mới ở mức tầm trung, cơ thể lại chưa thích ứng nhiều như thể bị bài xích với võ công vậy vì thế đành phải chơi may rủi thử một lần này xem sao.

Cảm nhận được thân thể đang rơi tự do tự nhiên dừng lại, mông lại có cảm giác như đang ngồi lên thứ gì đó rất là mềm mại.

Thì ra, con điêu này lại cứu nàng! Thật không thể tin nổi! Thế mà vừa rồi nó còn muốn ép nàng vào đường cùng!

Nó trở Du Niệm trên lưng mà bay lại về phía hang động ban nãy, "Quác" lên một tiếng thật to như muốn bảo nàng hãy xuống dưới khỏi người nó. Chiều theo ý muốn liền trượt xuống đứng nguyên tại chỗ cảnh giác nhìn.

Giờ phút này trong đầu nàng lại xuất hiện một câu nói:

- Đạ tạ Điêu huynh.

Nói ra mất rồi, hình như nó nghe hiểu ý nàng mà "quác" lên một tiếng đáp lại "không có gì". Đúng là Thần Điêu, thật hiểu ý người!

Vì trận đấu vừa rồi quá kịch liệt, Du Niệm phải ngồi xuống mỏm đá gần đó khoanh chân lại vận công điều tức trị thương đến tận đêm tối muộn. Trong lúc đó con Điêu lại bắt đầu đi săn tiếp, chắc mật loài rắn đó chính là thức ăn của nó.

Lúc nàng mở mắt ra nó cũng đã về, trong miệng còn ngậm một quyển sách cũ nát quăng lại cho nàng. Tuy hơi bất ngờ vẫn mở ra xem nó đưa cho mình muốn làm gì.

Theo như trong sách ghi lại, đây là một quyển bí kíp lấy nhu khắc cương, bàng môn tả đạo, làm sao Du Niệm lại học cái này cơ chứ! Chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh của phụ mẫu nàng là Quách Tĩnh và Hoàng Dung mà!

Ném quyển sách lại cho nó, khuôn mặt nàng đen lại cực kì đáng sợ, đôi mắt trợn lên trừng trừng con điêu nào đó đang muốn hố nàng.

- Sao ngươi lại đưa ta cái này?

Quác! Quác! Quác!---

Du Niệm không hiểu nó đang nói gì nhưng hành động của nó cho nàng biết: Nếu ngươi không học ta sẽ mổ chết ngươi!

Ha ha! Con điêu này uy hiếp nàng! Mà nàng lại không đánh bại được nó nga...

Hắc tuyến đầy mặt nhận lại quyển bí kíp từ mỏ nó, nàng lại lật ra lần nữa đọc chi tiết lại. Bộ võ công này có tên gọi là "Vô Niệm Tam Nhĩ Quyết", nghe cái tên thì vô cùng bình thường đến khi đọc từng chữ thì mới thấy...

Vô lại đi cùng với một chữ Niệm khiến nàng lại nhớ đến chàng ấy, chẳng biết giờ chàng đang làm gì? Có chăm sóc tốt cho chính mình không?

Hầy!~ Thở dài một hơi thật sâu, bắt đầu tập trung vào việc luyện tập.

Hàng ngày, cứ sáng sớm mỗi khi luyện công xong, Điểu "huynh" lại "dẫn" nàng đi tỉ thí, như quay lại ngày tháng trước kia, khi được Thập Nhị huấn luyện ra chiến trường, trên thân đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ.

Con Điêu này ít ra còn biết khắc chế lại chứ không giống Thập Nhị, hắn ta thường huấn luyện nàng cho đến khi nào hoàn thành thì thôi, ngất rồi thì lấy nước dội cho tỉnh lại.

Khoảng thời gian những năm đó rất thống khổ!

Và cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã được nhiều năm, nàng cũng đã tiến bộ mà học được hết năm chiêu thức duy nhất trong quyển bí kíp đó... chưa được nhuần nhuyễn lắm. Hôm nay chính là sinh thần của Du Niệm, quan hệ giữa nàng và Điểu huynh cũng càng ngày càng khăng khít hơn. Chẳng biết như thế nào nó lại biết được hôm nay là ngày vui liền quắp nàng lên lưng bay đến một bãi đất trống ở sau hàng cây ùm tùm, không để ý thật sự là khó nhận ra.

Đặt nàng xuống, nó lại gần một tấm bia đá khắc chi chít chữ không phải là tiếng ở đây, mà lại là... tiếng ở thế giới trước đây của nàng.

Mở to mắt bước lại gần, Du Niệm đọc lên:

========================

Vô Minh Định Thần Kiếm Nhận Chủ.

Vô Niệm Huyết Thần Kiếm Chi Linh.

Đinh Ninh Ai Oán Kiếp Cô Quả.

Dị Thời Khắc Một Mảnh Tình Nghiêng.

Vô Minh - Du Mạn

========================

Đọc xong mà Du Niệm cũng ngơ luôn tại chỗ, nàng chẳng biết trên này viết để làm gì, chắc chắn là có ẩn ý gì đó đang hiện hữu nơi đây.

Nàng đọc đoạn thơ trên lại không để ý đến ở phía dưới cùng kia được in đậm đó có khắc hai cái tên, cả hai cái tên đó đều mang họ vô cùng quen thuộc...

Đó chính là...

Vô và Du...


******      ******      ******      ******      ******      ******

Mei: Bạn đọc có đọc bài thơ trên thì đừng cười Mei, Mei tự nghĩ bừa để viết vô đấy nhưng... nó cũng không phải là thừa thải đâu nha!~

Chuẩn bị vào nguyên tác chính thôi, cho nữ chính nhởn nhơ lâu quá rồi!~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro