Nét 1: Họa nô
-Học vẽ không có tương lai.
-Theo nghệ thuật cạp đất mà ăn.
-Mấy bức tranh có nuôi mày không?
-Vẽ dễ òm có khó gì đâu.
-Mấy đứa học dở mới theo nghệ thuật.
Những câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng lại chính là lưỡi dao sắc nhọn ghim thẳng vào tim của những dân vẽ. Tôi cũng không phải ngoại lệ, niềm đam mê vẽ vời trong tôi lớn tựa đám mây to lớn tích góp qua từng ngày. Khi nghe những lời đó dường như đôi khi tôi cảm thấy hoài nghi về bản thân và thu mình lại hơn. Không phải việc học vẽ có tương lai hay không mà là liệu mình có đủ năng lực để theo nghệ thuật hay không.
Dòng họ bên nội và bên ngoại nhà tôi chưa từng có ai theo nghệ thuật, cũng như không ai hiểu rõ về nó. Cho nên dĩ nhiên mẹ tôi cũng lo lắng và khá phản đối khi tôi dường như bắt đầu tỏ vẻ thích thú khi nhắc đến hội họa. Từ những năm cuối cấp 1 đến đầu cấp 2 thỉnh thoảng tôi cầm bút vẽ là mẹ tôi sẽ bắt đầu la mắng về việc tôi vẽ hay vì học bài.
-Suốt ngày vẽ vời, vẽ có mài ra mà ăn được không!!
Những lần như vậy tôi khá bực tức nhưng cũng chẳng thể nào cãi lời mẹ tôi mà ngậm ngùi thu dọn mọi thứ đem đi cất.
Nhưng chính vì những lần như vậy đã thúc đẩy niềm đam mê trong tôi cháy bỏng hơn, nên tôi càng muốn chứng minh "Học nghệ thuật không phải là thất bại".
Những ai theo đuổi nghệ thuật, đam mê hội họa hay chỉ đơn giản là thích vẽ thường được gọi là "dân vẽ" hay một cách gọi dí dỏm hơn là "họa nô".
Một vài thành tích khiến tôi khá tự hào là giành giải nhất cuộc thi nét vẽ xanh, một số giải vẽ cấp trường khác và giành nhất khối khi tham gia vẽ Nhóc Miko tương lai do nxb Trẻ tổ chức."
Thế là Đặng Thanh Lam một họa nô 17 với sự nỗ lực và cố gắng đã đậu nv1 vào Thpt B với số điểm 26. Do có niềm yêu thích với môn vật lí từ cấp 2 nên tôi đã giành kha khá thành tựu.
• Giải nhất hsg cấp quận lớp 9
• Giải nhì hsg cấp thành phố môn vật lí năm lớp 9.
• Giải nhất vật lí cấp trường.
Cứ thế thuận nước đẩy thuyền, tôi được chọn vào đội tuyển năm 11 để ôn thi cấp thành phố. Ngoài những ngày trong tuần học trên trường và ôn luyện trên trường thì tôi còn có các lớp học thêm, nhưng vào tối chủ nhật và tối thứ sáu thì tôi sẽ đi học luyện thi vẽ.
Tôi có một nước da trắng, mái tóc dài qua vai một tí, ngả nâu nhẹ khi mặt trời chiếu vào. Ngũ quan tôi khá hài hòa với tôi mắt hai mí to tròn, chiếc mũi không không quá thấp đủ để làm cân đối khuôn mặt. Điều làm tôi không hài lòng lắm là về chiếc chiều cao 1m55 của bản thân, từ năm lớp 6 tôi đã siêng năng uống sữa mỗi ngày thế mà sao chỉ riêng chiều cao là không phát triển mấy!!! Sở thích của tôi hình thành vào năm lớp 2 và dần dà lớn dần hơn theo năm tháng là xem manga và anime, có thể nói không có bộ nào mà mọi người nhắc đến là tôi không biết. Điểu khiến tôi thường bận tâm duy nhất là mẹ tôi hay dọa sẽ bán ve chai hết đống truyện tôi siêu tầm ở nhà.
Để có thể theo lớp luyện thi năng khiếu vẽ vào lớp 10, tất nhiên tôi phải có sự trợ giúp. Người luôn nói đỡ giúp tôi và làm lung lay mẹ tôi một phần là chị họ tôi. Chị họ tôi tên là Đặng Mai Vy cũng học chung trường với tôi học lớp 12A1, hiện đang trong tuyển hsg môn Ngữ Văn. Chị ấy còn là một người năng nổ và thân thiện, có tài ăn nói thường đảm nhận chức vụ Mc trong các sự kiện của trường nên ai cũng quý chỉ. Ngoài ra, chị Mai Vy còn là hot girl của lớp hay được khối con trai trong khối theo đuổi. Chị ấy rất hay qua nhà tôi chơi, hai chúng tôi thân thiết tựa chị em ruột thịt và mẹ tôi rất tin tưởng chị ấy. Mỗi khi bàn luận về việc học của tôi, chị ấy luôn luôn nói đỡ cho tôi.
"Cô đừng lo lắng, bây giờ là thời đại 4.0 nên việc Lam theo học mĩ thuật có tương lai lắm."
Hay những câu như...
"Con thấy bé Lam học giỏi lại vẽ đẹp, không phải ai cũng có tài năng hội họa như em ấy đâu."
Những lời thuyết phục của chị Vy cộng với lời nải nỉ của tôi đã thành công khiến mẹ tôi suy ngẫm lại và đồng ý cho tôi theo lớp năng khiếu.
Khi tôi lên 11 mẹ tôi dường như không còn cằn nhằn khi tôi vẽ tranh vì vào năm lớp 10 dựa vào thành tích học sinh xuất sắc và giải nhì Olympic đã giúp mẹ tôi yên lòng hơn về việc học của tôi.
Do tôi và chị Vy học cùng trường thpt B nên dĩ nhiên mẹ tôi rất hay nhờ tôi đưa đồ ăn cho chị Vy. Nào là trái cây, bánh ngọt..., cho tôi và chị ấy ăn bồi bổ để có sức học tập.
Trường Thpt B chia 3 khối thành 3 nhà học riêng biệt, nên chúng tôi rất ít khi chạm mặt các khối khác trên hành lang lớp học trừ khi xuống sân trường. Nên mỗi khi qua tòa nhà lớp 12 tôi phải đi vòng qua sân sau của trường, hành lang lớp 12 rộng hơn lớp 10 và lớp 11 rất nhiều. Dường như điều đó giúp cho tòa nhà khối 12 rộng rãi và thoáng mát hơn hẳn 2 khối còn lại.
Hôm nay tôi mang trả chị Mai Vy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi mượn của chị ấy, thật ra tôi cũng chẳng thích đọc sách có chữ nhiều nhưng do tụi bạn trong lớp cứ bàn tán về nó khiến tôi cũng tò mò về nội dung. Cuối cùng tôi cũng chẳng thể nào tập trung đọc hết được do quá lười để đọc và mải mê với đống manga mới được giao 2 ngày trước.
Khi bước tới trước cửa lớp 12A1, tôi lú đầu vào và thấy chị Vy đang ngồi một mình đọc sách. Tôi nhanh chóng bước tới bàn của chị ấy, dường như bạn bè của chị Vy cũng nhận ra tôi nên nhanh chóng nói chị ấy biết.
"Em tới để trả cuốn sách đã mượn chị tuần trước."
"Em đọc xong rồi sao, thấy thế nào?"
"Em chỉ mới đọc được một phần ba thôi, chắc em không hợp đọc tiểu thuyết." Tôi ngượng ngùng trả lời.
Chị Vy giơ tay lấy lại quyển sách rồi cười nói đáp: "Có gì đâu, cuốn này chắc hơi dày nên em đọc chưa quen, nếu em muốn để lần sau chị cho em mượn cuốn nào ngắn hơn nha!"
"Dạ, vâng." Tôi cười gượng đáp.
Từ đằng sau lưng có một tiếng gọi một cái tên rất đỗi quen thuộc với tôi.
"Nhật Khải."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro