Nét 2: Bắt gặp vài lần
"Cô giáo dặn tao nói với mày sau giờ ăn trưa lên phòng giáo viên để nói chuyện với mày đó." Một học sinh trong lớp nói với anh.
"Ờ, tao biết rồi." Nhật Khải giơ tay ra dấu đã hiểu rồi vừa nói vừa bước đến gần bàn chị Mai Vy.
Tay anh nhanh nhảu giật lấy cuốn tiểu thuyết đang nằm gọn trên tay Mai Vy. "Đọc gì thế, cho tao coi với." Anh vừa cười nói trêu chọc vừa lật bừa qua lại mấy trang.
Chưa kịp dứt lời, một bàn tay trời giáng lao thẳng xuống vai Nhật Khải kêu lên một tiếng trời giáng "chát" từ chị Vy.
"Này, mày lật vậy hư sách bây giờ."
Nhật Khải kêu lên một tiếng đau thấu trời: "mày nhẹ tay thôi Vy, con gái gì mà bạo lực ghê." Rồi dùng tay xoa xoa chỗ vai.
Đang tính trách móc thêm vài câu nữa, đột nhiên Mai Vy chợt nhớ ra liền quay sang hỏi Nhật Khải: "Nãy mày xuống căn tin có mua dùm đồ tao nhờ không?"
"Đương nhiên là nhớ rồi, không nhớ mua mày lại bạo hành tao nữa sao."
Nói rồi Nhật Khải quay xuống đằng sau lấy từ hộc bàn ra hai chai nước ngọt vị đào đưa cho Mai Vy.
"Của mày nè" Nhật Khải nói.
"Cảm ơn mày nhiều nha." Chị Mai Vy cười tươi dùng giọng tươi rói nói với Khải. Xong quay sang dúi vào tay tôi một chai nước.
"Em cầm một chai lát vô lớp mà uống, mấy nay trời nóng quá."
Tôi nhanh chóng cầm lấy rồi nói:"Em cám ơn chị nha, chuông sắp reo rồi nên em về lớp luôn."
Mai vy gật đầu, khẽ cười nói: "Ừm, em mau về đi không thôi trễ."
Khi tôi ngước nhẹ đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh Nhật Khải, khiến cả hai đứa vô tình chạm mắt nhau. Tôi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, gật đầu nhẹ chào chị Vy rồi đi mau ra khỏi lớp học.
Lê Hoàng Nhật Khải lớp 12A1 trong tuyển học sinh giỏi môn anh, được thầy cô quý vì tính cách hòa đồng dễ gần. Chưa kể còn có vô số thành tích như:
•Giải nhất cấp trường tiếng anh
•Giải nhất hsg cấp thành phố lớp 11.
•Đứng top 3 trong khối.
•Ielts 8.0
Nhật Khải có chiều cao nổi bật cao tận 1m75, cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Tóc để kiểu pixie được cắt gọn 2 bên và sau gáy, phần tóc ở đỉnh đầu được để dài để tạo độ phồng. Lúc nào cũng mặc áo hoodie nên khi nhìn vô Nhật Khải sẽ mang lại một cảm giác năng động và vô tư.
Lần đầu tôi gặp anh Nhật Khải là vào năm đầu lớp 10 khi nhập học. Khi ấy tôi mới vào trường nên còn bỡ ngỡ và đi học cùng chị Mai Vy, tôi gặp anh khi đang ngồi cùng những người khác trong nhóm với chị Vy. Sau lần đó, tôi cũng vô tình bắt Nhật Khải gặp vài lần khi đi qua lớp đưa đồ cho chị hay mỗi khi cần gặp chị Mai Vy. Còn sốc hơn khi lần đầu tôi gặp Nhật Khải ở lớp luyện thi vẽ, tuy học cùng lớp do chị Mai Vy giới thiệu nhưng tôi và anh chưa bao giờ bắt chuyện với nhau một lần nào cả. Điều duy nhất tôi nghe được từ chị Vy là anh Khải muốn học kiến trúc.
Tôi bước vào lớp ngồi xuống đặt chai nước lên bàn, lấy sách vở cất trong hộc bàn lên để chuẩn bị sẵn tiết sau. Thì từ ngay cửa lớp Nguyễn Trần Linh Đan, con bạn thân từ lớp 8 của tôi bước vào liền tia ngay chai nước trên bàn của tôi. Giọng nó hiền diệu đột xuất không như mọi ngày.
"Bạn Lam dễ thương ơi, cho tao xin một miếng nước nha, tao sắp khát khô cổ mất." Nó nũng nịu nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn long lanh.
Nghe xong tôi liền rùng mình nổi da gà mà nói: "Mày còn điên vậy nữa thì biến cho tao, tao có nói là không cho mày uống đâu."
Nó nhảy cẫng lên vui mừng hào hứng nói: "Tao biết ngay mà sẽ cho mà, thấy tụi mình tâm linh tương thông không?" Giọng điệu của con Đan dường như rất đắc ý với điều này khiến tôi không khỏi bó tay.
Linh Đan nó có dáng người cao 1m65, chính vì điều này mà tôi thường bị nó trêu suốt. Tóc nó đen tuyền thường búi lên và để mái layer. Nó có ngoại hình ưa nhìn, xinh xắn và luôn tỏa ra rất nhiểu năng lượng. Hầu như nguyên khối lớp 11, không ai là không biết nó và cũng chưa có lớp nào là nó chưa từng vào chơi. Nên tôi hay gọi nó là người nói luyên huyên vì chuyện gì, chủ đề gì nó đều có thể xử láng.
Tôi với con Đan đều thuộc dạng não cá vàng, cả hai chỉ nhớ lần đầu gặp nhau vào lớp 8. Điều buồn cười là không đứa nào nhớ chúng tôi đã làm quen nhau bằng cách nào, cứ thế thời gian trôi đi thân nhau cũng được 4 năm.
Con Đan với tôi hầu như chưa từng một lần cãi nhau bao giờ, cả hai rất hợp tính với nhau. Không những vậy, hơi khó tin nhưng chúng tôi còn cùng sinh chung ngày tháng. Đặc biệt là gu con trai 2 đứa rất khác nhau, cứ khi tôi hào hứng khoe hay kể nó nghe về một nhân vật 2D hay một diễn viên nào đó, nó lúc nào cũng sẽ tỏ ra "ẹc" để chọc tức tôi.
Sau khi nốc nửa chai nước của tôi một cách ngon lành cành đào, Đan quay sang hỏi tôi: "Mai là thứ 7 có muốn đi ăn mì cay không, tao nghe tụi A3 kể có một quán mở gần trường ngon dữ lắm."
Khi nghe 2 chữ mì cay khiến tôi không khỏi nuốt ực nước miếng, tuy rất muốn nhưng tôi đành ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt lại vào trong.
"Không được rồi, sáng tao phải phụ mẹ trông tiệm bánh nhà tao, rồi chiều còn phải lên trường ôn lý cho kì thi Olympic nữa."
Nghe vậy Đan đáp:" Vậy đành hẹn bữa khác thôi."
Tám chuyện với nhau một lúc, chuông reng lên khiến ai cũng nhanh chân ổn định chỗ ngồi một cách ngay ngắn bắt đầu cho tiết học.
Những lời giảng bài xuyên suốt, tiếng bút sột soạt liên tục không dứt, ánh nắng chói chang chiếu vào các lớp học dần dịu lại khi chiều đến. Buổi học hôm nay của chúng tôi kết thúc lúc 3h nên được tan học sớm.
Khi tôi còn đang loay hoay dọn dẹp mọi thứ vào cặp sách, con Đan đã đứng bên cạnh đeo trên vai chiếc cặp không biết đã dọn xong từ đời nào thúc giục tôi lẹ làng.
Tôi nói: "Tao xong ngay đây, đừng hối."
"Nay về sớm muốn đi uống trà sữa không, nay 5h tao mới học thêm lận." Tôi mong đợi nó sẽ đồng ý nhưng lại nhận lại một câu trả lời khác.
Giọng con Đan ấp úng, lí nhí nói: "He he, xin lỗi mày nha. Tao có hẹn đột xuất chỉ bài cho crush rồi, lần sau tao hứa sẽ đãi mày bù." Nó vừa nói vừa chấp 2 tay lại với mong muốn xoa dịu tôi.
"Bởi người ra nói không sai, bạn thân mà có bạn trai một cái là thế nào cũng quên bạn bè ngay." Tôi nói bằng giọng sắc lẹm.
"Tao biết ngay mày sẽ nói vậy nên tao đã đề phòng rồi." Nói rồi nó lấy ra một quyển manga Nhóc Miko tập mới nhất tôi chưa kịp mua rồi nói với giọng tự tin:"Cuốn này có đủ để bồi thường lần này cho mày chưa, hahaha."
Mắt tôi phát sáng, hai tay cầm lấy cuốn manga như báo vật ngàn năm.
Tôi hắng giọng lại, dịu dàng nói: "Bạn cứ tự nhiên đi chơi vui vẻ đi, mình không dám làm ảnh hưởng."
"Vậy là ổn thỏa hết, tao đúng là thiên tài. Hẹn gặp mày ở trường ngày mai, bái bai" Nói xong con Đan biến mất như một cơn gió ra khỏi lớp.
"Xí, đúng là đồ mê trai bỏ bạn."
Mắt tôi liếc nhìn lại cuốn Miko cầm trên tay đầy vẻ thích thú, coi như nó cũng biết chọc trúng điểm yếu của mình. Mau chóng về nhà đọc lẹ cuốn manga yêu quý này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro