Nét 3: Bí mật nhỏ
Tôi say sưa cầm cuốn truyện vừa đi vừa ngân nga say sưa, đi dọc hành lang ngang qua các lớp. Khi đi tới lớp A4 một tiếng vọng ra từ trong lớp gọi tên tôi.
"Thanh Lam", "Thanh Lam"
Tôi đứng lại, mắt rời khỏi cuốn truyện ngước nhìn lên. Thì ra là Cao Minh Trí, bạn cùng cấp 2 và cũng là bạn thuở nhỏ nhà chung hẻm với con Linh Đan.
"Hên quá, gặp được mày ở đây." Trí nói
"Mày kiếm tao có gì không?"
"Mày đứng đây chờ tao tí." Minh Trí chạy vội vào lớp lẹ làng mở khóa kéo cặp lấy ra hai cuốn truyện "Saiki Kusuo", xong rồi nó vội vàng cầm ra đưa tôi.
"Nè, 2 cuốn truyện tao mượn mày tuần trước." Minh Trí nói xong nó lại ngó nghiêng xung quanh tôi đầy thắc mắc rồi hỏi: "Con Đan đâu?", "Nay nó không về chung với mày à."
Tôi thở dài một hơi rồi nói: "Nay nó bỏ tao đi hẹn hò với crush rồi, mày kiếm nó có gì không?"
Tôi vừa dứt lời, Minh trí liền tức tối bắn liên thanh như một cỗ máy không ngừng vào tai tôi không dứt.
"Hồi giờ nghỉ trưa, bịch bánh tráng trộn tao mới mua để trên bàn chưa kịp ăn một miếng nào lại chỉ còn có nửa bịch. Chắc chắn lúc tao đi vệ sinh thì con Đan vào lớp tao chơi rồi tiện tay hốc luôn đây mà." Trí giơ tay thành hình nắm đấm tức tối, "Nên tao định sẽ tính sổ với nó, ai ngờ nó lại về trước mất tiêu."
"Hèn gì nó than với tao khát khô cổ rồi tu gần hết nửa chai nước, ra là ăn vụng bánh tráng của mày."
Hai đứa tôi kẻ tung người hứng về sự việc này, tôi cũng không quá lạ về việc thằng Trí bị con Đan đàn áp suốt từ năm cấp 2.
Đột nhiên Trí lên tiếng hỏi: "À mà, mày nói con Đan đi hẹn hò với crush là sao vậy?"
"Nó chỉ nói với tao là đi chỉ bài crush nên tao cũng không rành lắm."
"Vậy hả.." Trí đưa tay lên xoa cổ, giọng thoáng vẻ đượm buồn.
"Thôi, cũng trễ rồi, mày về trước đi. Tao còn phải ở lại trực cho xong.", "À" Trí chạy vội lại bàn giáo viên, cầm cuốn sổ đầu bài đưa tôi nói. "Sẵn tiện mày mang xuống phòng giám thị dùm tao luôn nha."
"Được thôi, dù sao cũng tiện đường."
...
Trên tay tôi ôm 3 cuốn truyện sau khi cất sổ đầu bài trong phòng giám thị giúp thằng Trí. Sân trường lúc này cũng đã vơi bớt người, chỉ còn những tiếng hò hét chơi bóng rổ của những anh lớp 12.
"EM Ơi, COI CHỪNG!!!"
Từ trên không, những tiếng la hét cảnh báo cùng trái bóng rổ ở đâu lao trên đầu tôi như ngọn gió. Quá bối rối, tôi liền ngồi thụp xuống đất, tay đưa mấy cuốn truyện lên đầu để che chắn.
May mắn thay, quả bóng rơi xuống kế bên tôi khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Từ đằng xa, một dáng người cao quen thuộc chạy vô lại tôi với vẻ lo lắng. "Em không sao chứ Lam, có bị sao ở đâu không?", "Có bị bóng đập trúng vào đầu không?" Nhật Khải hỏi tới tấp vô vàn câu chỉ để xem tôi có bị thương không.
"Em không sao, em ổn mà. Trái bóng nó rơi xuống kế bên nên em vẫn lành lặn."
Tôi ra hiệu bản thân bình thường
Nhật Khải đưa tay lên trán thở phào nhẹ nhõm nói: "Em mà có sao chắc Mai Vy xử anh tới bến luôn quá."
"Cho anh xin lỗi thay mấy thằng kia nha, chắc do nãy tụi nó hơi sung sức tí."
"Em không sao thật mà, anh đừng lo quá."
Nhật Khải vô tình liếc mắt xuống đống truyện tôi cầm trên tay rồi hào hứng nói: "Em cũng đọc Saiki sao?"
Như bắt được tín hiệu, tôi liền hào hứng nói: "Dạ, em thích bộ này lắm. Với lại em cũng nhiều manga lắm."
"Anh cũng thích manga lắm, vậy là chung sở thích rồi.", "Nào anh cho em mượn vài bộ manga ở nhà anh, chứ đọc tiểu thuyết của chị Mai Vy chán lắm." Giọng Nhật Khải cười tươi pha lẫn chút trêu chọc.
Rồi từ trong túi quần, Nhật Khải lôi ra một hộp sữa Milo đặt lên trên đống truyện của tôi. "Cho em đó, quà xin lỗi nãy làm em sợ. Nhớ giữ bí mật với chị Mai Vy giúp anh nha, chỉ cưng em lắm nên mà biết được là toi đời anh luôn."
"Anh cho thì em xin nhận, em hứa sẽ không nói với chị Mai Vy đâu."
"Ừm, bí mật của hai ta đó."
"Vậy em về trước đây." Nói rồi tôi đưa gật đầu chào nhẹ rồi bước đi.
Tôi tới bãi xe của trường, bỏ hết mọi thứ trên tay vào cốp xe đạp điện. Sau đó chạy một mạch từ quận 3 về quận 1.
Nhà tôi là một tiệm bánh nhỏ nằm ngay mặt tiền Lý Tự Trọng, lúc nào trong tiệm cũng tỏa ra mùi bánh thơm phức khiến ai bước vàocũng bị thu hút. Mẹ tôi thường nói rằng "bí kíp thu hút khách hàng chính là mùi hương."
Về tới nhà, mẹ tôi đang tất bật gói bánh cho khách liền thấy tôi về vội kêu lên. "Lam về rồi đó hả con, cất cặp sách xong xuống trông tiệm giúp mẹ một tí."
"Vâng, con biết rồi." Tôi mang hết đồ đang cầm trên tay chạy vội lên lầu .
Vào phòng tôi đặt nhanh cặp sách và đống manga lên trên bàn học, tay tôi chợt khựng lại khi cầm hộp Milo.
Hình như đây là lần đầu tôi với anh Nhật Khải nói chuyện với nhau, không ngờ anh Khải cũng thích đọc manga giống tôi vậy. Ngẫm một lúc lâu tôi viết vội xuống tờ note một dòng chữ, viết xong tôi chạy vội ra phòng xuống dưới phụ mẹ.
"Kì lạ, bí mật nhỏ bé hôm nay lại khiến lòng tôi có chút xao xuyến nhẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro