Chap 1

Shiota Nagisa.

Cậu tự nhận cảm thấy mình chỉ là một cậu bé bình thường, trừ chuyện gia đình vấn đề riêng của cậu.

Mỗi ngày của cậu rất bình thường, ăn, ngủ và đi học, đi chơi như những người bình thường. Và cậu cảm thấy may mắn khi một người tài giỏi làm bạn với cậu.

Cậu luôn nghĩ đời cậu sẽ luôn rất bình thường, nhưng...

Vào ngày xuân ấm áp dễ chịu, có một cô gái nhỏ nhắn mái tóc đen và gương mặt bình thường như bao cô gái bình thường bạn có thể thấy, nhưng điểm đặc biệt nhấn mạnh với cô bé ấy với mọi người là cặp mắt ngọc lục bảo ấy.

' Thật đẹp...'

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Nagisa khi nhìn thấy đôi mắt màu ngọc lục bảo, nó có thể là đôi mắt đẹp nhất cậu từng nhìn thấy. Nhưng...

Nagisa cậu là người gần như có thói quen quan sát người xung quanh, bằng cách đó cậu có thể đoán được vài thứ từ họ. Và cô gái này cũng vậy, đôi mắt xanh mang vẻ sâu như rừng rậm, không thể nhìn thấu được, nó gần như rất tối.

Cậu vô thức rùng mình khi vô tình nhìn thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt cô gái ấy, khi cô đang quan sát hoa anh đào với vẻ thẫn thờ.

Nhưng sau vài giây bỗng dưng mắt cô sáng lên, cô đeo tai nghe gắn điện thoại của mình. Có vẻ như cô đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ, khiến cô quên hết cảm xúc tiêu cực vừa nãy.

Cô vô tình đi về phía cậu, mắt cứ liếc nhìn bên vai trái, Nagisa giật mình sợ trốn sau gốc cây gần đó.

Dù chỉ là thoáng qua...

Cô ấy đã đi ngang không nhìn thấy.

Nhưng cậu...

Ánh mắt xanh vui tươi ấy cùng nụ cười bắt đắc dĩ...

Đã khắc sâu nụ cười của cô trong trí nhớ một cách vô thức.

Shiota Nagisa, cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường như bao người.

Nhưng cậu đã vô tình vướng vào rắc rối, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua.

.

.

.

.

[ Ting! Shiota Nagisa.

Độ hảo cảm 70℅ ]

.

.

.

" Húm hưm hứm..."

Một giọng nói hàn hàn vang lên từ tiếng kêu trong cổ họng, như nó đang bắt chước một giai điệu âm nhạc nào đó.

Cô gái tay vẫn giữ tai nghe một bên, cười nhẹ nhìn phía vai trái của mình.

" Venom có chuyện gì vui sao?"

" Không có gì! " giọng nói đó trả lời, thình lình một bóng đen nhỏ hiện lên trên vai cô bé, nó mở miệng đầy răng trắng sắc và nhọn cười ghê gợn.

Cô gái có vẻ không quá xa lạ nụ cười đó nữa, cô nhẹ nhàng đi dạo hít thở không khí trong lành của cơn gió ấm của mùa xuân.

" Nè Venom, mùa xuân đẹp nhỉ! Hoa anh đào nở rộ và cánh rơi xuống đất." nói xong, cô bé chìa tay đón lấy con hoa bay trong gió.

" Anh thấy nó sao?"

Hắn nhìn nó.

" Cũng đẹp đấy!"

" Phải chứ?" cô cười nói nhìn lên trời.

" Nè Venom, anh nghĩ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?"

" Chịu, ta đâu phải nhà tiên tri mà đoán được chứ!!" hắn hờn trả lời.

" ... Nè Venom..." cô bé giọng có chút nhỏ và ngập ngừng.

" ... Anh từng nói... Dù chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ bên tôi đúng chứ?"

" ... Sẽ.. Ta sẽ không bỏ rơi nhóc dù chuyện gì xảy ra, đừng buồn phiền nữa..."
Hắn nhẹ nhàng nói, dạng đen lỏng chạm nhẹ lên má cô bé dỗ dành.

Cô khôi phục nụ cười tay nhẹ cầm lấy ' tay ' anh.

" Cám ơn, Venom..."

.

.

.

.

.

.

.

Okuda Manami.

Hiện tại giờ nghỉ trưa Okuda tranh thủ trong lớp học cặm cụi ghi công thức khóa học mới của mình, sau khi tìm ra được chỗ sai môn hóa cô liền cười vui vẻ.

" Nè nè các cậu biết không? Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đấy!!"

Một học sinh nữ từ ngoài chạy vào nói.

" Thật hả?! Mong đó là bạn nữ!" một học sinh nam nói tay chấp cầu mong.

" Hy vọng đó là một bạn nam đẹp trai, Kyaaa!"
Một nhóm bạn nữ tụ tập la lên phấn khích.

Okuda ngơ ngẩn nhìn cả lớp, ai nấy đều vui vẻ nói chuyện với nhau về học sinh mới. Trừ cô...

Chỉ có một mình cô... Không ai muốn nói chuyện cả...

Lúc nào cũng vậy cả, cô luôn cô độc liền tính có bạn, họ cũng đều chán ghét tính cách của cô và bỏ đi.

Không! Không sao cả!! Cô đã quen rồi! Thực sự đã quen rồi.

Sau cặp lớp kính tròn đôi mắt cô bỗng hiện lên tia ưu buồn và... Cô đơn.

.

.

.

.

.

Và rồi cũng đến...

Học sinh mới.

Đó là một cô gái, cô ấy rõ ràng là một cô gái, nhưng bộ đồng phục cô ấy mặc lại là đồ nam.

" Xin chào mọi người, tớ là Myura Hoshi! Đừng nhìn tớ mặc đồ nam, nhưng là nữ, vì vài lí do cá nhân tớ cần thiết phải mặc như này. Từ nay mong mọi người giúp đỡ, nếu mọi người muốn biết gì thêm về tớ cứ tự nhiên!!" nụ cười ôn nhu đầy ấm áp khiến người không tự chủ muốn lại gần.

Cô ấy là một mẫu người cô gái khuôn mặt bình thường và chiều cao cũng trung bình. Duy khác biệt cô ấy với những người khác...

Là cặp mắt ngọc lục bảo xinh đẹp khiến người không tự chủ bị hút vào, vào lúc ấy Okuda cảm thấy... Cô ấy thật tỏa sáng.

Dù là chỉ nói vài câu giới thiệu, cùng với nụ cười thân hiện, khiến người không thể nảy sinh chán ghét. Trong nháy mắt thu hút không biết bao nhiêu trái tim mọi người.

Thân thiện, vui vẻ và hòa đồng.

Cô ấy có những thứ mà Okuda không thể có.

Đôi mắt Okuda lúc ấy nhìn cô đầy sự ngưỡng mộ.

.

.

Okuda có chút hồi hộp vì...

Myura san đang ngồi sau cô!!!

Aaaaaaaaaaaa!!! Ngượng quá!!!

Cô vẫn chưa chào hỏi cô ấy!! Phải làm sao giờ???

Okuda rất hoảng loạn, mặt có chút đỏ. Dù thầy giáo giảng bài to cỡ nào Okuda cũng không thể nghe thấy được, vì... Sự xuất hiện của bạn học sau lưng khiến cô không biết phải làm gì!!!

" Okuda!!"

" Vâng!!"

Cô giật mình, nghe thấy tên mình được gọi liền đứng lên.

" Em có nghe giảng không đấy!! Trả lời câu hỏi này cho tôi!!" thầy giáo môn toán có chút bực bội, tay đập lên bảng chỉ bài toán.

Okuda lúng túng, vì nãy giờ cô không hề chú ý.

( nhỏ đó lập dị thật)

Okuda mắt chút giật mình vô tình nghe thấy giọng bàn tán nhỏ của bạn cùng lớp.

( Đúng thật! Nó lúc nào cũng tự kỉ một mình hết! Ngày ngày lúc nào cũng chăm chăm mấy cái lọ!! Nghe nói nó còn lập bài chế thuốc mê dược nữa cơ đấy!!)

( Hể! Thật hả?!)

Okuda khẽ siết tay lại, mím môi.

" Lớp trật tự! Okuda mau trả lời!!"

" Dạ em..."

( 10√3 )

" Ơ?" Okuda ngơ ngác khẽ nhìn quanh.

Là ai nhắc cô?

" Đáp án là gì? Okuda biết thì trả lời, em đang làm mất thời gian của lớp đấy!!"

" 10√3 ạ!!" Okuda quýnh quáng trả lời.

" Chính xác, em có thể ngồi. Bài kế tiếp, Myura !!"

Okuda phản xạ quay đầu nhìn đằng sau.

" 35 ạ."

Học sinh mới cười nhẹ nhàng trả lời.

" Chính xác!"

Vào lúc ấy đôi mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, cô cười gật nhẹ. Okuda giật mình xấu hổ quay mặt đi. Chỉ là Okuda không hay biết, ngay sau đó người nọ ngừng cười ánh mắt suy tính nhìn cô.

.

.

.

.

.

.

Ở trong không gian đen tối như vũ trụ và những dải ngân hà, một giọng nói như robo thốt lên.

[ Píp! Nhiệm vụ mới làm bạn với Okuda Manami, một nhân vật lớp học ám sát!

Phần thưởng: cộng 59 điểm, kiến thức hóa học thêm 20.

Điểm hảo cảm hiện tại: 27℅ ( Ngưỡng mộ).

Mức cần thiết > 60℅.

Thời gian: 1 tháng.

Hình phạt: chưa có!!]

Ngay khi nghe xong trong bóng đêm kẻ đó nhếch mép cười.

.

.

.

.

.

Tan trường giờ mọi học sinh mong ước, trong đó cũng có Okuda. Bởi vì lúc đó cô được phép mượn phòng thực hành hóa dùng.

Nhờ điểm môn hóa nên cô được giáo viên cho phép làm ở đây, và chỉ có mình cô trong phòng làm chế tạo phản ứng hóa học.

Chỉ có... Mình cô.

.

" Okuda san?" một giọng nữ ngạc nhiên gọi tên cô.

Okuda trên tay cầm ống nghiệm giật mình nhìn ra cửa.

Là Myura san??!!!

Sao cô ấy lại ở đây?

" My.. Myura san!!" Okuda lắp bắp.

" Myura là được rồi! Giờ đã rất tối, cậu còn ở đây?" cô ấy bình tĩnh nói, tay cầm vòng chìa khóa.

Okuda nhìn đồng hồ giờ đã hơn 19 giờ.

" Sensei nhờ tôi đi đóng cửa, cậu sắp xong chưa?" cô cười thân thiện hỏi.

" A!! Đợi chút!!" Okuda hốt hoảng dọn dẹp đống thí nghiệm.

.

.

.

Okuda nghĩ mình sắp điên rồi!!

Vì cái gì!!?? Vì cái gì!!!???

Cô và Myura san lại đi về cùng nhau a!!

Lại chỉ có hai người!!!

Okuda cúi thấp không dám ngước lên cao, hai tay liều mạng ôm chặt cặp, mặt chôn vùi trong đó như muốn tìm chỗ chui vào. Okuda ngượng ngùng lén nhìn người kia.

Hiện tại Myura với vẻ mặt vô cảm mắt hướng về trước, dù không dám thừa nhận Okuda cảm thấy Myura san có nét hấp dẫn, nhất là cặp mắt xanh ấy nó... Thật đẹp. Okuda gần như không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc nhìn người đó cả. Và...

Cốp.

Do đi không nhìn đường Okuda đã bất cẩn vấp phải hòn đá, và mém ngã xuống đất.

Giữa không trung một bàn tay kịp thời kéo vòng qua eo kéo cô lại, Okuda ngạc nhiên quay lại.
Cô vừa bất ngờ vừa xấu hổ, bất ngờ là Myura san vừa giúp cô, xấu hổ là...

Mặt cả hai giờ đây rất sáp nhau, tới nỗi  Okuda có thể cảm nhận được hơi thở chạm vào tai, cô đỏ hết cả mặt. Nhưng là người kia vẫn bình tĩnh cười.

" Phải cẩn thận chứ, Okuda san!"

Nụ cười đầy ôn nhu, và ấm áp khiến thiện cảm người ta không thể không nảy sinh tình cảm, đừng nói là con trai, ngay cả Okuda cũng không chịu được. Cô vô pháp ôm lấy trái tim đập thình thịch lắp bắp.

" Cá.. Cám ơn...!!"

Người nọ cười.
" Không có gì!"

Kế tiếp cả hai đi song song với nhau thẳng đến Okuda về tới nhà.

.

Okuda ngượng ngùng mặt úp vào gối giường nhớ lại cảnh Myura cùng với nụ cười ôn nhu ấy, nhất là... Cặp mắt như  ngọc lục bảo phát sáng trong đêm, khiến người ta không tự chủ mà động lòng.

Thật sự... Quá đẹp...

Chẳng sợ biết đối phương là con gái, Okuda vẫn vô pháp ngăn cản mê muội hình ảnh ấy.

.

.

.

.

.

.

.

[ Típ!!

Okuda Manami!!

Độ hảo cảm hiện tại: 37℅.

Thỉnh tiếp tục cố gắng!!]

.

.

.

.

.

.

Ở trong căn hộ chung cư nhỏ.

Venom trong không gian tối hài lòng với những gì mình vừa nghe cười hùng hục.

Có lẽ do cộng sinh duyên cớ Hoshi vô tình cảm nhận được sự cao hứng đến từ ai đó, mắt vẫn dán vào bộ sách miệng hỏi.

" Có chuyện gì mà anh vui thế, Venom?"

" Fu fu không có gì, chỉ là ngoài ý muốn chi hỉ thôi!" Venom vui vẻ, thò đầu ra từ ống tay áo dài bên trái nói, mắt nhìn nội dung sách, vài giây sau tỏ vẻ chê rồi nhìn cô.

" Lại sách kinh dị, tối nay không ngủ được đừng kêu ta."

" Không sao đâu, với nó là trinh thám nên ổn thôi!" cô cười nói.

Venom khinh bỉ nhìn tựa đề sách.

{ Bí ẩn Naoko }

Tuy không hay đọc nhưng Venom dám chắc sách này kẻ yếu tim không nên đọc!! Nhất là kẻ yếu bóng gió!!

Cô bé cười trừ nhìn thấy dáng vẻ kia, dù không thể đọc được suy nghĩ như cách đối phương hay thường làm, sống chung nhiều năm cô cũng bắt đầu hiểu một vài hành động. Và cô cũng học được vài trò.

" Suy nghĩ gì thế?"

Cất sách lên bàn, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân thể màu đen nhỏ ấy. Hắn không nói gì chỉ hưởng thụ sự ấm áp từ tay cô, sau hắn giật mình, lấy ' tay' đẩy ra tỏ bực bội quay mặt sang chỗ khác.

Cô không giận, chỉ cười nhích người tới gần.

" Nè Venom." cô nhẹ giọng gọi.

Dù hắn còn ' giận ', nhưng vẫn quay mặt đáp.

" Gì?!"

" Không gì! Chỉ là muốn gọi anh thôi!" cô bé cười dịu dàng nói.

Có lẽ vì nụ cười có chút ôn hòa đã lây lan cho hắn, Venom chỉ hừ nhẹ không nói gì ' tay ' kéo sách cô vừa đặt xuống, lật trang. Sau là hóa cỡ vừa ngồi vào lòng cô, Hoshi không nói gì chỉ cười im lặng đọc tận hưởng thời gian riêng của cả hai người.

.

.

.

.

.

.

Buổi tối trên giường ngủ.

Một chú sâu nho nhỏ cuộn chăn kín lăn lộn run rẩy, mắt cô bé ngập nước tay ôm chăn.

" Venom..."

" Ta đã bảo mà!!! Đã nhát thì đừng có mà đọc!!!!"

Hắn chui ra biến lớn thân hình đầy cơ bắp nằm trên giường, cô gái trong chăn không do dự nhảy vào lòng ôm làm nũng. Cái đầu nhỏ không an phận dụi vào lòng ngực, tay ôm chặt.

Venom nhìn vậy thở dài với lấy chăn đắp lên.

" Ngủ đi sáng còn đi học!"

" ...Ưm..." cô nhẹ gật nhắm mắt, đầu dựa lên tay hắn ngủ ngon.

Venom không nói gì nhìn người nọ ngủ, để ý thấy cô nhăn mặt tay khẽ vuốt đầu làm dịu lại.

Sau mấy tiếng đồng hồ xác định người đã ngủ say.

Hắn nhẹ nhàng.

( Bảng trạng thái)

Lập tức một khung hiển thị thông tin xuất hiện.

____________________

[ Myura Hoshi.

Tuổi: 14.

Tình trạng: khỏe mạnh.

Sức mạnh: 53.

Nhanh nhẹn: 75.

Phòng thủ: 61.

....

Kỹ năng:

Võ: 25 ℅ ( trung cấp ).

Bắn tỉa: 17 ℅ ( cao cấp ).

Ẩn thân: 69 ℅ ( trung cấp ).

Kiếm: 13 ℅ ( trung cấp ).

Đọc hiểu nhanh, trí nhớ máy ảnh.

Nụ cười ôn nhu + vô hại ( khiến người nhìn hảo cảm, không thể nảy sinh địch ý) ( bẩm sinh ) ,( auto).

Mắt mê hoặc ( auto ).

..........]

Nhìn bảng thông tin Venom nhếch mép cười ghê gợn, nằm xuống ôm người trong lòng ngủ.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro