Chương 5: Cô xu nịnh biết bao, kẻ nội gian phải chọn người như cô
Edit: Himee
Cốc cốc cốc—
Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Đại sư tỷ, tỷ đỡ hơn chưa?"
Vẫn là giọng nói trẻ trung, đầy quan tâm của tiểu sư đệ.
Lộ Tiểu Cận lật người ngồi dậy, kéo khóe miệng lên, làm một bộ đầy nịnh hót và nhiệt tình:
"Tiểu sư đệ đến rồi à, mau vào đi..."
Bóng dáng ngoài cửa chợt khựng lại.
Đúng vậy, mặc dù Tiêu Quân Châu quan tâm Lộ Tiểu Cận, nhưng hắn không thích nàng quá nhiều tình.
Ai mà biết nàng ta nhiệt tình quá sẽ lại gây ra chuyện gì!
Hôm qua không cởi được áo của hắn.
Hôm nay không phải muốn đẩy hắn lên giường rồi lột đồ đấy chứ?
Tiêu Quân Châu muốn chết.
Thật đó.
Sao hắn lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải đại sư tỷ háo sắc như thế này.
Số phận.
Tất cả đều là số phận!
Tiêu Quân Châu tự an ủi mình một lúc, cuối cùng mắt ngấn lệ đẩy cửa.
Cửa mở.
Đầu thì thò vào nhưng mông và cơ thể lại cố gắng lùi ra ngoài:
"Sư tỷ, nếu tỷ không sao thì đệ không vào nữa, đệ mang thuốc trị cảm lạnh và thức ăn đến cho tỷ, đệ để ở ngoài cửa, một lúc nữa tỷ tự ra lấy được không?"
Hắn tránh xa, sợ Lộ Tiểu Cận sẽ từ trên giường nhảy xuống rồi lao về phía hắn.
Hắn thực sự sợ Lộ Tiểu Cận sẽ lại gần!
Nhưng thân là tiểu đệ, hắn lại lo Lộ Tiểu Cận sẽ bệnh nặng không thể xuống giường, nên đành phải liếc nhìn vài lần về phía giường.
Chỉ cần xác nhận nàng không sao, hắn sẽ lập tức quay người rời đi!
"Hả?"
Để đồ ngoài cửa rồi đi luôn sao?
Trời ơi!
Thật sự có thể sao?
Tin vui bất ngờ này suýt nữa khiến Lộ Tiểu Cận hôn mê bất tỉnh.
Ngay lúc này, có một thứ gì đó vụt qua trong đầu Lộ Tiểu Cận, nhưng cô không kịp nắm bắt.
Cô không có thời gian nghĩ quá nhiều.
Cũng không thể trực tiếp đồng ý ngay được.
Tên nhóc này thủ đoạn nhiều, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị nhìn thấu.
Thế là cô cố tình giữ lại:
"Đừng đi! Vào đây ở lại với ta..."
Câu này không có vấn đề gì.
Đôi khi, việc giả vờ yếu đuối cũng là chiêu của những người mê trai.
Nhưng Lộ Tiểu Cận lại không nhìn Tiêu Quân Châu.
Ánh mắt si mê cuồng nhiệt lúc trước, lại không xuất hiện.
Tiêu Quân Châu gần như lập tức nhận ra có gì đó bất thường, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, bước vào trong.
"Nếu sư tỷ đã nói vậy, đệ sẽ ở lại."
Hắn không chắc Lộ Tiểu Cận gặp phải vấn đề gì.
Nhưng chắc chắn có vấn đề!
Có phải ma giáo đã làm gì nàng ta rồi không?
Là người yếu ớt duy nhất ở Vô Tâm Phong, hắn không thể để nàng xảy ra chuyện gì được!
Lộ Tiểu Cận: "..."
Đây là không biết nắm bắt cơ hội phải không?
Thôi vậy, thôi vậy.
Không đánh lại thì gia nhập.
Gia nhập!
Cô gia nhập!
Lộ Tiểu Cận xoa mặt, lộ ra nụ cười mà cô tự cho là chân thành nhất, ngước lên nhìn Tiêu Quân Châu.
Không ai đánh người cười cả.
Cô đã chân thành và nịnh nọt như thế này rồi, chắc Tiêu Quân Châu sẽ không nỡ từ chối cô đâu, phải không?
"Tiểu sư đệ à..." Lộ Tiểu Cận cười nịnh hót đến mức chưa bao giờ cô cười như vậy trong đời, "Dù không biết mấy người..."
Dù không biết mấy người làm gì, nhưng tôi sẵn sàng gia nhập!
Tuy nhiên, khi cô chưa kịp nói ra chữ 'nhưng', Tiêu Quân Châu đã đối diện với ánh mắt của cô, sau đó khóe môi cong lên nở một nụ cười quỷ dị:
"Ngươi nhìn thấy!"
Máu bắn tung tóe.
Đầu rơi xuống đất.
Ngủm.
*
"Ư—"
Lộ Tiểu Cận đau đớn co quắp người lại, mãi một lúc sau mới hồi phục.
Trước đây, cô đã từng nghe người ta nói, khi nói chuyện phải có kỹ thuật.
Cô phải biết cách sử dụng liên từ.
Ví dụ như 'nhưng', 'tuy nhiên', 'mặc dù'...
Đặc biệt là khi tham gia vào những cuộc đàm phán.
Lộ Tiểu Cận rất đồng tình với điều đó.
Vì vậy, cô đã thực hành.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh, đối với yêu quái, tốt nhất không nên nói chuyện có kỹ thuật.
Bởi vì với tính cách nóng vội của chúng, cô sẽ chẳng kịp nói liên từ, cô đã teo rồi.
Lộ Tiểu Cận nghiến răng, ngồi dậy khoanh chân.
Lần này, cô không dùng liên từ nữa.
Cô sẽ đi thẳng vào vấn đề!
Cốc cốc cốc—
"Đại sư tỷ, tỷ đã đỡ hơn chưa?"
Lộ Tiểu Cận nghe thấy giọng nói này, lập tức cười thật tươi, gần như muốn dâng cả trái tim, nhiệt tình và chân thành đáp lại:
"Tốt hơn nhiều rồi, tiểu sư đệ, vào đây đi, sư tỷ có chuyện muốn nói với đệ."
Bóng dáng của Tiêu Quân Châu thoáng do dự.
Tiêu Quân Châu không muốn vào.
Hắn không muốn bị bắt rồi cởi áo đâu.
Nếu nói, hắn đã đạt tới trúc cơ, với một phế vật không có linh căn như Lộ Tiểu Cận, nàng ấy hoàn toàn không thể bắt được hắn.
Còn việc lột áo thì càng không thể.
Nhưng tối qua, khi Lộ Tiểu Cận đuổi theo hắn, tóc xõa tay múa, mặt đầy vẻ điên cuồng, thực sự đã làm hắn sợ hết hồn.
Hắn đã gặp ác mộng cả đêm.
Hắn thật sự không muốn gặp Lộ Tiểu Cận nữa.
"Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau vào đi!"
Lộ Tiểu Cận cho là Tiêu Quân Châu chắc chắn đã cảm nhận được sự chân thành của cô!
Có thể nghe ra trong sự chân thành của cô, là sự ngưỡng mộ đối với tổ chức của họ!
Cô xu nịnh biết bao!
Nội gián thì phải chọn người như cô!
Không ngờ, càng nhiệt tình Tiêu Quân Châu lại càng sợ hãi.
Thiếu niên ngây thơ và trong sáng, cuối cùng cũng mắt ngấn lệ đẩy cửa đi vào.
"Sư tỷ, chuyện hôm qua là lỗi của đệ, nhưng tỷ thật sự không có phép tắc, nên đệ mới phải né tránh..."
Khóc lóc thảm thiết.
Nghe như kiểu dễ bị bắt nạt.
Trách không được nguyên chủ lại si mê!
Cậu nhóc yếu đuối như thế này, ai mà không muốn đè xuống giường lột đồ chứ?
À, Lộ Tiểu Cận không muốn.
Với những xúc tu và lớp da giống như nhau thai kia, cô hoàn toàn không thể cảm thấy một chút mập mờ nào.
Lúc này cô không sợ đến nỗi run rẩy, cũng coi như là sự tôn trọng của cô đối với giọng nói trẻ con của hắn.
Đối mặt với sự từ chối của Tiêu Quân Châu, Lộ Tiểu Cận lập tức bày tỏ sự chân thành của mình một lần nữa:
"Yên tâm đi, tiểu sư đệ, tối qua ta thực sự hối cải rồi, sau này ta sẽ không trêu đệ nữa, mau vào đi, ta có chuyện muốn nói với đệ!"
Nói chuyện?
Là kiểu hai người ngồi đối diện, đóng cửa sổ lại, nói chuyện đến khi hương trầm cháy hết một nén hương á?
Vậy có phải nàng sẽ nghĩ đủ mọi cách để lao vào người hắn không?
Đây chắc chắn không phải thứ mà Tiêu Quân Châu có thể nghe được!
Trong mắt hắn lóe lên một tia chán ghét và hoảng sợ, nhưng hắn vẫn cắn răng, mặt đầy tủi thân và đau khổ, bước vào.
Cửa như kiểu không muốn đóng lại.
"Sư tỷ, có chuyện gì thì nói đi, nói thế này cũng được rồi." Tiêu Quân Châu cắn môi dưới, "Đệ nghe được."
Hắn cảnh giác nhìn về phía Lộ Tiểu Cận, phát hiện nàng ấy luôn cúi đầu, đột nhiên nhận ra có gì đó bất thường.
"Sư tỷ, sao tỷ không nhìn đệ?"
Cô không phải đang tự xây dựng tâm lý sao?
Nhìn này nhìn này.
"Tiểu sư đệ, ta muốn gia nhập vào bọn đệ!"
Nói thẳng vào vấn đề!
Không chần chờ một chút nào!
Nhưng Tiêu Quân Châu lại rất nghi ngờ: "Gia nhập? Sư tỷ, tỷ có ý gì?"
Lộ Tiểu Cận ngẩng đầu nhìn hắn, chuẩn bị giải thích một cách rõ ràng.
Ngẩng đầu rồi.
Nhưng không ngẩng hết.
Mới ngẩng lên được nửa, chưa kịp giải thích, đối diện với ánh mắt của Tiêu Quân Châu, khóe miệng hắn cong lên nở một nụ cười quỷ dị.
"Ngươi nhìn thấy!"
Máu bắn tung tóe.
Đầu rơi xuống đất.
Ngủm.
Lộ Tiểu Cận: "?"
Ngủm luôn rồi?
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥\
ミ★ hết chương 5 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro