Chương 2: Quý ông tới từ Anh Quốc
"Giấc mơ tối qua quả thật rất kì lạ nha!"
Tôi hiện tại đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn, vừa ăn tôi vừa nghĩ lại giấc mơ tối qua.
Tôi nhớ lúc tỉnh giấc, tôi còn nghĩ mình vẫn chưa thoát được cái nơi chết tiệt kia cơ.
Nhưng đến khi biết bản thân đang ở trong phòng ngủ thì tôi mới có thể bình tĩnh lại được.
Tôi đã cố nhớ lại tinh tiết từ giấc mơ tối qua nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ một cách toàn vẹn.
Khi định đi vệ sinh cá nhân, tôi có phát hiện ra tai tôi có chảy ít máu mặc dù không có bất kì vết thương gì.
Tôi tuy thấy điều này rất kì lạ nhưng cũng chẳng thèm tìm hiểu thêm.
Vì sao ư?
Tôi lười!
"Chủ nhân."
Tôi quay ra để xem ai đang gọi tôi thì thấy Ari, cô hầu gái nhà tôi.
Mà nhà có mỗi cô ấy và tôi thì còn ai gọi tôi nữa.
"Sao vậy?"
Cô ấy định nhờ tôi làm gì sao?
Hiếm thấy đấy
"Lúc tôi dọn phòng của ngài, tôi thấy có vài vệt máu trên bòn rửa mặt, ngài đến tháng rồi sao?"
À, thì ra là vì chuyện đó.
Nên trả lời sao ta?
"Ari, đến tháng thì máu nó cũng không bắn lên bồn rửa mặt được đâu. Tôi... ừm, sáng nay thấy có con muỗi đang đốt tôi thì khi đập nó nên máu bắt ra ấy mà. Chắc tôi quên lau đi, chứ cũng chẳng có gì đâu."
Đừng hỏi gì thêm mà, xin cô đấy!
"Máu từ muỗi chích nó không thể to đến thế đâu, thưa chủ nhân. Mong ngài hãy nói cho tôi biết ngài đang bị thương chỗ nào, để tôi còn băng bó."
"À... ừm.... ôi xem kia!"
Tôi nói rồi chỉ ra cái hộp ngũ cốc để trên bàn.
Ari nhìn theo phía tay tôi chỉ.
"nhà hết đồ ăn rồi, tôi ra siêu thị mua thêm đây, cô ở nhà tưới mấy bông hoa nhá! Thế nhá, tôi đi đây."
Tôi nói rồi nhanh đi lấy túi xách để khỏi bị Ari chặn lại hòi cung thêm.
May mắn thay, Ari sau khi nghe được nhiệm vụ tôi giao liền vì thế mà cũng không hỏi gì thêm và đi ra ngoài tưới hoa.
Few~ xém chút nữa là tiêu
~~~~
Tôi đi bộ ra đường chính một đoạn rồi bắt một chiếc Taxi
Nghĩ lại thì nói đi mua đồ cũng đúng.
Nhà cũng gần hết đồ ăn và giấy vệ sinh rồi nên cũng tranh thủ cuối tuần đi mua thôi.
Haizz, thời buồi dịch giã, đến cái ăn cũng phải tranh thủ và tới sớm.
May dịch bên Mỹ hiện tại là đỡ hơn đợt đầu.
Tôi nhớ hồi cuối năm ngoái, bên Anh đang trong đỉnh dịch, tôi và Ari đã phải dọn từ kí túc xá của trường và chuyển về Mỹ sống.
Nhà tôi bên này, thì do một người bạn của anh tôi sắp xếp cho tôi.
Nhưng cũng chính vì thế mà giờ hắn lên làm sếp tôi.
Mặc dù cho chỗ ở, công việc và cả quyền công dân Mỹ.
Nhưng hiền nhân dậy rồi, có làm thì mới có ăn.
Sếp giao cái gì thì làm cái nấy
Khổ nỗi, công việc tên này giao khó vãi nồi!
Level công việc như của quân đội ý, tôi thề là tôi là sinh viên năm hai thôi đấy.
Chưa bằng cấp mà làm toàn mấy việc phải cần cả chục năm hành nghề mới làm được, thì bảo sao chẳng khó.
Tôi ghét tên khốn đó
Nhưng lại không thể làm gì hắn được
Hai lý do thôi.
Không có hắn, tôi vô gia cư.
Chức vụ trong quân ngũ của hắn cao vờ lêu!
Tầm tướng hay tá thì phải.
Vì thế mà tôi cắn răng chịu đựng và làm tay sai cho hắn ta.
Ô kìa, mãi nói xấu sếp mà tới luôn nơi cần tới rồi.
Xuống thôi!
Lấy chiếc xe đẩy, tôi bước vào cửa siêu thị, quét xong cái mã QR rồi tôi vui vẻ đi vào trong siêu thị.
Tới quầy bán ngũ cốc, thì vì còn khá nhiều cho tôi thả hồ chọn lựa.
Cơ mà khoan, ngày nào cũng ăn ngũ cốc thì chán lắm, đổi món vậy.
Bye bye nhé ngũ cốc, khi nào thèm thì tao sẽ tìm tới mày sau.
Không ăn ngũ cốc thì phải tìm món khác để thay thế bữa sáng thôi.
Ý!
Có phở của Việt Nam nè, chắc sẽ không ngon bằng đồ quán nấu đâu nhưng có cũng hơn không.
Tôi đặt mấy hộp phở vào xe đẩy rồi đi mua nốt mấy món đồ còn lại.
Sau một hồi lục lọi khu thức phẩm và đồ đóng gói, tôi cũng mua đủ đồ cho 2 tuần, cả ba bữa chính và chút đồ ăn vặt.
Giờ chỉ còn lại giấy vệ sinh thôi.
~~~~
Sao tôi ngu thế này?
Hiện tại tôi đang đứng trước quầy bán giấy vệ sinh.
Tôi tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nghé vào quầy này trước,
Chỉ còn lại mỗi một bịch giấy thôi.
Biết vậy tới quầy này trước
Thôi lấy tạm đi, chắc tuần sau họ bổ sung thêm thì mua thêm vậy
Lần đấy nhất định tôi sẽ lấy nhiều hơn một bịch.
" Bỏ ra đi."
Tôi đang định lấy bịch giấy thì có người đứng bên cạnh tôi và đang kéo bịch giấy về phía họ.
Quay sang tôi thấy một người đàn ông chắc tầm tuổi trung niên, có cái đầu lóa cả mắt và thân hình to lớn.
Tên này nhìn như tội phạm vậy.
Thường thì tôi sẽ không muốn kiếm chuyện với mấy tên có cái mặt nhìn như đang muốn giết người đâu.
Nhưng lần này có mỗi bịch giấy này thôi, nhà thì đang thiếu.
Xin lỗi nhé, tôi không nhường ông lần này được!
"Tôi xin lỗi nhưng tôi lấy nó trước."
"Mày nghĩ tao quan tâm là mày lấy trước á? Nhãi con, bỏ ra."
Ây, tôi đang cố tử tể nhất đấy, lão già.
"Tôi không thề nhường anh được, nhà tôi còn đang thiếu."
"Tao không cần biết. Đưa tao bịch giấy không mày sẽ hối hận đấy."
Lão già này làm tôi điên tiết rồi đấy!
"Tôi không muốn gây chuyện giữa nơi công cộng đâu, nhưng tôi thực sự không thể nhường anh được, nếu được tôi có thể đưa tiền cho anh đi nơi khác đ-"
Chát!
Tôi còn chưa nói xong thì tên béo đó, tát tôi một phát mạnh vào má tôi.
Cú tát mạnh tới nỗi, mặt tôi lệch hẳn về một phía.
Tên khốn kia thấy tát tôi là chưa đủ liền túm lấy tóc tôi và kéo về phía hắn khiến tôi hét lên vì đau.
"Tao bảo là mày đưa đây, sao cứ ngoan cố làm gì. Có cái bịch giấy thôi mày cũng không nhường được cho người già thì mày phải được dậy dỗ lại đấy."
Lão điên này đang nói đạo lý với ai vậy?
Chẳng phải lão là người đã đánh tôi trước sao?
Tôi thu tay lại để chuẩn bị đấm hắn một phát chí mạng vào mặt.
Ông động nhầm người rồi lão già!
"Đừng."
Cái gì vậy?
"A!"
"Mày nhìn đi đâu đấy con nhãi ranh này?"
Tên béo kia quăng tôi vào đống kệ đựng đồ.
Đầu tôi bị đập vào thanh sắt nên giờ tôi cảm thấy hơn choáng.
Tôi thấy tên béo rời đi, liền cố vớn tới túm hắn lại.
Nhưng sao không tới vậy?
"Tên kia, người đã làm gì cô gái đó vậy!?"
Ai đang nói vậy?
Tôi quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói đó.
Bóng dáng của một người nào đó với mái tóc vàng đang lao về phía lão già chết tiệt kia.
Lúc thấy bóng dáng người lạ mặt kia đánh ngục tên béo kia xuống đất, miệng tôi nở một nụ cười thỏa mãn.
Đáng đời lắm lão già.
Bám vào thanh sắt bên cạnh tôi loạng choạng đứng dậy.
Tôi cần ra cảm ơn người vừa cứu tôi.
Người kia có vẻ đã để ý tới tôi liền chạy ra đỡ tôi dậy.
"Cô có sao không vậy?"
Giọng Anh Quốc sao?
Tôi quay ra nhìn người bên cạnh tôi.
Một chàng trai trẻ với mái tóc vàng hoe với đôi mắt màu xanh lục bảo.
Bộ com-lê màu nâu chỉnh tề và thân hình thon ngọn.
Nhìn anh ta trông giống một quý ông đấy chứ.
Một quý ông từ Anh Quốc.
Nhưng sao lông mày anh nhìn rậm rạp vậy?
Không sao, nó chẳng ảnh hưởng một chút gì hình tượng quý ông của anh ấy cả.
"Cảm ơn anh."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Má ơi, tôi đang cố tỏ ra ôn đây! Thâm tâm tôi đang gào thét đây này!!!
Chết bà, simp mịa rồi!
"Không sao gì chứ!? Cô đang chảy máu kìa, để tôi gọi bác sỹ cho."
"Đừng! Tôi ổn, tôi chỉ cần ra quầy thu ngân để hỏi mượn dụng cụ y tế là được."
Anh rất tốt, anh bạn à
Nhưng tiền phí viện ở Mỹ nó không như ở Anh đâu
"Thôi được rồi, nhưng ít nhất hãy để tôi đưa cô ra đó và băng bó vết thương cho cô."
Uồi, anh ta tốt vậy?
Mới gặp mình có một lần mà đã ra giúp đỡ nhiệt tình thế này.
Tôi kết anh chàng này rồi!
Anh ấy đưa tôi ra quầy thu ngân để hỏi mượn dụng cụ y tế, đồng thời gọi cảnh sát tới để hốt xác tên khốn kia đi.
Làm tốt lắm anh bạn!
"Cô chắc là không sao chứ?"
Khi biết tôi không có xe để đi về, anh chàng còn chu đáo bảo chở tôi về nhà
Tôi cũng vui vẻ chấp nhận
Dọc đường anh ấy có hỏi khá nhiều về vết thương của tôi nhưng vì liêm sỉ vẫn còn nên tôi chỉ nhẹ nhàng bảo.
"Tôi không sao đâu."
Rồi nở một nụ cười tưới với anh chàng kia.
Anh ta thấy tôi còn mỉm cười được thì có vẻ yên tâm hơn.
"Mà-"
Đùng!
Cái éo?
Bà nội cha nó, đang định hỏi tên anh chàng kia mà sấm nó chặn mịa nó lời.
Sau tiếng sấm đó, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.
Người bên ngoài thì tháo chạy về nhà hoặc tránh mưa.
Tôi thì may ở trong xe nên không sao.
Đợi đã!
Trời đang mưa, tôi đang ở trong xe với một quý ông.
Hỏi, hỏi sang trú tạm lẹ.
Tiện thể làm quen luôn
Để tìm lí do cái đã.
Lí do gì để trông đỡ mất liêm sĩ nhất nhờ?
"Ừm, cô.."
Anh ta đang hỏi tên tên tôi sao?
"R-rachel, tên tôi là Rachel Kingston."
"À, cô Kingston, cô có muốn vào nhà tôi trú mưa tạm không? Trời mưa thế này thì nhìn đường có vẻ hơi khó, mà nhà tôi cũng gần đây. Cô có thể trụ tạm đó một lúc rồi đến lúc tạnh tôi sẽ đưa cô về."
Đ-được rồi à?
Không cần phải hỏi để trú tạm nhà anh ta à?
A-anh bạn à, anh tốt tới mức nào vậy?
Tôi tức nhiên, đồng ý ngay lập tức
Anh chàng kia thấy vậy liền nở một nụ cười làm loá mẹ mặt tôi
Mẹ ơi, thật tốt khi được sống
"Bắt được rồi."
__________________ Góc tự kỉ _______________
Phần của Hetalia mình lấy một vài ý tưởng từ Magnetic của burgersnscones . Nếu bạn nào có hứng thú thì hãy dành thời gian ủng hộ người ta nha! Với lại, chuyện này mình lấy theo cách viết chuyện từ bộ tiểu thuyết "Tôi là nhện đấy, thì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro