Phố Suribachi

Phố Suribachi
"Tôi có quen một người rất giống cậu."

【 Một người đàn ông nhìn qua có vẻ là bác sĩ, đang ngồi trong một gian phòng khám bệnh.
"Hạn giao nộp tiền súng đã quá hai tuần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả cấp dưới đều phải rơi vào cảnh khốn khổ chiến đấu với kẻ địch bằng dao bếp mất."

Tên của người đàn ông này là, Mori Ougai.

"Khó khăn quá đi...... Một năm làm thủ lĩnh tới nay, vấn đề cứ chất đống như núi vậy, đứng đầu tổ chức hóa ra lại không dễ dàng như vậy... Chẳng lẽ tôi không hợp làm một thủ lĩnh? Cậu nghĩ sao, Dazai-kun? Cậu có đang nghe tôi nói không?"
"Đang nghe cũng không đang nghe."
"Rốt cuộc là đang nghe hay là không nghe?"

Người trả lời câu hỏi của Mori Ougai là một thiếu niên ngồi ở ghế khám bệnh bên cạnh.

Thiếu niên có một mái tóc nâu xoăn rối tung, trên trán bọc một lớp băng vải màu trắng, khoác một chiếc áo tây trang cỡ lớn, thân thể lại rất nhỏ.

Dazai Osamu -- tuổi tác là, mười lăm tuổi.

"Bởi vì những gì Mori-san nói đều quá nhàm chán!" Dazai Osamu một bên thưởng thức cái chai đựng dược phẩm chữa bệnh, một bên nói. "Giống như đang niệm kinh ấy. Tiền cũng không có, tình báo cũng không có, thuộc hạ đáng tin cậy cũng không có. Loại chuyện này không phải đã biết ngay từ đầu rồi sao."
"Nói thì nói như vậy..." Mori Ougai bối rối gãi đầu, đột nhiên nói, "Mà, Dazai-kun, tại sao cậu lại muốn trộn thuốc cao huyết áp vốn được đặt ở trong kho với thuốc hạ huyết áp với nhau?"
"Ơ? Nếu trộn lên rồi uống nói không chừng lại0 có thể chết một cách thoải mái."
"Sẽ không chết!" Mori đoạt lại lọ thuốc. "Thật là, làm sao cậu mở khóa được kho thuốc vậy..."
"Không chịu đâu không chịu đâu! Tôi muốn chết!" Dazai Osamu múa may đôi tay phát ra tiếng xoạch xoạch. "Cực kì không thú vị cho nên tôi muốn chết! Muốn cố hết sức mà chết thoải mái, đơn giản! Mori-san nhanh nghĩ cách đi!" 】

[ Dazai Osamu: A......]
[ Akutagawa Ryuunosuke: Dazai-san, khi mười lăm tuổi lại đáng yêu như vậy! ]
[ Dazai Osamu: Câm miệng, Akutagawa. ]
[ Nakahara Chuuya: Ha ha ha ha ha ha --]

【 "A a... Thật là nhàm chán quá đi. Thế giới này vì sao lại nhàm chán quá vậy."
Dazai Osamu cũng không phải thuộc hạ của Mori Ougai, thậm chí cũng không phải là Mafia.
Nhưng nếu bắt buộc phải dùng một từ để nói được sự thật thì -- là vận mệnh thể cộng đồng.

"Vốn dĩ, Dazai-kun." Mori Ougai thở dài nói, "Tại thời điểm tôi kế thừa vị trí từ cố thủ lĩnh, cậu là người duy nhất ở đó, nói cách khác là người chứng kiến di ngôn của cố thủ lĩnh. Nếu cậu chết đơn giản như vậy, tôi sẽ rất khó xử."
"Hi vọng của ông thất bại rồi." Dazai dùng âm thanh trong trẻo của thiếu niên mà nói.
"Cậu nói cái gì?"
"Rõ ràng một người bệnh tự sát chưa thành là một ứng cử viên đồng phạm tuyệt vời, nhưng qua đi một năm, giống như như bây giờ, tôi còn sống."
"...... Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Ông rõ ràng hiểu." Biểu cảm của Dazai Osamu vẫn không thay đổi, khiến người ta không thể nhìn thấu nội tâm của cậu. "Nếu dùng tôi làm đồng phạm thì vô cùng thích hợp. Bởi vì sẽ không ai nghi ngờ, dù cho sau khi ông dùng bảng tường trình của tôi để lên làm thủ lĩnh -- tôi lại tự sát không rõ lí do."

Trong đầu Mori Ougai, tiếng vọng giống như cảnh báo không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần, lại vang lên.
Tính toán sai lầm.
Không nên chọn đứa trẻ này làm đồng phạm.
Mori Ougai an tĩnh quan sát Dazai Osamu lúc này.

"Tôi có quen một người rất giống cậu." Mori Ougai không hề nghĩ ngợi nói.
"Ai?"
Dazai Osamu cảm thấy khó hiểu, nhưng Mori Ougai cũng không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ khẽ cười một chút.
"Nói ngắn gọn, sau này không được lại đùa giỡn người lớn. Tôi muốn bịt miệng cậu? Không thể nào. Thứ nhất, nếu tôi muốn làm như vậy thì đã sớm làm, chuyện này thật sự còn đơn giản hơn cả thở, cậu tính xem cả năm nay tôi ngăn cản cậu tự sát biết bao nhiêu lần? Chuyện này thật sự thực vất vả đó. Còn có lần vì gỡ một quả bom dưới ghế dựa, thậm chí còn phải làm chuyện mà chỉ có nhân vật chính trong phim điện ảnh mới làm thôi đó?"

Dazai không thể chết.
Nếu muốn hỏi tại sao -- vì nếu Dazai Osamu thật sự đã chết, đảng phái cố thủ lĩnh vẫn còn kiên trì tồn tại trong tổ chức nhất định sẽ ầm ĩ nói "Quả nhiên thay đổi thủ lĩnh là một âm mưu!". 】

[ Edogawa Ranpo: Quả nhiên cái cố thủ lĩnh kia là các người giết, tôi đoán không sai mà. ]
[ Dazai Osamu: Lộ hết rồi đấy, Mori-san. ]
[ Mori Ougai: Xin đừng châm ngòi ly gián, Dazai-kun. Trước mắt thì trong những người được chọn ở đây, không có ai không thể biết 'bí mật' này. ]

【 "Dazai-kun, nếu như cậu thật sự hy vọng thì, tôi có thể cho cậu một ít thứ thuốc có thể nhẹ nhàng mà chết." Mori Ougai nói, lấy một trang giấy từ trong ngăn bàn, sau đó dùng bút lông chim lưu loát viết lên đó mấy dòng chữ.
"Thật sao?"
"Để trao đổi, tôi muốn cậu điều tra một chút chuyện."
"Thật khả nghi......"
"Cậu biết phố Suribachi ở bên cạnh Yokohama đúng không? Gần đây ở đó truyền lưu một lời đồn nói có nhân vật nào đó xuất hiện. Tôi hy vọng cậu có thể đi điều tra một chút chân tướng của lời đồn này. -- Đây là giấy ủy nhiệm gọi là "Bạc chi ngự lệnh". Chỉ cần đưa cái này ra, là có thể ra lệnh cho tất cả thành viên của Mafia."
......
"Người không thể lại xác sống vùng dậy từ mồ, sao..." Dazai Osamu sau khi trầm mặc trong thoáng chốc, như là thật bất đắc dĩ mà thở dài đứng lên. "Đúng thật là trừ tôi ra chẳng có ai mà dùng."
Dazai nói như vậy, giật lấy trang giấy đối phương đưa sang.
"Thuốc, hứa rồi đó, nhất định phải cho tôi."
Mori Ougai mỉm cười nói: "Đây là công việc đầu tiên của cậu, hoan nghênh gia nhập Mafia Cảng."
Dazai Osamu đi tới cửa, đột nhiên quay đầu, "Đúng rồi, lúc nãy ông có nói... Người rất giống tôi, là ai?"
Mori Ougai không rõ lí do bày ra, biểu tình bi thương nói: "Là tôi đó."
"Dazai-kun, tôi còn muốn hỏi một chút -- vì sao cậu muốn chết?"
Dazai Osamu trầm mặc trong chốc lát, trả lời: "Ông thật sự cho rằng, cái hành vi 'sống' này có giá trị gì sao?" 】

[ Hikigaya Hachiman: Không hổ là Dazai Osamu tiên sinh...... Tuy rằng cùng vị thể có rất nhiều điểm không giống nhau, nhưng cũng có chỗ tương tự. ]
[ Dazai Osamu: Có điểm tương tự gì, nói nghe một chút? ]

[ Kuroko Tetsuya: Người nhát gan, đến cả hạnh phúc cũng sẽ sợ hãi, chạm tới bông cũng sẽ bị thương, có khi cũng sẽ bị hạnh phúc làm bị thương. Trích từ Dazai Osamu tiên sinh 《 Thất lạc cõi người 》 ] (*)

[ Shiomiya Shiori: Nháy mắt không đủ để trở thành vui sướng của sinh mệnh, tôi chỉ tin tưởng thuần túy trong nháy mắt ở tử vong. Trích từ Dazai Osamu tiên sinh 《 Gió thu ký 》 ] (*)

[ Oreki Houtarou: Tôi hoàn toàn không hiểu được bản thân vì sao lại cần sống sót. Chỉ có người muốn sống sót, mới đúng nên sống sót. Con người có quyền được sống, giống vậy cũng nên có quyền được chết. ] (*)

[ Yukinoshita Yukino: Bởi vì nhút nhát, cho nên trốn tránh sinh mệnh, lấy không chống cự ở hắc ám nhất trầm luân trung sinh ra kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo, cho nên không lựa chọn sinh, cho nên cự mắng thô bỉ chủ nghĩa lạc quan. ] (**)

[ Dazai Osamu:......]
[ Dazai Osamu:......]
[ Dazai Osamu:...... Được rồi, đủ rồi, cảm ơn. ]

[ Miyazawa Kenji: Trong nháy mắt kéo ra được nhiều người lạ quá ta! ]
[ Akutagawa Ryuunosuke: Không hổ là Dazai-san! ]
[ Mori Ougai: Đúng là rất có phong cách của Dazai-kun. ]

[ Kunikida Doppo: Dazai...... Cậu...... Tôi vốn nghĩ rằng cậu chỉ là con ma cuồng tự sát, không nghĩ rằng còn có tâm hồn tinh tế như vậy......]
[ Dazai Osamu:...... Hủy diệt đi, thế giới này. ]

[ Nakahara Chuuya: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha khụ khụ khụ --]
[ Ozaki Kouyou: Chuuya, cậu cũng bình tĩnh một chút, để ý lúc sau lại bị Dazai vả mặt, thiếp thân nhớ rõ hắc lịch sử của cậu cũng có không ít. ]

[ Nakahara Chuuya: Đại tỷ yên tâm, em tuyệt đối không có mấy thứ đáng xấu hổ như tên Dazai, hơn nữa nói đến vả mặt, nhớ không lầm thì em lập tức sẽ đấm Dazai một trận. ]

【 Phố Suribachi, nơi đã từng sảy ra một vụ nổ lớn, vụ nổ đã mang tất cả cư dân và một mảng đất lớn đi hoàn toàn.
Tại nơi hoang dã này, tụ tập những người không thể sinh sống ở xã hội bình thường, những người đó tự tiện xây nhà, giăng kéo dây điện, tạo thành đường phố.
Nơi này cư trú của những người "mauf xám", nhưng mà đối với một tổ chức Mafia mà nói, quả thật là một ốc đảo giữa sa mạc.
Dazai Osamu đang bước đi trên đường phố Suribachi, vừa đi vừa đọc một quyển sách tên là "Sổ tay hoàn toàn tự sát".
Mà người nghe mệnh lệnh đi theo Dazai điều tra tình báo đúng là thành viên kì cựu của tổ chức -- Hirotsu Ryuurou. 】

[ Ozaki Kouyou: Lại nói, Hirotsu tiên sinh lại không vào được đây, tiêu chuẩn chọn người này làm thiếp thân có một chút để ý. ]
[ Dazai Osamu: Nhưng dù sao cũng vì nguyên nhân như thế, Mori-san mới có thể yên tâm ngồi ở đó ha, nếu ngay cả phe trung lập cũng vào được, sợ rằng Mori-san phải hủy diệt nơi này mất. ]
[ Mori Ougai: Dazai-kun, tôi cũng sẽ không làm chuyện mà không có tiền lời như vậy đâu. Nhưng Verlaine-kun, Tachihara-kun và Gin đều vào được, Hirotsu và A lại không bị kéo vào, hẳn là có ý nghĩa ở bên trong. ]

[ Nakajima Atsushi: Cái đó thật ra tôi hơi chút để ý chính là, vì cái gì có cảm giác như là cũng không thường xuyên có người nói chuyện trong Khung chat? Căn cứ vào cách nói của Máy chiếu phim, hẳn là có rất nhiều người của các thế giới đúng không, mọi người đều không nói lời nào sao? ]
[ Edogawa Ranpo: Là bởi vì có che chắn nha. ]
[ Saiki Kusuke: Đúng đó, nếu chúng ta muốn nói chuyện khi phim đang chiếu, nội dung cần thiết phải liên quan đến cảnh tượng, hoặc là liên quan đến thé giới trong cảnh tượng, ví như vấn đề lúc trước Dazai-san, ví như câu hỏi của cậu, chúng ta nếu có sách mách có chứng mà nói thì có thể lên tiếng trả lời, nếu không sẽ xuất hiện 'trong lúc chiếu phim, xin đừng gửi đi tin tức không liên quan gây quấy nhiễu'. ]

[ Haibara Ai: Xem ra không chỉ một người thử nghiệm qua chức năng này, làm như vậy đúng thật có thể ngăn chặn quấy rối ở mức cao nhất, như vậy xem ra Thế giới ý thức đúng là 'thân thiện'. ]
[ Amuro Tooru: Xem ra đã tiết kiệm được một lần đặt câu hỏi. ]

----------
(*) đều trích từ tác phẩm của văn hào Dazai Osamu, nhưng mình chưa đọc tác phẩm nên mình dịch sơ từ QT như thế
(**) mình sửa không nổi câu này ạ 🛐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro