1

Nhớ cmt nhóooo


***

Tụi bây đã chơi game bằng cả tính mạng chưa?

Tao rồi.

***

***

Ở một hòn đảo nọ, trời xanh mây trắng nắng vàng, thôn làng nhỏ tràn đầy sức sống và tiếng cười. Người người đi lại, nên đánh cá thì kéo lưới ra biển, người buôn bán thì reo hò, trẻ em thì chạy vòng quanh, vẫy tay tạm biệt với làng chài.

Có một thanh niên, trên vai có đòn gánh, trên đòn gánh có trái cây tươi. Người này vóc dáng cao, gương mặt hiền lành phúc hậu, nhìn phát biết người tốt. Người trong làng cũng yêu thích anh ta, anh ta vừa đặt đòn gánh xuống, đã có cô dì kêu lớn:

"Brey hôm nay đi bán lại rồi à?"

"Vâng!"

"Thế hôm nay, Anne như thế nào?"

Nhắc tới người tên "Anne", Brey đã trở nên lo âu.

"Anne vẫn vậy, nhưng đã đỡ hơn. Không còn luẩn quẩn đi tự sát nữa."

Người dân xung quanh líu lưỡi: "…thật sao? Nếu như thế thì hay quá. Tội nghiệp con bé."

Anne là một cô bé xinh đẹp, sống trên đảo từ nhỏ. Một cặp vợ chồng đã dắt theo đứa con gái tới hòn đảo này sinh sống vào nhiều năm về trước.

Gia đình ba người sống rất hạnh phúc, người chồng làm thầy thuốc, người vợ mở lớp dạy chữ cho đám trẻ. Là tầng lớp tri thức nhưng không hề ngạo mạn hay xa cách, gia đình họ gần gũi với người dân trên đảo, giúp đỡ người dân có nhiều kiến thức cũng như kinh tế trên đảo ổn định rất nhiều.

Khoảng thời gian trước, hai vợ chồng ra khơi để sang đảo khác chữa bệnh cho người dân trên đó. Không may rằng con thuyền của họ gặp bão táp, và họ thì mất tích hoàn toàn.

Biết được tin dữ, con bé Anne như trở thành người khác. Nó dần kiệm lời, ít nói, vài hôm trước còn định nhảy biển tự sát. May mà có người thấy nên lôi cổ nó về. Sợ nó tự sát, Brey đã nghỉ buôn bán vài ngày để canh chừng con bé.

Brey là người làm trong nhà, cũng là học trò của bố mẹ Anne. Thầy và cô mất rồi, Brey dùng hết sức để chăm sóc con bé như em gái trong nhà.

Anne là một cô bé xinh đẹp, giỏi giang và lễ phép, người dân trên đảo thương nó nên quan tâm nó rất nhiều. Mọi người thật lòng mà mong rằng Anne sẽ sớm khỏe lại, bước ra khỏi đau thương.

"Mong rằng con bé sớm buông bỏ."

Mà đối tượng được nhắc tới lúc này, "Anne" đang chết lặng ngồi trên mỏm đá gần bờ biển. Con bé nhìn sóng biển vỗ ì ạch, khiến người ta… hoặc ít nhất là bản thân con nhỏ sinh ra xúc động muốn nhảy xuống quyên sinh.

Xong đời rồi.

Chơi game bằng cả tính mạng là có thật.

"Anne" gục đầu, tuyệt vọng nằm trên mỏm đá. Nó nhìn chằm chằm giao diện game vẫn đang lóe lên nút đỏ.

[CỔNG THOÁT HIỆN TẠI ĐÃ BỊ CẤM. YÊU CẦU NGƯỜI CHƠI HOÀN THÀNH BẢN ĐỒ ĐỂ TỚI PHÓ BẢN TIẾP THEO.]

"Anne" gác tay lên trán.

"Bố tiên sư, game rác. Đừng để tao tìm thấy địa chỉ của thằng gửi game tới đấy."

Cái mặt đẹp với cái lời nói thô lỗ của "Anne" không hề ăn khớp với nhau.

"Anne" không phải là Anne.

"Anne", tên thật đầy đủ là Akashi Anne.

Akashi Anne. - một người chơi game, streamer, 18 tuổi.

Nghĩ đến lý do bản thân bị mắc kẹt tại thế giới này. Akashi Anne chỉ hận không thể xuất chiêu đấm bầm mỏ bản thân trong quá khứ.

Một năm trước, một khoang máy chơi game cực xịn đã được chuyển tới nhà Anne. Kèm theo lá thư mong muốn rằng Anne sẽ trải nghiệm trò chơi này một cách vui vẻ.

Lời mời thế này không phải là lần đầu tiên, trước đó đã có nhiều nhãn hàng gửi trò chơi tới với nhu cầu cần Anne quảng bá. Có kinh nghiệm, Anne không do dự ok. Còn đảm bảo sẽ viết phản hồi đánh giá chân thật nhất để nhà phát hành có thể hoàn thiện trò chơi hơn.

Với lời mở đầu giới thiệu về một game thực tế ảo rằng:

"Đây không là trò chơi, đây là thế giới chân thật."

"Thế giới thật, người thật, việc thật, và sinh mạng thật."

Anne đã vỗ đùi đen đét, còn cười lạnh rằng: "Haha, game mà không chân thật như đã gáy là chết nhà làm game với chị."

Kết quả, game rất chân thật, Anne siêu thích.

Bản đồ mà cô mở ra đầu tiên là [Nhẫn Giả] (Naruto). Anne chơi cực kỳ vui vẻ, cô không theo con đường đánh quái đánh boss. Thay vào đó, Anne đi theo hướng kinh doanh kiếm tiền, dùng kỹ năng thương trường tung hoành ngang dọc.

Chơi được 1 năm, khi thấy mọi thứ đã được khai phá tốt đẹp. Anne cảm thấy đã đến lúc mở rộng bản đồ, đi phó bản mới.

Nhưng ngay khi vào phó bản mới, Anne phát hiện toàn bộ chỉ số của bản thân bị reset, và tất cả kỹ năng cô tích lũy bên phó bản cũ đã bị khóa lại. Đồng thời cô cũng không thể trở về bản đồ cũ.

Có nghĩa là, Anne phải cày game lại từ đầu!

Bực mình, Anne muốn đăng xuất để rời khỏi game để phản ánh rằng game quá hút máu. Cứ một phó bản lại bị reset, chơi vậy ai chơi lại.

Kết quả, Anne phát hiện tất cả nút bấm để thoát game hay đăng xuất, tất cả đều bị khóa.

Lúc này, Anne cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Cô mau chóng liên hệ với hệ thống liên lạc trực tuyến, thế là nhận được tin dữ như sau.

[Thưa người chơi thân mến, ngài đã sử dụng hết cơ hội "cổng thoát".]

"Nói thế là có ý gì? Không phải trước đây tôi vẫn đăng xuất khỏi trò chơi ầm ầm đấy sao?"

[Quyền tự do đăng nhập chỉ có hiệu quả ở phó bản đầu tiên. Sau khi mở ra bản đồ mới, "cổng thoát" và "cổng đăng nhập/đăng xuất" sẽ bị khóa lại vĩnh viễn.]

"Sao lại có chuyện vô lý như vậy?? Chơi game mà còn ép buộc nhau sao?!"

[Thưa người chơi, trên hợp đồng có ghi rõ mọi luật lệ khi sử dụng. Cũng ghi rõ một điều, đây không là trò chơi, đây là thế giới chân thật.]

Anne căng thẳng, nội tâm rớt lộp bộp: "Có ý gì?"

[Đây là công cụ để trải nghiệm phiêu lưu ở các thế giới khác. Tất cả những gì ngài thấy, ngài trải qua, ngài sờ được,… tất cả là sự thật.]

"Vậy tại sao lại gọi tôi là người chơi?"

[Tại vì ngài tự xưng là người chơi. Nếu ngài muốn, tôi có thể sang gọi ngài bằng bất cứ danh xưng nào mà ngài muốn.]

"Vậy tại sao lại là tôi??"

[Không đủ quyền hạn để trả lời.]

"Rốt cục mấy người là ai? Có âm mưu gì??"

[Không đủ quyền hạn để trả lời.]

Kể từ đó, Anne hoàn toàn mắc kẹt ở cái thế giới bốn bề là biển này.

Cho dù Anne có hỏi cái gì thì hệ thống cũng không giải đáp thắc mắc cho Anne. Mãi đến khi Anne làm liều nhảy xuống biển tự sát để thử xem bản thân chết thì có trở về được không. Hệ thống mới xuất hiện thông báo.

[Mong người chơi quý trọng sinh mệnh. Ngài chỉ có thể trở về bằng cách mở ra toàn bộ bản đồ, khi đó, ngài sẽ tìm thấy bản đồ mà mình cần.]

Lúc này, Anne đã chết tâm rồi, cô không còn nóng nảy, thay vào đó là lẳng lặng hỏi: "Tôi kẹt ở đây, vậy thế giới thật thì tôi như thế nào?"

[Biến mất cùng khoang trò chơi.]

Anne: "…"

Anne đã biết, cô đã bị gài, bị lùa gà cực mạnh.

Nghĩ đến mọi thứ bản thân đã trải qua, Akashi Anne loạng choạng đứng dậy, sau đó không nói nhiều lại nhảy xuống biển.

Con nhỏ cũng không có chìm xuống biển, chỉ là trôi lềnh bềnh như một chiếc lá trên mặt sóng, để sóng đánh tán loạn rồi sẽ dạt vào bờ. Còn bản thân Anne thì enjoy cái moment, đồng thời làm nguội lạnh và tỉnh táo lại cái đầu của mình.

Thế là thành chơi game một mạng, sai một ly đi ba tấc đất.

Anne nhìn chim hải âu bay đầy trời, ánh mắt màu bạc sáng lên sự khắc nghiệt.

Mình phải về nhà.

Chắc chắn là như vậy, nhất định, mình sẽ về thế giới cũ. Sau đó truy tìm ra thủ phạm và đánh hắn bầm mỏ.

Anne nhắm mắt lại, phiêu theo dòng nước, âm thầm sắp xếp mọi thông tin trong cái đầu nhỏ của mình.

Đầu tiên là về sức mạnh và kỹ năng, mọi thứ đều bị khóa lại, phải dùng điểm kinh nghiệm để mở khóa. Nhưng khi bắt đầu bản đồ mới, hệ thống cho phép Anne mở khóa 1 kỹ năng bất kỳ để khởi đầu, đồng thời cho Anne 10.000 EXP để nâng cấp trước.

Giống như chọn pokemon để khởi đầu vậy.

Ở bản đồ cũ [Nhẫn Giả], Anne có phương châm chơi game rất đơn giản.

"Cái gì dùng tiền được thì không cần dùng sức."

Nạp game bất tử, nhà giàu không cần lo lắng.

Bởi vì là dân nạp vip, Anne sống rất thuận lợi. Nhưng mà tiền của Anne không phải đổ hết vào kỹ năng chiến đấu, nó chủ yếu được dùng trong kinh doanh hoặc các đạo cụ. Nên nếu bắt Anne chọn thì, ừm hứm, không có quá nhiều sự lựa chọn. Sharingan, hỏa độn hoặc thuật sinh trưởng.

Qua phó bản mới, phải sống nghèo nàn như thế này, thực khiến người ta thương tâm.

Anne thở dài, chậm rãi lựa chọn ba kỹ năng mở khóa.

[Đã mở khóa kỹ năng: Sharingan nhất câu ngọc.]

Thôi, chọn mở kỹ năng này đi. Sharingan có thể tăng tốc độ, tăng tấn công, dự phán và sao chép. Là một sự lựa chọn toàn diện.

Còn điểm EXP?

7.000 điểm cộng vào chỉ số ATK, 3.000 điểm cộng vào chỉ số DEF.

Anne tặc lưỡi: "Thật là,… phải làm nhiệm vụ thật hả trời…"

Game tự do mà ép làm nhiệm vụ.

Nhưng không làm nhiệm vụ thì không có kinh nghiệm, không có nghiệm thì không thể nâng cấp, không thể nâng cấp thì gà. Gà thì game một mạng, rụng một mình.

Thật ra có con đường dẫn tới sức mạnh nhanh hơn, đó là ăn Trái Ác Quỷ.

Nhưng Anne từ chối, cô không muốn làm vịt cạn.

Anne lờ đờ, sóng đánh dạt, suýt nữa đập đầu vào tảng đá ngầm.

"Tại sao khi đó lại chọn phó bản [Thời Đại Hải Tặc] chứ. Còn khởi đầu ở ngay Tân Thế Giới… Chẹp chẹp, phiền thiệt chứ."

Phó bản [Thời Đại Hải Tặc] là kể về đại bảo tàng bí ẩn "One Piece" và câu chuyện về dân chúng đổ xô làm cướp biển.

Như Anne, cô có khởi đầu ở phó bản này… khá là củ chuối. Anne tỉnh dậy thì bản thân đã bị set up vào kịch bản bố mẹ gặp nạn trên biển, mất gia đình trong một đêm, sống cô độc trên đảo.

Mà hòn đảo Anne ở là đảo thuộc Tân Thế Giới và dưới sự bảo vệ của hải tặc Râu Trăng.

Anne còn đang nhắm tịt hai mắt, phiêu trên biển, suy nghĩ về tương lai tăm tối của mình. Bỗng dưng có thứ gì đó quắp lấy cặp giò của Anne.

Anne mở bừng mắt, chỉ thấy trời đất đảo điên, cô bị một con chim lớn gắp lấy bay lên trời, sau đó vứt xuống một boong tàu.

Vãi cả ***!! Con chim quỷ quái kia vứt mình xuống thuyền hải tặc?? Muốn chết?!

Lúc Anne còn đang tự hỏi nên rớt chỗ nào cho hợp phong thủy thì con chim khi nãy đã biến thành người, vớt lấy Anne. Cuối cùng là cả hai đã được hạ cánh an toàn.

"Oyaji, con tìm được một con nhóc định quyên sinh với biển."

Anne: "…"

Wtf? Đây là đâu? Tôi là ai?

Ai? Ai quyên sinh cơ? Người ta đang bơi mà!

Anne trầm mặc, đứng dưới hàng chục con mắt của quá nhiều hải tặc. Dù tâm lý cứng như Anne cũng cảm thấy thẹn. Mặt mũi cô lạnh tanh. Nghĩ đến tính cách mà bản thân đã thể hiện suốt mấy tuần nay là một đứa trẻ vừa trải qua bi kịch, sống khép kín và bị tự kỷ. Anne nghĩ là làm, cô cúi đầu trước người vừa vớt mình, sau đó hướng về phía thân tàu, một lần nữa leo thành tàu nhảy xuống biển.

Băng Râu Trắng: "…"

Marco: "…"

Tính ra là vừa vớt nó luôn á!

****
****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro