2
Nhớ cmt để mình có động lực siêng năng nhé moa moa
***
Sau khi nhảy xuống biển một lần nữa, Anne chết lặng trôi trên mặt biển như một con sứa mất đi ước mơ.
Mới vào game gặp Tứ Hoàng, có phải là quá đáng lắm không?
Tôi khóc rồi đây này!
Anne không phải người hâm mộ hay độc giả trung thành của One Piece. Có đọc thì đọc, nhưng rất nhiều thông tin bị thiếu hụt. Mọi kiến thức của Anne chỉ xoay quanh Luffy mà thôi, tại thằng này là nhân vật chính.
Còn về Râu Trắng?
Là một Tứ Hoàng, thuyền trưởng, hải tặc, thực lực mạnh mẽ, tính cách kiêu ngạo.
Chưa kể, dựa vào thông tin mọi người truyền miệng, Râu Trắng là một hải tặc đáng sợ, có thể dùng để dọa con nít như ông kẹ.
Nên thấy bản thân bị vớt lên thuyền Râu Trắng, Anne lựa chọn sủi.
Không có gì đảm bảo được họ là những hải tặc thân thiện như Mũ Rơm. Giờ cô đang chơi game một mạng, cái gì nên cẩn thận thì cẩn thận.
Hiện tại cô nghèo xơ nghèo xác, còn mỗi cái mạng chó cũng mất tiêu thì đúng là hết cứu.
Anne hít một hơi thật sâu, đờ đẫn nhìn bầu trời xuất hiện một con chim xanh lè. Anne lẩm bẩm: "Tối quá,…"
Marco đang bay tà tà gần mặt biển để có gì thì vớt xác Anne. Nghe Anne nói thế, Marco nghi hoặc: "Tối? Trời đang là ban ngày mà."
Anne thẫn thờ: "Tôi đang nói tương lai tôi."
Marco: "…Okay, cô bé, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với nhóc. Nhưng cũng đừng có dại dột, cuộc sống này vẫn còn dài, vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp. Em vẫn còn quá nhỏ tuổi, 10 năm, 20 năm, nhiều năm về sau, nhóc sẽ tìm được hạnh phúc của mình."
Nghe Marco an ủi, Anne còn tuyệt vọng hơn: "Cái gì? Còn phải sống thế này tận nhiều năm nữa ư? Thật tăm tối."
Một thế giới không có điều hòa, không vòi xịt đít, không máy chơi game, tivi, không có phi cơ, ô tô, không có tiền bạc, không bạn không bè,…
Ah ~ Thế giới này thật đáng buồn, xin trời cao ban cho tôi một cái chết thoải mái và sảng khoái.
Marco: "…"
Marco cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Bọn họ nhận được thông báo có xác của trẻ em trôi trên biển. Tuy là hải tặc, nhưng Râu Trắng không phải là băng đảng mất nhân tính. Ngược lại, thuyền trưởng của bọn họ là Râu Trắng - Edward Newgate còn có trong mình tình phụ tử rất sâu đậm. Râu Trắng cơ hồ luôn bao dung và yêu thương những đứa trẻ không có nơi đi chốn về. Ông nhận bọn chúng là con và mình thì trở thành cha của chúng.
Bởi vì thứ tình cảm này, mọi người trên băng Râu Trắng đa số là hải tặc "hiền lành". Nghe như mỉa mai nhưng đó là sự thật. Họ cũng nặng tình cảm hơn.
Râu Trắng nghe bảo có một đứa bé trôi trên biển, cảm thấy không đành lòng nên sai bảo mấy đứa con trai xem xét. Nếu còn sống thì cố mà cứu, nếu không còn sống thì cũng vớt lên, họ sẽ đem đứa bé ấy về đảo để an táng.
Kết quả, còn sống, nhưng có ý định đi tìm chết.
Mọi người cũng thấy rồi, đứa trẻ ấy là bé gái, đang độ tuổi ăn tuổi lớn, còn vô cùng xinh xắn. Ai lại nỡ lòng để một búp măng non thế này ra đi?
Thậm chí có hải tặc đầu óc phong phú, nhịn không được thấy thương cảm: "Còn nhỏ mà đã nghĩ quẩn, chắc là đã trải qua nhiều chuyện thương tâm lắm."
Có lẽ là do ánh mắt quá trống rỗng, mọi người nhìn thấy Anne, sẽ sinh ra cảm giác "cô bé này thật đáng thương, linh hồn cô ấy đang khóc than".
Nói thô ra, Anne là kiểu mỹ nhân bệnh tật quấn thân, mang trên mình mỹ cảm thê lương và u buồn.
Còn bản thân nhỏ ra sao thì có trời mới biết được.
Mọi người thống nhất mặt trận, để Marco - người có thể bay bay xuống, thông não Anne để nhỏ quay đầu là bờ.
Kết quả càng khuyên nhủ, Anne càng tuyệt vọng hơn.
Mọi người của băng Râu Trăng đang quan sát hóng hớt từ phía trên : "…"
Marco: "…"
Đừng có nhìn hắn như thế, hắn thật sự không có cố ý.
Trong khi Marco còn đang đau đầu, Anne thì thả hồn trên mây. Một tiếng thét thật to vang lên, kèm theo đó là một tấm lưới bay tới.
Marco phản xạ nhanh chóng bay lên, tránh khỏi tấm lưới đánh cá. Mà Anne thì không may mắn như vậy, ngay lập tức, con nhỏ trở thành cá trong lưới, bị lôi xềnh xệch vào bờ.
Anne: "…Ôi, loài người…"
Quả nhiên, thứ lạnh nhất lúc này là nhân tâm.
Người dùng lưới đánh cá bắt Anne lên, không ai khác là Brey.
Brey - người làm trong nhà, học trò của cha mẹ, có thể xem như anh trai, thanh tomorrow bambo mã, nói chung là rất đáng tin cậy.
"Tiểu thư! Xin lỗi, là tôi quá vô tâm… Lẽ ra không nên để tiểu thư một mình… Xin lỗi."
Anne đờ đẫn, mặc kệ bản thân đang bị ôm như con búp bê không xương. Nếu bây giờ cô nói rằng cô chỉ đang đi bơi thì có ai tin không?
Không, chắc chắn là không rồi. Tại ít có ai thần kinh như Anne mà lựa chọn bơi ở Tân Thế Giới. Lơ tơ mơ là bị vua biển, các thể loại quái vật biển đớp như cá đớp câu.
Đại khái là đầu óc không minh mẫn, tính cách có hơi điên, thần kinh không mấy khi bình thường, rơi vào trạng thái căng thẳng nên Anne máu liều nhiều hơn máu não.
Giờ tỉnh táo lại rồi, Anne chỉ có thể thở ra một hơi phiền não. Cô vỗ lưng Brey, bình tĩnh an ủi: "Không phải lỗi của anh."
Tôi đi bơi là do tôi muốn đi, anh liên quan gì mà nhận lỗi…
"Về thôi, tôi đói bụng."
Anne nói, Brey thở dài, kéo con bé đứng dậy: "Được, về nhà, anh nấu cơm xong rồi."
Phía xa xa, băng Râu Trắng nhìn Anne bị kéo lê đi, chủ yếu là do lùn quá đi không kịp nam thanh niên nọ. Marco trở lại thuyền, cũng biến về hình dạng con người.
"Oyaji, xem ra là người nhà con bé đem nó đi."
Có người tiếc nuối: "Thế mà cứ tưởng lần này sẽ có em gái cơ đấy."
"Ngu ngốc! Con bé còn nhỏ, có người nhà lo cho nó thì là may mắn chứ sao."
"Nhưng mà…"
"Nhưng cái gì mà nhưng? Ăn nói nhảm nhí, đi quét boong tàu liền. Hôm nay phạt không cho lên đảo uống rượu!"
"Thôi mà!!"
Anne đương nhiên không nghe được cuộc trò chuyện này. Cô bị Brey nắm cổ lôi về nhà. Ở nhà, cơm canh đã xong sẵn, chỉ cần đợi Anne há mồm ra ăn thôi.
Anne không khỏi cảm thấy có lỗi đôi chút, trước đây không biết, Anne coi toàn bộ những người này là NPC. Nhưng biết bọn họ là người thật sống thật rồi, Anne khó lòng mà thờ ơ trước bọn họ.
Chứ ở phó bản trước, nhà Uchiha la khản cổ, Hokage làng Lá câm lặng, Danzo quằn quại, Anne làm gì mà chịu nghe.
Bữa cơm trên bàn… Không hiểu vì sao mà quá nặng nề. Anne chỉ cầm chén, Brey gắp cho cô cái gì cô ăn cái đó. Thật sự là Anne không có hứng để ăn uống.
Bỗng dưng Brey đặt đũa xuống rồi nhìn chằm chằm vào Anne. Anne thấy thế thì buông chén buông đũa theo, ngồi ngay ngắn hỏi rằng: "Anh muốn nói cái gì sao?"
Brey ủ rũ: "Anh xin lỗi."
Anne lắc đầu: "Không, anh làm gì có lỗi."
"Thật ra thầy và cô đã nói anh hãy giấu chuyện này cho em biết. Nhưng có lẽ, chính bản thân họ cũng không ngờ mọi chuyện sẽ khiến em trở nên tuyệt vọng như thế này."
Anne: ?
"Cha và mẹ" của thân phận này có cái gì bí ẩn hả?
Anne suy tư.
Mục đích của cô là hoàn thành phó bản để mở ra map mới. Chắc chắn điều đó không thể thiếu việc hoàn thành các "cốt truyện".
Vậy, cốt truyện của "Anne" sẽ là cái gì?
Mi mắt Anne hơi cụp xuống, Anne nhẹ giọng nói với Brey rằng:
"Họ vẫn còn sống sao?"
Brey thoáng cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ cười khổ, lại xen lẫn trong đấy là sự nhẹ nhõm: "Em vẫn luôn là một cô bé thông minh."
Chứ không phải do anh nói quá trần trụi hả?
Việc gì mà giấu giếm Anne lại khiến Anne trở nên tuyệt vọng? Còn cái gì ngoài "cái chết", "sự mất tích" của cha mẹ nữa.
Dù Anne rất là cạn lời tới mức muốn câm nín, nhưng Anne vẫn phải tiếp tục cuộc trò chuyện này. Anne nghiêm túc hỏi: "Có thể cho em biết lý do không?"
Brey lắc đầu: "Thật đáng tiếc, thầy không nói lý do cho anh. Chỉ dặn anh rằng đừng nói với em về việc họ còn sống và vụ mất tích này đã được an bài sẵn."
Anne nhịn xuống thói quen tặc lưỡi, họ không nói lý do cho anh khéo là tại họ biết anh ta sẽ báo hết cho Anne nghe. Nếu vậy thì… việc cô sẽ biết sự thật hẳn là cũng nằm trong dự tính của họ.
Anne bình tĩnh: "Họ còn nói gì nữa không?"
Brey sửng sốt, sau đó vội đáp: "Có, họ bảo rằng nếu em biết chắc sẽ muốn ra biển… Họ nói rằng nếu em muốn ra biển tìm họ thì anh hãy nói một bí mật cho em nghe."
Ra biển? Không ngoài dự đoán, dù sao phó bản này có chủ đề là biển. Anne vung tay: "Em muốn ra biển, làm ơn kể cho em nghe chuyện bí mật đó."
Brey: "…được rồi, không cần thiết phải vậy đâu."
Brey thở dài, nghiêm túc nói với Anne rằng:
"Anne, em không phải con ruột của thầy và cô."
Anne: "…"
Anne dùng nửa con mắt nhìn Brey: "Rồi sao nữa?"
Brey giật mình: "Em không kinh ngạc? Không thương tâm sao??"
Anne dùng ánh mắt phức tạp nhìn Brey, anh bạn này cũng ngốc quá.
"Cha mẹ tóc đen đẻ ra đứa con tóc bạc, con ruột nào có mã gen phong phú như thế?"
Rõ ràng tóc bạc này không phải là bệnh bạch tạng, là tóc tự nhiên. Bố mẹ tóc đen nào lại đẻ ra đứa tóc trắng? Mendel sẽ khóc mất.
Grey do dự: "Thật ra bố mẹ ruột của em cũng không có ai có tóc trắng đâu."
Anne: "…"
Grey: "Tóc của em bạc là do thai phụ hấp thụ lượng lớn một loại dược liệu mạnh có chứa độc tố nên mới thế."
Anne: "…Ok."
Anne đờ đẫn.
Mendel chắc chắn đang thất vọng về thế giới này.
***
***
Tuy rằng có thêm manh mối để hoàn thiện "cốt truyện" của bản thân. Nhưng Anne không có vội vã đâm đầu ra biển ngay tức khắc, thay vào đó là phải xem xét tình hình trước cái đã.
Trước đây không biết, giờ thì biết rằng mọi thứ là người thật chứ không phải số liệu hay thuật toán, Anne cũng không dám đối xử với mọi người một cách qua loa. Người dân trên đảo rất tốt, Brey cũng thế, là một người tốt. Cha mẹ thân phận này dường như đã dùng hơn mười năm cuộc đời để đem đến kiến thức và sự thịnh vượng cho hòn đảo này. Anne tôn trọng nỗ lực của họ, cũng tự nhận thức bản thân phải có trách nhiệm nối tiếp việc đó. Nên cô định an bài mọi thứ rồi hẵng ra khơi.
Hòn đảo này thuộc sự bảo vệ của Râu Trắng, tạm thời là rất an toàn. Nhưng mà Râu Trắng đã già rồi.
Con người có thể sống được bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, 30 năm…? Không biết, khéo mai đi ngoài đường trượt vỏ chuối hoặc oan mạng như cô, chơi game rồi chuyển sinh luôn.
Hòn đảo này không thể phụ thuộc mãi vào Râu Trắng, Anne vẫn đang tìm cách. Cô đặt tầm mắt của mình lên đám học trò của cha mẹ trong làng. Cha mẹ mất, Brey hiện đang thay thế họ tiếp tục dạy dỗ đám trẻ.
Dạy dỗ bọn chúng cách chiến đấu, dạy dỗ bọn chúng về y tế, dạy chúng cách kiếm tiền,…
Dẫn dắt hòn đảo này tự có năng lực bảo vệ bản thân.
Tin tốt đó là bọn trẻ trên đảo rất nghe lời Anne, đa số là như thế. Còn thiểu số thế nào Anne không quan tâm.
Chẳng qua làm việc nhiều quá, Anne lại bị stress.
Vừa trồng dược, vừa làm thuốc, vừa chữa bệnh, còn phải rèn luyện kỹ năng để nâng cao chỉ số vũ lực. Thứ gì mà chịu nổi!?
Mà stress thì làm gì?
Ở cái thời đại không có tivi điện thoại máy chơi game công viên giải trí (và cả vòi xịt duyt), sự lựa chọn giải stress duy nhất chúng ta có là đi nhậu.
Anne mở tung cửa quán bar duy nhất trên đảo vào lúc nửa đêm. Khi mà cô vừa hoàn thành khóa huấn luyện để mở ra kỹ năng mới. Gớm khổ, một nùi danh sách kỹ năng năng lực bị phong ấn nhưng trước giờ Anne không quan tâm. Tới lúc quan tâm rồi thì bị khóa sạch sẽ còn phải cày lại từ đầu không thể nạp game. Đời nó bạc.
"Ồ, Anne tới rồi đó à? Trễ quá nhỉ?"
"Đúng vậy, lấy em một ly như mọi khi."
Nghe tiếng chị chủ quán bar cười, Anne vừa đóng lại cửa gỗ mới xoay lưng, gỡ nón áo choàng xuống.
Sau đó ngẩng đầu, phát hiện quán bar chật ních người, người nào người nấy cao to, râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, xăm trổ phanh ngực mặt sẹo và đeo vũ khí bên hông. Tiêu điểm ấn tượng nhất là một người đàn ông ít nhất cũng cao tận 5 mét với hàm râu hình trăng khuyết.
Anne lại rơi vào trầm tư, tay đang nắm chốt cửa siết lại.
Sao cảnh này… nó quen thuộc đến mức khiến mình chua xót nhỉ?
Khóc rồi đây này!
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro