3

Nhớ cmt nha moah moah.

5k từ lận đóooo

Dù sao thì tới cũng đã tới, bỏ chạy mới có vấn đề.

Anne gồng lên, à thật ra cũng không cần gồng lắm. Tại bản tính của Anne chính là "tao làm bố chúng mày". Qua thời kỳ overthinking thì nhỏ bình thường trở lại. Anne bước thẳng tới quầy bar, ngồi trên ghế, thản nhiên cầm lấy phần rượu chị chủ quán đã rót cho mình.

Hải tặc sau khoảng thời gian im lặng đã cười nói như cũ, có người xì xạo chỉ trỏ về phía Anne: "Marco, là con bé ấy kìa, đúng không?"

Anne dựng lỗ tai lên nghe xem người ta nói cái gì. Nhưng cũng không có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nói rằng Anne đã tự tử mà thôi.

Xem ra mình nghĩ nhiều, cũng đúng, thế giới rộng lớn như vậy, lý nào bọn họ lại để ý một người nhỏ bé như cô?

Bỗng bên cạnh có người ngồi xuống, Anne quay đầu, cô hơi sửng sốt chớp nhẹ hai mắt. Có lẽ là do bối rối, Anne nhẹ cau mày, ép bản thân không được lảng tránh ánh mắt của người ta.

Không được né! Né là thua! Nhà Akashi không thể hèn như vậy!

Dù mọi chuyện hôm trước gây khó xử vô cùng. Anne còn đang nghĩ mình nên nói cái gì, thì người kế bên đã chủ động lên tiếng:

"Yo, buổi tối tốt lành."

Anne gật đầu: "Xin chào, buổi tối tốt lành… Chuyện hôm đó,… Dù sao cũng cảm ơn anh."

Có lẽ nhìn ra Anne hơi bối rối, Marco cười: "Không có gì, tôi đã nghe được chuyện của em. Tôi mong rằng em sẽ sớm ổn."

Anne: "…" Đứa nào lắm mồm lắm miệng vậy??

Cảm nhận biểu cảm tan vỡ của Anne, Marco phì cười: "Đừng kinh ngạc thế chứ, em rất có tiếng trên hòn đảo."

Anne nghi hoặc, chỉ vào bản thân mình: "Tôi sao?"

Có vụ này à? Sao mình không biết?

[Danh vọng của ngài hiện tại là: 100. Ngài là một người có tiếng nói, nhận được nhiều sự tôn kính và yêu quý trên hòn đảo này.]

Anne sửng sốt, giờ mới để ý luôn ấy. Trước giờ tưởng cái đảo này nể ba mẹ mình thôi, hóa ra là họ cũng nể mình.

Mà cái danh vọng này có giúp ích gì được không??

[Trả lời: Danh vọng đạt tới 250 có thể nhận một phần quà hấp dẫn.]

Chả có gì thú vị.

Anne đau đầu ôm trán, rầu rĩ đáp lại Marco: "Thực ra mọi chuyện không tới nỗi nào."

Marco vỗ vai Anne: "Tôi hiểu."

Anne: Hiểu cái đầu anh. Anh hiểu cái gì chứ??

Anne cảm thấy nếu cứ nói về bản thân thì thế nào cuộc trò chuyện này cũng đi vào ngõ cụt. Anne quyết định thay đổi nội dung cuộc trò chuyện, tiện thể tìm chút điểm danh vọng từ băng hải tặc Râu Trắng.

"Hôm nay tôi mời anh, chúng ta đừng nói về những chuyện này nữa nhé?"

Anne nói với chị chủ quán bar: "Giúp em lấy một bình 'Rạng Đông'."

"Tới liền, rượu này đã uống được rồi à?"

"Đúng vậy."

Marco tò mò nhìn bình rượu ủ được chị chủ quán bê ra. Vò rượu bằng gốm, được bọc kỹ càng, phải dùng muôi mới có thể múc rượu từ trong vò ra.

"Rạng Đông? Tôi chưa thấy loại rượu này bao giờ."

Chị chủ quán bar chống hông, tự hào nói: "Đó là đương nhiên, loại rượu này được ủ mới đây thôi, công thức hoàn toàn mới mẻ, là do bé Anne tự làm đấy."

Marco kinh ngạc: "Tôi tưởng em là một người dạy trẻ hoặc thầy thuốc trên đảo?"

Anne dùng muôi múc rượu ra chén, nghe Marco nghi hoặc, cô cũng khó hiểu không kém: "Đúng vậy, việc tôi dạy học hay làm thầy thuốc và việc tôi có thể ủ rượu đâu ảnh hưởng lẫn nhau?"

Marco sờ mũi, cười: "Cũng đúng nhỉ."

Anne nói: "Thật ra, tôi muốn thử phát triển ngành ủ rượu trên đảo xem như thế nào. Nếu thuận lợi, đảo sẽ có thêm nét đặc sắc, kinh tế cũng theo đó mà phát triển."

Anne đẩy bát rượu tới trước mặt Marco: "Thử một chút, loại rượu tốt cho sức khỏe."

Marco nhìn chén rượu, rượu có một sắc đỏ cam, hơi nhạt vẫn óng ánh như bình minh, có lẽ vì thế nên nó được gọi là rạng đông.

Marco thử nhấp một ngụm, sau đó uống hết chén rượu dưới ánh mắt tò mò của các thuyền viên Râu Trắng.

Rượu có mùi thơm ngọt, khi uống lại hơi cay. Lúc rượu ở trong miệng, chúng như nổ lách tách rất thú vị. Xen lẫn là một chút vị ngọt nhẹ và lành lạnh the mát khi nuốt xuống cổ. Khi rượu chảy xuống bụng, dường như sự the mát thay đổi, thay vào đó là ấm áp rất dễ chịu.

Cảm giác, cảm thấy trong người dễ chịu, hơn nữa uống vào còn tỉnh cả người.

Marco hứng thú, hỏi Anne: "Thật thú vị, em bảo nó là rượu tốt cho sức khỏe sao?"

Anne gật đầu: "Bởi vì nó là rượu thuốc mà. Nguyên liệu để ủ nó có cả các loại quả, thảo dược và mật của một loại ong đặc biệt có trên đảo."

"Nó rất tốt cho bao tử, cũng có thể cải thiện tình trạng các loại bệnh ngầm trong cơ thể theo thời gian dài. Loại rượu này cũng không dễ say nữa."

Marco trầm tư, nhìn chằm chằm chén rượu đã cạn, sau đó hỏi Anne rằng: .

"Có thể trị khỏi các loại bệnh trong cơ thể sao?"

Anne sửng sốt, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không phải tất cả, nhưng quả thật nó có thể đẩy lùi một số vi khuẩn gây hại có trong cơ thể. Ngoài ra còn tùy vào cơ địa, một số người dễ hấp thu chất, một số người không. Nên hiệu quả mà mỗi người uống cũng sẽ khác nhau.".

Marco vân vê chén rượu, sau đó ngẩng đầu, cười với Anne.

"Tiểu thư Anne, chúng tôi có thể mua số lượng lớn rượu Rạng Đông ở chỗ cô không?"

***

***

Sau khi bàn bạc với Anne về vấn đề mua rượu, Anne cũng rời khỏi quán rồi đi mất. Mọi người ở Râu Trắng mới trêu chọc Marco:

"Marco, ủng hộ mỹ nữ làm giàu sao? Cậu muốn làm khách quen của cô bé tiểu thư đó à?"

Marco xùy xùy, cười mắng: "Mấy tên ngốc, ăn nói vớ vẩn. Rượu này mua cho bố già đấy."

Râu Trắng cười to: "Đứa con trai ngốc, ta vui vì con vẫn nhớ tới ta đấy."

Marco bất đắc dĩ: "Bố già…, thật là, đừng trêu nữa. Thật là, ngài cũng đừng hùa theo bọn họ…"

Có người ghẹo Marco: "Ngại ngùng gì chứ! Chủ quán, cho Marco một phần số điện thoại của bé Anne đi!"

Chủ quán bar cười cười, ra vẻ tức giận chống hông: "Các người đừng hòng dụ dỗ bé Anne. Con bé là báu vật của hòn đảo này đấy!"

Izo mỉm cười: "Vậy sao? Thật may mắn rằng bảo vật của các người đã tươi tỉnh trở lại nhỉ? Con bé có tinh thần muốn giúp ngành rượu trên đảo được phát triển cơ đấy."

Chủ quán bar nghe thế, trên mặt hiện lên lo âu.

Izo nghi hoặc: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Chủ quán bar thở dài: "Các ngài không biết thôi, thực ra… Anne cần cù muốn kinh tế đảo phát triển là vì con bé muốn ra biển."

Mọi người nhìn nhau, gãi đầu: "Điều đó bình thường mà? Tới tuổi, ai hướng đến tự do hẳn là sẽ ra khơi thôi."

Chủ quán bar lắc đầu: "Nhưng Anne vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Con bé không thích bôn ba ngoài biển. Nó muốn ra biển, nghe nói là vì tìm hiểu cái chết của bố mẹ."

Izo khó hiểu: "Việc con bé ra khơi với giúp đảo phát triển thì liên quan gì?"

Chị chủ gãi đầu: "Đại khái, con bé không yên tâm, con bé hi vọng hòn đảo này có khả năng tự bảo vệ bản thân mình. Chỉ khi vững về kinh tế, có thể bảo vệ đường sống của bản thân, Anne mới có thể yên lòng ra biển."

"Mọi người trên đảo biết điều này nên ai cũng phối hợp với con bé."

Có người nghe thế thì cười haha: "Hòn đảo này được chúng ta bảo vệ, ai dám tới quấy phá? Cô bé ấy lo xa quá."

Nhưng không phải ai cũng cười nhạo suy nghĩ của Anne. Ngược lại, những người có đầu óc, họ bắt đầu trầm tư nghĩ về điều này.

Izo nghiền ngẫm: "Có thể tôi hiểu suy nghĩ của con bé ấy."

Chị chủ cười khẽ: "Thật mừng vì có người hiểu cho Anne. Cũng xin đừng cười nhạo con bé… Con bé ấy đã nỗ lực vì hòn đảo này rất nhiều."

Có người khó chịu: "Cô chủ, nói vậy là không đúng, như thế này là xem thường băng hải tặc Râu Trắng không đủ sức bảo vệ hòn đảo này sao??"

"Im miệng! Mấy tên ngốc!"

Marco bực bội nhăn mặt, quắt mắt trừng những tên lắm mồm.

"Các cậu còn muốn cạnh khóe với một đứa bé sao? Cô bé ấy tuy còn non trẻ, nhưng nó có suy nghĩ ăn đứt các người đấy."

Chị chủ quán bar không hề bị sợ hãi trước hải tặc, chị ấy cười: "Ở các ngài xem ra, con bé có vẻ xem thường rằng các ngài không bảo vệ được chúng tôi, đúng chứ?"

Vista gật đầu: "Có một chút."

Izo chống cắm: "Nhưng tôi hoàn toàn thấu hiểu ý nghĩ của Anne. Cô chủ cũng vậy mà đúng không?"

Chị chủ quán bar gật đầu, rót cho Izo một ly rượu.

"Chúng tôi bị thuyết phục bởi lý lẽ của Anne."

"Các ngài có thể bảo vệ hòn đảo này rất lâu, nhưng không thể là mãi mãi. Và các ngài cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể nào luôn túc trực bảo vệ các hòn đảo."

"Lá cờ của các ngài vẫn luôn treo trên đảo, nó là sự bảo vệ, cũng đem đến rắc rối. Bởi đôi khi, có những kẻ muốn khiêu chiến các ngài đã tấn công hòn đảo như một lời thách thức."

"Những hòn đảo bị tấn công có thể sẽ được các ngài chi viện, hỗ trợ. Nhưng mà,… đôi khi người tới, mọi chuyện đã hết thật rồi. Những chuyện như vậy, hẳn là các ngài thỉnh thoảng cũng sẽ gặp đúng chứ."

Izo trầm mặc một lát, sau đó gật đầu.

Chị chủ là một người ngoài miệng hiền lành, tính cách lại cứng rắn vô cùng. Cô ấy giành cho Anne một niềm tin mãnh liệt.

"Gia đình con bé vẫn luôn giúp chúng tôi, giờ vẫn thế. Chúng tôi biết thể giới biển rộng tràn đầy rủi ro. Nên chúng tôi cũng mong rằng hòn đảo này có thể trở thành hậu phương vững chắc cho Anne."

"Cho dù là hải tặc, hải quân, hay quân cách mạng, dù sau này Anne chọn con đường nào, miễn nó không phải sai trái, chúng tôi vĩnh viễn nghe theo Anne."

Lời này vừa được nói ra, mọi người trở nên sửng sốt. Có người khó hiểu ngập ngừng: "Tới mức đó ư? Đó chỉ là một con bé mà thôi."

Chị chủ đáp: "Nhưng những việc Anne làm cho hòn đảo không hề nhỏ bé. Sự nỗ lực của nó xứng đáng nhận được sự tôn kính của chúng tôi."

"Rất nhiều những đứa trẻ được Anne dạy chữ, dạy cả cách trồng thuốc phân loại thảo dược và cả cứu người. Con bé xóa nạn mù chữ, lại chỉ điểm, giúp những trẻ em trên đảo có được cái nghề trong tay… Ngay cả chính tôi, vài tuần trước, tôi chỉ là người con gái bình thường trong làng. Bố mẹ tôi gặp gió bão trên biển rồi qua đời, tôi kế thừa quán bar này. Tôi không giỏi buôn bán, cũng là gà mờ trong ngành rượu. Bi kịch đến đột ngột khiến đời tôi trở nên lộn xộn. Tôi cũng nghĩ đến chuyện… bỏ mình."

"Nhưng Anne đã tìm đến tôi, dù rằng tình trạng của con bé không khá khẩm hơn tôi là bao. Nó vẫn hỏi han tôi, động viên tôi, còn cầm tay kể cho tôi nghe về vô số loại rượu và câu chuyện thú vị của chúng. Nó như thắp sáng lên cho đời tôi một hi vọng, một mong chờ về tương lai mà mọi người có thể nhớ tới tôi, rượu và quán bar này."

"Con bé dùng hết lòng để giúp mọi người trên hòn đảo này, bao gồm cả tôi. Rõ ràng người này thân trong bi kịch, lại luôn hướng về phía 'Rạng Đông'. Người như thế, chúng tôi còn cần phải do dự khi phục vụ nó sao?"

Có hải tặc không cam lòng nói: "Cô chủ, chúng tôi bảo vệ hòn đảo này. Cô lại nói về người mà cả đảo quyết tâm sẽ theo. Như thế này, giống như ăn cây táo rào cây sung vậy. Cô không sợ lời nói của bản thân sẽ khiến chúng tôi rút đi lá cờ trên đảo sao?"

Chị chủ quán mỉm cười: "Chỉ vì chúng tôi nói đến người cầm quyền chúng tôi chọn, ngài đã tính tới chuyện rút lá cờ, rút đi sự bảo vệ. Ngài hỏi chúng tôi có sợ hay không? Sợ chứ, nên chúng tôi càng phải 'nhìn xa trông rộng'. Bởi vì cuối cùng, người cứu được chúng tôi chỉ có chúng tôi mà thôi."

Cô ấy bất đắc dĩ: "Chúng tôi vẫn luôn cảm kích sự bảo vệ của các ngài. Chỉ là chúng tôi cũng phải chừa đường lui cho chính mình."

Không thể không nói, cô chủ quán quá cứng rắn. Đứng trước hải tặc mạnh mẽ trứ danh, một chủ quán bar nhỏ nhoi lại không hề e dè, không hề chùn bước, sống lưng vẫn thẳng tắp. Quả là một cô gái không hề tầm thường. Mà người như vậy, lại cam tâm tình nguyện đi theo một đứa trẻ. Vậy càng chứng tỏ được Anne của hòn đảo này là một người có nhân cách cuốn hút.

Edward Newgate không hề giận dữ, cũng không để mấy đứa con mình nổi cơn thịnh nộ. Edward Newgate nâng một tay, ra lệnh cho bọn họ giữ trật tự.

"Mấy đứa con trai, sao lại nóng nảy như vậy? Người ta nói, có gì không đúng?"

"Bố già!"

Ông nghiền ngẫm, khiến vài đứa con không vui kêu lên. Edward Newgate cười to:

"Cô gái, cô nói đúng. Ta đã già rồi."

Marco nhíu mày.

Chị chủ quán bar tỏ vẻ khó xử: "Ngài đừng nói vậy. Chúng tôi tính chuyện sau này không phải vì ghét bỏ ngài đã già. Thời gian là thế, mấy ai chống chọi lại được thời gian, đó là lẽ thường tình."

Edward Newgate cười, sờ đầu một người ở gần nhất: "Đúng vậy, già cả là lẽ thường tình. Mấy đứa con trai ngốc nghếch, các con cũng giống hòn đảo này. Các con cần học cách đứng vững bằng chính đôi chân mình."

"Cho tới khi đó, ta vẫn sẽ là hậu phương vững chắc nhất cho các con. Bởi vì ta chính là cha, là bố già, không phải sao?"

"Bố già!!"

Có người nhịn không được, xúc động lao lên khóc thút thít. Một người rồi sẽ có hai người, dần dà, bên trong quán bar loạn tùng phèo. Chị chủ quán bar nở nụ cười bất đắc dĩ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt nọ.

Edward Newgate cười to, nhìn cô chủ trẻ: "Cô gái, hãy nói với con nhóc ấy rằng: Cứ yên tâm, cho tới khi hòn đảo này đủ sức đi bằng hai chân, băng Râu Trắng sẽ luôn bảo vệ các người."

"Không cần sợ hãi một ngày nào đó, cánh chim chưa đủ vững mà lá cờ ấy bị rút bỏ!"

[Điểm danh vọng: 145.]

Anne: ?

Anne đơ ra, nhìn thông báo điểm danh vọng của cô đã tăng lên một cách đột biến.

Chỉ đi bán rượu mà thôi, lý nào lại tăng nhanh như vậy? Cô còn chưa kịp marketing cơ đấy!

"Lẽ nào hải tặc thích rượu như vậy? Hay do Râu Trắng có danh tiếng lớn nên gần quan hưởng bổng lộc?"

Anne suy tư, nếu cô thuê báo, bảo báo viết một tờ quảng cáo về rượu rằng: "Rượu này được Râu Trắng và Phượng Hoàng Marco chính miệng khen" thì có bị gì không nhỉ?

Anne thu hồi suy nghĩ trong vòng một giây. Nếu làm thế, hiệu quả quảng cáo cao, hiệu quả nằm bệnh viện vì bị đánh cũng cao luôn. Bú fame lộ liễu quá, vẫn là đừng làm.

[Điểm danh vọng: 150.]

[Điểm danh vọng đạt 150, bắt đầu hồi phục tài khoản ngân hàng.]

[Hồi phục thành công, sẽ mở khóa khi điểm danh vọng đạt 200.]

Bảng thông báo vừa được mở, hệ thống dưới lốt con rắn đã bị Anne bóp cổ.

Anne trừng mắt, điên cuồng lắc con rắn nọ: "Cái gì?? Cái gì hồi phục?? Sủa lẹ lên!! Có phải tiền của chị đã trở lại không?? Đúng không?! Đúng không!!"

[Từ từ! Từ từ để người ta nói!]

Anne buông tay, con rắn rớt xuống đất cái bạch. Hệ thống dùng đuôi lau mồ hôi trán, hoảng sợ nhìn Anne: [Đúng là đã hồi phục tài khoản ngân hàng, bên trong có số tài sản ngài đã nạp và kiếm được trong phó bản trước. Nhưng điểm danh vọng phải đạt được 200 mới có thể sử dụng tiền trong đấy.]

Anne mỉm cười hài lòng, nụ cười tủm tỉm đầy hàm ý khiến hệ thống lạnh sống lưng.

"Vậy sao?"

Đúng là không uổng công tiểu thư đây chỉ ngủ hai tiếng mỗi ngày, cày trên cày dưới.

"Còn 50 điểm nữa, là sẽ có tiền?"

[Nhưng mà…]

"Điểm danh vọng, là phải nổi tiếng sao? Phải làm thế nào nhỉ? Thế giới hải tặc… Biển rộng, phải làm thế nào mới có danh tiếng?"

[Ngài nghe tôi nói…]

"Nếu,… nếu mình mở một nhà hát, một sân khấu, một buổi lễ… sẽ như thế nào?"

"Nghe có triển vọng, phải nhân lúc Râu Trắng còn ở đây thì bú miếng fame mới được! Lập kế hoạch ngay trong hôm nay!"

Hệ thống: Thế cuối cùng ngài vẫn chọn bú fame Tứ Hoàng à??

Hệ thống bất lực, cố mà bò lên bàn làm việc của Anne để nói chuyện cho Anne nghe. Nào đâu vừa bò tới trang giấy phác thảo, hệ thống đã bị bóp cổ nhấc dậy. Anne dí sát mặt vào con rắn nọ, mở to mắt bạc sáng rực tràn trề tính uy hiếp.

"Nghe đây con chó."

Hệ thống: [Nhưng tôi là con rắn mà…]

"Im miệng, tao đang rất hăng máu, rất có động lực, có chuyện gì để sau rồi nói. Đừng làm tao mất hứng, nghe chưa?"

Hệ thống: [Nhưng…]

Anne túm cái mỏ hệ thống, dùng dây cột tóc cột cái mỏ nó lại, sau đó kéo dãn thân rắn rồi bắn ra cửa sổ như bắn dây thun.

Anne: "Cút, đừng làm tao tụt hứng. Bổn tiểu thư không nghe lời càm ràm!"

Hệ thống: […]

Biết vậy lựa chọn hình dạng mèo để xuất hiện.

Lựa hình dạng con rắn chi để giờ nó đánh như mẹ đánh con, như Na Tra giã Ngao Bính, như Ngộ Không đạp đổ lò bát quái, như Bạch Long Mã mukkbang con ngựa của Đường Tăng.

Hệ thống bị bắn lên trời, rơi xuống vắt vẻo trên một cành cây, rầu rĩ thở dài một hơi.

Thôi bỏ đi, chuyện cũng chẳng lớn, cứ để tới lúc đó rồi nói cho ngài ấy nghe cũng được.

***

***

Ngày hôm sau, Thatch là đầu bếp trên tàu Râu Trắng nên phải vào chợ một phen. Bỗng nhận ra trai tráng trên làng, còn có cả đàn ông trung niên, chỉ cần có đủ sức khỏe, họ đều đổ xô về một hướng. Tò mò, Thatch dẹp bớt rau củ cho thuyền viên đi cùng mình, kéo lại vai một người qua đường để hỏi thăm:

"Xin cho hỏi, hôm nay trên đảo có chuyện gì vậy?"

Người bị kéo lại cũng không thấy phiền, ngược lại, thấy người hỏi có tiêu chí của Râu Trắng ở trên người. Người này niềm nở đáp: "Tiểu thư Anne muốn xây dựng một sân khấu trong thời gian ngắn nên trai tráng trong làng đều đi hỗ trợ."

"Sân khấu?"

"Đúng vậy, hôm nay thông báo có dán, tiểu thư Anne đã quyết định mở ra một nhà hát ở trên đảo."

Thatch kinh ngạc, hải tặc vốn dĩ ham việc vui, có sân khấu có nghĩa là có ca hát nhảy múa. Thatch hiếu kỳ hỏi lại: "Sân khấu? Là sẽ có biểu diễn sao? Có những vì vậy?"

Người đó suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Tiểu thư Anne sẽ hát, cũng có múa,  còn có chơi nhạc cụ và cả diễn kịch. Các ngài là người ở ngoài đảo, buổi biểu diễn đầu tiên sẽ có trong 15 ngày tới. Nếu được hãy tới tham dự!"

Thatch gật đầu, cười vẫy tay, cảm ơn người nọ rồi nhanh chóng trở về thuyền.

Ở trên đường về, Thatch có đi ngang qua chỗ mọi người tụ tập. Thatch thấy được rõ ràng, giữa một đám trai tráng, hình ảnh "tiểu thư Anne bé nhỏ" trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Con bé đó xắn tay áo, nói về một bản vẽ được ghim trên bản. Có thể nhìn được, nội dung trên bản vẽ là một sân khấu bằng gỗ.

Thatch cảm thán, chả trách người trên đảo ca ngợi và xem cô bé như siêu nhân. Con bé có kiến thức về dược liệu và chữa bệnh, có thể ủ ra loại rượu ngon với thành phần tốt cho sức khỏe, có tầm nhìn xa trông rộng, giờ tới cả làm thợ mộc, xây dựng cũng có thể nhúng tay hỗ trợ.

Không làm phiền nhóm trai tráng đang bận bịu xây dựng, Thatch tiếp tục đi tiếp. Lần này, Thatch bắt gặp bốn năm cô gái, cô nào cô nấy đều xinh xắn gọn gàng, nhỏ nhắn và cầm các nhạc cụ trên tay. Mỗi cô đều có niềm vui tươi hớn hở trên gương mặt. Thatch đoán bọn họ là những vũ công, hoặc nhạc công của nhà hát sắp ra mắt.

Bầu không khí trên đảo đang dần thay đổi theo hướng vui tươi.

Thatch cảm thấy hồ hởi trong lòng, có lẽ là hắn bị vui lây. Hắn muốn hỏi xem mọi người trên thuyền khi nào sẽ rời đi, có thể chờ hoặc tới ngày biểu diễn của bọn họ thì quay lại hay không.

Bỗng Thatch nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư Anne bé nhỏ, đang ngồi trên mỏm đá thẫn thờ, trước mặt đang là biển rộng với những con sóng vỗ.

Đầu tiên, Thatch cảm thấy nghi hoặc, hắn nhớ rằng hắn vừa thấy cô bé cách đây vài phút trước ở chỗ xây dựng. Sao trong chớp mắt, con bé đã đứng ở bờ biển rồi?

Sau đó, Thatch giật mình kinh hãi, vì hắn cũng nghe được chuyện của Anne. Con bé có một tâm lý bất ổn và hay tự tử. Lẽ nào… việc xây dựng khiến nó bị căng thẳng, nên nó lại định quyên sinh nữa?

Thatch giao hết nguyên liệu nấu nướng cho người đi cùng, rồi thúc giục họ về thuyền trước và bản than sẽ về sau. Thấy Thatch nôn nóng muốn tiến về phía "Anne", các thuyền viên nở nụ cười thâm thúy đê tiện. Họ đồng loạt giơ ngón cái, ra hiệu để Thatch yên tâm.

Thatch cạn lời, cái bọn này đang hoài nghi nhân cách của hắn hả? Tuy cô bé Anne này có vẻ ngoài hơn người, nhưng hắn không thèm khát đến mức ra tay với một đứa bé gái đâu!

"Ồ, xin chào. Ngài là… một người của hải tặc Râu Trắng nhỉ?"

Thatch gãi đầu, hắn vừa bước tới sau lưng thì con bé cũng phát hiện ta hắn. Quái lạ, hắn không có ý định gì bất ổn, nhưng không tới mức dễ bị phát hiện như thế mới đúng? Là do hắn không cảnh giác sao?

Anne xoay người nhìn Thatch, tốt tính chào hỏi. Lúc này Thatch mới thấy kỹ, trên tay Anne đang cầm rất nhiều giấy tờ, vẻ mặt cũng bình thản nhẹ nhàng. Xem ra con bé không có ý định gì là tự làm hại bản thân, là do hắn suy nghĩ nhiều.

Bỗng Thatch thấy được trên cổ Anne có quấn một con rắn, hắn giật mình, theo phản xạ vung tay tấn công và muốn hất văng con rắn. Nhưng cánh tay của Thatch đã bị Anne ngăn lại. Cả Thatch lẫn Anne đều khiếp sợ lẫn nhau.

Anne đéo hiểu tại sao Thatch lại chủ động tấn công mình. Còn tự hỏi lẽ nào ý định bú fame Tứ Hoàng của mình bị bại lộ hay sao mà fan cứng tìm tới nơi dằn mặt.

Mà Thatch thì không hiểu tại sao một cô bé như Anne lại có đủ sức để ngăn mình lại. Dù hắn không tung hết sức, thực lực của Thatch vẫn ở cấp bậc đội trưởng chi đội, không phải dạng vừa. Việc Anne phản xạ kịp khiến Thatch rất giật mình.

Cả hai cứ như thế, cứng đờ và trợn tròn mắt nhìn nhau như bị xịt keo cứng ngắc.

Một số thuyền viên Râu Trắng, với tinh thần hóng hớt vip pro, kể cả Edward Newgate cũng đang ngóng chuyện việc thằng con trai/đội trưởng đi tán gái thì thấy cảnh Thatch sỗ sàng tấn công con gái nhà người ta.

Râu Trắng: ???

Có người tức đến mức ném mạnh ống nhòm xuống boong tàu, họ chửi ầm lên.

"Vãi, anh ta tấn công người ta theo đúng nghĩa đen luôn. May là bị chặn lại."

"Tán gái bằng cách tán vô mặt con gái nhà người ta à??"

"Hèn gì anh ta ế đến mức như có biên chế vậy. Ra là độc thân nhờ thực lực."

Marco nhìn Edward Newgate trầm tư, an tĩnh đợi lệnh.

Edward Newgate cạn lời với mấy đứa con trai ngốc, quyết đoán sử dụng tuyệt chiêu giả bộ ngủ gật.

Marco: "…"

Được rồi, hắn sẽ nhìn tình huống rồi mới bay qua, cứ quan sát trước đã.

Mà bên kia, sau khi bầu không khí trở nên yên lặng, Thatch xấu hổ nói: "Xin lỗi, do trên cổ nhóc có con rắn."

Hệ thống: […] Vl tôi liên quan gì trong chuyện này??

Anne tỉnh ngộ, ra là sợ cô gặp nguy hiểm. Anne liếc một phát, tiếp thu tính hiệu, rắn thuận theo gieo mình xuống biển, sủi mạnh như viên C trước sự chứng kiến của Thatch.

Anne thản nhiên đáp: "Chỉ là rắn nuôi trong nhà thôi, không cần lo lắng."

Nói xong thì buông tay, kết thúc trạng thái giằng co giữa cả hai. Anne cũng mời lơ: "Ngài có thể ngồi ở đây."

Thatch gãi đầu, tuy hơi mắc cỡ do hiểu lầm nhưng mà vẫn ngồi xuống. Hắn tò mò nhìn Anne xếp gọn lại đống giấy tờ: "Tiểu thư Anne đang làm gì vậy?"

"À, đang chọn kịch bản cho vở kịch sắp tới thôi… Tôi đã chọn xong rồi."

Anne khựng lại, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu óc Anne.

"Ngài… tên gì?"

"Tôi? Tôi là Thatch."

Anne gật đầu:

"Vậy, ngài Thatch, ngài có thể diễn một vai trong vở kịch sắp tới không?"

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro