5
Nhớ cmt nhaaaa etồ
"Nói trước, đừng có đánh nhau ở nhà tôi. Nhà tôi có nhiều tài liệu lắm, rơi rớt thất lạc cái nào là hơi mệt."
Anne mở cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn hai người nọ giằng co.
Anne thở dài, vỗ tay tập trung sự chú ý: "Được rồi, kết giới được mở. Ai về nhà nấy, Thatch thì theo tôi tới sân khấu diễn tập."
Thatch chớp mắt, ngỏ ý dò hỏi: "Tiểu thư Anne, mọi chuyện tối qua vẫn ổn chứ?"
Anne chớp mắt: "Ngủ hơi ít, chủ yếu là tôi phải vẽ lại kế hoạch xây dựng khán đài. Sao lại hỏi vậy?"
Nghe tới đây, biết được Anne chạy deadline cả đêm và không có chuyện gì mờ ám xảy ra. Thatch vỗ vai Marco cười ha hả: "Thấy chưa, tôi luôn tin anh không phải người như thế!"
Marco: "…" Khi nãy cậu không hề nói như vậy, Thatch.
Anne thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi nhà, còn sử dụng thuật phân thân tạo ra thêm 2 Anne. 1 Anne tới phòng khám, Anne còn lại tới lớp học dạy trẻ, bản thân Anne lựa chọn tới sân khấu quán xuyến công việc ở nhà hát.
Bởi vì Marco tò mò, muốn đi theo Thatch để xem Thatch làm việc nên hỏi ý Anne, Anne cũng cho phép rồi nên Thatch chỉ nhún vai. Thật ra mọi người trên thuyền rất muốn xem Thatch làm diễn viên, nhưng nghĩ tới việc bị spoil kịch bản sẽ làm họ mất hứng xem, hơn nữa sợ gây ảnh hưởng tới Thatch. Mọi người đều nén tò mò, ngoan ngoãn ở trên tàu.
Trừ Thatch, Marco là hải tặc băng Râu Trắng đầu tiên tới nhà hát.
Bởi thời gian cấp bách, nhà hát tập trung xây dựng vào sân khấu ngoài trời để diễn viên có nơi diễn xuất là chủ yếu. Về phía vị trí của khán giả, Anne lựa chọn xào nấu lại các món đạo cụ mình có để tạo ra nơi mà các khán giả có thể đứng xem các màn trình diễn.
Mấy cái món tưởng như vô dụng, là kết quả của những cuộc gacha hết mình cuối cùng cũng có thể sử dụng. Anne vẫn đang nỗ lực hết sức để khán giả có trải nghiệm tốt nhất trong nhà hát.
Nói nhà hát cho oách chứ ngay cả nóc nhà còn không có, chỉ có sân khấu thôi.
Anne nhìn đồng hồ: "Giờ vẫn còn sớm, mọi người hẳn là đang ăn sáng rồi. Chúng ta chờ một lát tới 7 giờ rưỡi hãy đến nơi luyện tập."
Nói rồi Anne ghé bên đường mua ba ổ bánh mì kẹp thịt, đưa cho Thatch và Marco mỗi người một ổ, ổ còn lại giành cho mình.
"Nếu hai người muốn đi ăn sáng thong thả thì cứ việc. Tôi tới xem các chú thi công làm sân khấu với khán đài tới đâu rồi."
Marco nhìn ổ bánh mì trên tay, quyết đoán đi theo Anne: "Vậy tôi đi cùng cậu nữa."
Thatch gật đầu: "Tôi cũng vậy."
Anne nhún vai: "Được thôi, đừng cảm thấy chán quá là được."
Ở nơi dựng sân khấu, công nhân vẫn đang làm việc. Sân khấu làm bằng loại gỗ rắn chắc có trên đảo, là loại gỗ xếp hạng hai sau gỗ Adam trong các chất liệu tốt nhất để đóng tàu. Sân khấu chất liệu gỗ kết hợp khung thép để thêm phần chắc chắn, miếng màn che bằng lụa phi bóng màu xanh rêu phía sau, phía trước có những chiếc đèn lồng hình cánh hoa đặt trên sàn.
Anne thử cầm một chiếc đèn lồng kiểu cổ, loại này thường được dùng trong sân vườn hoặc để bàn. Giờ lại được đặt trên sân khấu: "Đèn này…"
"Là ông chủ tiệm đèn lồng ở hòn đảo kế bên đem tới làm quà đấy ạ. Ngài ấy bảo sợ rằng bản thân không thể tới vào ngày biểu diễn nên đem tới, thay cho lời xin lỗi."
Anne cười: "Điêu khắc rất đẹp, cảm ơn, tôi sẽ gửi thư cảm ơn đến cho ngài ấy sau. Ngoài ra, nói với ngài ấy chúng ta sẽ đặt thêm một lượng đèn lồng treo để trang trí nhé."
Anne nhìn Brey: "Phải rồi, vị trí khán đài xử lý như thế nào rồi?"
Brey cười: "Thưa tiểu thư, đã dọn cỏ và sỏi đá sạch sẽ."
Anne gật đầu: "Vậy thì được, hãy dựa theo vị trí tôi đánh dấu sẵn và trồng thứ này xuống."
Nói rồi Anne bảo Thatch rằng: "Sẵn có các anh ở đây thì giúp tôi xem thử sức chịu của ghế ngồi luôn."
Anne giới thiệu với Marco: "Đây là Brey, là học trò của ba mẹ tôi, cũng là anh em trong nhà."
Marco tỏ ý đã biết, cũng chào hỏi Brey đàng hoàng.
Hạt giống được gieo xuống nơi chỉ định xong thì họ gọi Anne tới. Chỉ thấy Anne rút ra trong túi một cây kim tiêm. Đầu tiên, Anne đặt tay lên chỗ đất, dưới đất từ từ đâm lên một chồi non rồi mau chóng biến thành dây leo nhỏ nhăn nheo.
Marco thật sự cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy người xung quanh thản nhiên, nếu hắn tỏ vẻ kinh ngạc thì trông… bản thân lạc quẻ quá. Hơi phèn, hơi quê. Nghĩ vậy, Marco chỉ đành gãi đầu rồi tập trung nhìn Anne làm việc. Trong lòng tự phân tích xem rốt cục năng lực của Anne là gì.
Có thể tạo ra các bản sao? Nhưng dựa theo Anne nói, các bản sao ấy vốn dĩ không phải sản vật của công nghệ đen hay do con người tạo ra. Mà năng lực ngày hôm nay là khiến cây cối nảy mầm… Hơn nữa, ngày hôm đó Anne có thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chứng tỏ con bé biết bơi. Anne cũng dùng chính miệng để nói rằng nó không ăn trái ác quỷ.
Cái đầu nho nhỏ của Marco bắt đầu làm ra đủ kiểu suy luận. Còn Anne, là một dân tạch gacha hệ nạp, Anne có cả mớ đạo cụ không mời tự tới. Trước đây, mấy thứ này với Anne mà nói chỉ là đồ chơi trẻ con, cô không để ý. Nhưng thời buổi khốn khó, kinh tế eo hẹp, Anne đành đem tất cả những đạo cụ mình có ra để vắt kinh nghiệm, kiếm từng đồng từng cắc.
Mà không xài thì thôi, Anne đã xài thì vắt giá trị cực khô.
Sau khi khiến hạt giống mọc ra một dây leo bình thường, Anne ra lệnh sơ tán người xung quanh, tránh xa vị trí khán đời. Tới khi chắc rằng trong phạm vi khán đài không còn người, Anne dùng kim tiêm, tiêm thứ dung dịch lạ vào bên trong.
[Thuốc Tiêm Điều Khiển], bảo bối của Doraemon, xuất hiện trong movie Thám Hiểm Vùng Đất Mới.
Sau khi tiêm vào cây, có thể đốc thúc cây phát triển vào hình dạng mình muốn. Anne khiến cái cây nhanh chóng trở nên lớn hơn. Chúng mọc ra theo quỹ đạo xoắn óc, dính vào nhau, tạo nên những cái ghế bằng thân dây leo được đan với nhau.
Dây leo lớn nhanh như phỗng, chẳng mấy chốc nó đã bao vây hết sân khấu. Tạo nên một khán đài đơn giản bằng thân dây leo. Nhược điểm là không có chỗ dựa lưng, ưu là nó rất rộng, như sàn gỗ, có thể chứa nhiều người. Nó có thể chịu lực tốt, nhưng để đảm bảo, Anne chạm lên thân dây leo, dùng sức mạnh của mình cường hóa độ bền và cứng của nó. Rồi lại tiêm vào thân cây loại thuốc giúp thân dây leo cứng cáp như sắt thép.
Dù sao thì người của thế giới này chắc cân lên phải tính bằng tạ. Riêng Edward Newgate,… sợ ngồi lên là gãy luôn khán đài.
Xong chuyện, Anne mới đứng dậy phủi tay, cô chỉ vào khán đài vừa ra lò bằng dây leo, xoay qua nói với Marco: "Anh thử tấn công vào ghế ngồi này đi."
Marco thử sờ lên, hiếu kỳ hỏi Anne: "Tấn công nó? Lỡ hư thì sao?"
"Thì vứt, tác dụng của nó là chịu lực, không chịu được thì không cần tồn tại."
Anne bình thản đáp, theo đó, Anne lùi về phía đằng sau, nhường đất cho Marco biểu diễn.
Marco khởi động tay: "Được thôi, nếu có hư đừng bắt tôi đền."
Anne xua tay, tỏ ý Marco thoải mái thể hiện. Mọi người đều lui ra, chừa cho đối phương một khoảng cách rộng rãi.
Đầu tiên, Marco thử dùng lực tay bình thường đấm vào khán đài gỗ. Thấy khán đài vẫn lành lặn không sứt mẻ, Marco mới an tâm, định thêm tí sức lực cho mạnh hơn thì Anne lên tiếng.
"Anh thử biến thành con gà, bay lên phía trên rồi đáp xuống khán đài thật mạnh đi."
Marco cúi đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm Anne: "Tôi là phượng hoàng, ai là gà hả?"
Anne tỉnh queo: "Ồ xin lỗi, đừng quan tâm tiểu tiết, đều là gia cầm thôi mà."
Marco hít một hơi thật sâu, trên trán nổi đầy gân xanh vì Thatch đang che miệng cười khúc khích.
Con bé này, không phải nể nó là Hồng Hài Nhi chưa trải sự đời là hắn đánh nó rồi…
Được rồi, hắn nói thế chứ hắn cũng không vô duyên vô cớ đánh con gái. Có cớ thì cũng chọn lọc xem cớ có đáng để ra tay hay không.
Tuy bất mãn nhưng Marco cũng biến thành gà rồi từ trên cao phóng xuống. Không biết có phải chứa mũi tên uất hận hay không mà khi đáp xuống thì tạo ra cơn gió mạnh, chấn động tuy nhẹ nhưng vẫn thổi vài người bình thường muốn té ngã.
Mắt thấy có công nhân sắp ngã, Anne chớp mắt, bình tĩnh dựng lên một rào chắn xung quanh ngăn cơn dư chấn lại.
[Kỹ năng: Kết giới.]
Sau khi móng vuốt đáp xuống khán đài, mọi thứ vẫn yên nguyên hoàn hảo, Anne mới yên tâm gật gù.
Có thể xác định là vi vu, Marco dùng lực đáp xuống cũng không khiến nó vỡ tan tành. Vậy chắc chắn nó đủ sức chịu các loại cân nặng kỳ quái ở thế giới này.
"Được rồi, cảm ơn anh Marco."
Thí nghiệm thành công, mọi người đều trở nên hăng hái. Anne cổ vũ bọn họ một phen, nhờ người đưa tới đồ ăn thức uống cho họ rồi mới trở về chỗ luyện tập.
"Thật là bận rộn…"
Marco cảm thán khi nhìn Thatch và cả Anne đang cùng nhau tập diễn hội thoại. Thatch và cả Anne đều là nhân vật chính trong buổi biểu diễn, chủ đề không phải là tình yêu hay phiêu lưu, khá mới mẻ. Marco chỉ biết như vậy thông qua lời giới thiệu của các diễn viên có mặt tại sân khấu.
Các diễn viên hiện tại chủ yếu là các thiếu nữ, thiếu niên trong làng, ngoài ra còn có một số là các nhạc công lưu lạc trên biển được Anne hỗ trợ, từ đó sinh sống tại đảo.
Nhưng so với một nhà hát, nơi này… thật sự quá thiếu nhân lực.
"Nếu có vị trí nào thiếu thì tiểu thư Anne sẽ tự thế bản thân vào bằng phân thân."
Marco: "…"
Marco húp trà, đây là "công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi" sao?
Đó là lý do Marco thấy được cảnh Anne diễn vai công chúa, Anne diễn vai hoàng tử, Anne diễn vai vua chúa, Anne làm vũ công múa, Anne cầm nhạc cụ chơi, Anne…
"Thế nào? Có muốn thử vai không? Vẫn con vai con ngựa của công chúa nhưng trên đảo không có ngựa. Dùng phượng hoàng thay thế cũng oách."
Hèn gì bắt được Thatch là nó mời đi làm diễn viên liền dù Thatch là đầu bếp.
Marco khoanh tay giận dỗi: "Miễn đi."
Chỉ có lúc cần như vậy mới gọi tôi là phượng hoàng, còn lại toàn gọi gà thôi.
Thói đời lạnh lẽo.
Anne khoanh tay: "Thôi nào, đừng như thế. Tôi xin lỗi được chưa?"
Thatch choàng vai Marco, cười to: "Sao lại nhỏ nhen như vậy chứ? Hahaha, chỉ là bị nhầm thành gia cầm thôi mà!"
Marco đem mặt: "Tại người bị hiểu nhầm đâu phải cậu!"
Thatch với Marco đùa giỡn một lát, Thatch nhìn sang Anne đang trò chuyện với các vũ công. Anne nói với Thatch rằng: "Buổi luyện tập hôm nay diễn ra rất tốt, trạng thái của anh cũng vậy, hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Thatch ngỏ lời mời với Anne: "Hôm nay có muốn tới thuyền chúng tôi chơi không?"
Anne ngẩng đầu nhìn Thatch: "Tôi?"
Thatch gãi đầu: "Tiểu thư bảo tôi về sớm, nếu về sớm thì tôi muốn mở tiệc lớn chiêu đãi mọi người. Tiểu thư cũng rất vất vả, nên nghỉ ngơi một chút."
Anne: "…"
Nghỉ ngơi thì nên đi ngủ chứ sao lại dự tiệc? Không phải dự tiệc sẽ mệt hơn sao?
Anne - người hướng nội rất khó hiểu nhưng lựa chọn tôn trọng.
Các vũ công xung quanh thấy Anne được mời thì vội vã lên tiếng cổ vũ: "Tiểu thư Anne, cô nên đi chơi một chuyến. Đi với ngài Thatch hẳn là rất thoải mái vui vẻ."
"Đúng vậy đó, dạo này tiểu thư bận rộn quá, cô nên thả lỏng thì hơn."
"Biết tiểu thư rất tâm huyết với mọi thứ nhưng cũng không nên bỏ bê bản thân đâu."
Bởi vì mỹ nữ, ủa không, gái đẹp,… Không phải! Vì được các vũ công khuyên nhủ, Anne cũng xiêu lòng thuận theo lời bọn họ, chấp nhận lời mời của Thatch.
Con tàu mà Thatch và Marco mời Anne rất to lớn, rất cao với sức chứa hơn trăm người. Anne ngẩng đầu quan sát cũng thấy đau cổ, Mobydick là một con tàu có hình dáng cá voi. Ừm, dễ thương, nhưng vẫn đau cổ.
"Wow, tạo hình rất ấn tượng." Anne cảm thán. Bỗng thấy Marco chìa tay ra trước mặt cô.
Anne chớp mắt: "…?"
"Đi thôi, tôi dẫn tiểu thư lên. Thuyền cao như vậy, tôi cũng không muốn khách leo thang dây tốn thời, mà tiểu thư thì chắc không tự bay lên được nhỉ?"
Marco nói, Anne mới bừng tỉnh. Đúng thật, kiểu thuyền cổ này không sử dụng thang tự động như phi thuyên hiện đại thì phải. Còn là thuyền hải tặc nên họ chuộng loại thang dây hoang dã…
Chốt đơn, sau này ra biển phải lựa thuyền có thang bộ đàng hoàng mới được.
Nhưng mà trước đó, thì bản thân mình…
"Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự lên được."
Marco hoài nghi: "Thật sao? Nói trước là cao lắm đó."
Không trách Marco hay người khác hoài nghi về Anne. Anne vốn không phải kiểu có da có thịt, cô gầy, cũng không cao ráo, mặt non da trắng, ăn mặc thì nhìn là biết tiểu thư.
Tuy Anne có thể hiện năng lực, nhưng nhiều nhất chỉ là phân thân chạy deadline linh tinh. Khó mà tin được Anne đủ sức bay nhảy như hải tặc bọn họ.
Chủ yếu là người bình thường sẽ không nghĩ rằng sẽ có một đứa cày chay điên như Anne. Lo bao nhiêu việc vẫn có thể đánh đấm, đảm việc nhà còn giỏi việc tẩm quất? Có ảo quá không? Rõ ràng Anne thể hiện sở trường (người ta nghĩ thế) là việc kinh doanh và nghệ thuật biểu diễn, con nhỏ dạy học, bốc thuốc, thổi sáo chơi đàn diễn kịch ca hát, giờ còn lòi ra biết đấm nhau? Toàn năng như vậy? Đây là con người sao??
Anne: Không phải con người chứ là cái gì? Nói vớ va vớ vẩn.
Trước ánh mắt hoài nghi xung quanh, Anne lười giải thích, cũng lười nhảy lên. Có lẽ là do ánh mắt Marco và Thatch làm ồn đôi mắt của Anne. Cô nảy sinh cảm giác "mệt mỏi quá, muốn nhảy xuống biển" trong vòng 1.5s nhưng sợ nhảy xong thì cả hòn đảo lộn ngược lại vì lo lắng.
Cuối cùng Anne buông xuôi, nhỏ thở dài, chấp nhận việc được Marco khuân vác lên tàu. Anne dang rộng hai tay ra, nhắm mắt lại:
"Thôi được rồi, muốn làm gì thì cứ tự nhiên mà làm."
Thatch lại nhìn Marco bằng ánh mắt trầm trọng.
Hắn đã hiểu, lỗi không phải do Marco, mà là do cái mồm nói gì cũng gây hiểu lầm của Anne.
Marco thở dài, nhìn một lát rồi lựa chọn cõng Anne trên cổ. Tại hình thái nửa người nửa chim thì tay của Marco biến thành cánh, hắn không ôm Anne được.
Marco dặn dò: "Tiểu thư nhớ giữ cho chắc."
Anne dùng tay ôm đầu, thuận tiện che mắt Marco: "Oke."
Marco: "…"
Marco: "Tôi bảo giữ chắc là tiểu thư ôm cổ tôi hay sao đó đều được. Cô che mắt tôi thì sao tôi thấy đường???"
Anne buông tay: "Ủa vậy hả, xin lỗi nha."
Marco ngửa cổ nhìn Anne, phát hiện khóe môi con nhóc ấy hơi cong lên.
Con nhóc này cố ý trêu chọc hắn…
Marco bất đắc dĩ lắc đầu, mở rộng cánh bay lên Mobydick.
Thật là, đúng là con nít ranh mà.
"Ngọn lửa màu xanh thật đẹp."
Anne khen ngợi, khiến Marco cũng thấy tự hào: "Tiểu thư thấy như vậy thật sao? Thế nào? Cảm giác bay lượn như vậy thấy thích không?"
Như để giúp Anne có cơ hội cảm nhận, Marco chở theo con bé bay một vòng xung quanh Mobydick. Anne thành thật gật đầu, đáp: "Đúng là có hơi thích."
Sau này phải tìm năng lực bay lượn mới được, bay trên bầu trời của đại dương thú vị phết. Nó có vẻ thư giãn hơn trôi lềnh bềnh trên biển.
Ở độ cao này, Anne có thể thấy được mọi người bên dưới con thuyền Mobydick. Họ cũng đang nhìn cả hai, cười nói cái gì đó, không cần đoán cũng biết là đang trêu Marco sĩ gái.
Ngồi trên cổ Marco, Anne thật ra không cần giữ chắc hay vịn gì vì Anne giữ thăng bằng rất tốt. Nhưng Anne vẫn đặt tay ôm hai bên mặt Marco cho anh ta yên tâm.
Anne vô thức dùng tay sờ sờ mặt Marco, đây là thói quen khó bỏ khi chạm vào cái gì đó của Anne. Đại khái là bị ngứa tay, nhưng Anne không có để ý, cô vẫn đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía mây trắng. Chỉ khổ cho Marco bị nhổ râu mà thôi.
Trời hôm nay nhiều mây, trái ngược là mặt biển xanh ngắt, đúng là rất khó để thấy cảnh này.
Ở thời hiện đại là phải dùng tới trực thăng mới ngắm được cảnh này, nhưng mà trực thăng thì ồn lắm. Anne không thích.
Có vẻ nhận ra Anne cũng thích việc bay lượn, Marco hào phóng chủ động: "Thích? Vậy thì đi thôi. Đằng nào cũng phải đợi Thatch vào bếp làm món ăn. Trong thời gian đó tôi dẫn tiểu thư đi dạo trên bầu trời."
Anne cúi đầu: "Thật sao? Anh không thấy nặng chứ?"
"Không hề, giữ chắc, tôi đi đây!"
Sau đó, Thatch trơ mắt nhìn Marco chở khách của hắn bay đi mất. Chừa lại mỗi mình hắn và đống nguyên liệu nấu ăn đang chờ hắn cook.
Izo cảm thán: "Hay thật, Marco thích chơi với con nít hồi nào thế nhỉ? Tôi không biết cơ đấy."
Thatch trầm mặc, sau đó do dự hỏi lại: "Marco xem tiểu thư Anne là cô nhóc thôi, đúng không?"
Izo: ?
Thatch: "…đúng không?"
Izo cũng do dự: "Chắc… thế?"
Vista gãi đầu: "Ủa, thì con bé ấy mới 15 tuổi. Không xem là cô nhóc thì xem là gì?"
Izo chớp mắt: "Marco ở chỗ tiểu thư Anne hết cả ban đêm thì phải?"
Vista: "…"
Thatch: "…"
Izo: "…"
Vl, Thái Thượng Lão Quân săn Thỏ Ngọc à?
**
**
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro