6

Nhớ cmt nhoaaaaa

****

****

Ở phía bên kia, Anne được Marco "vận chuyển". Ngắm biển từ trên cao như thế này, quả thật có cảm giác thư thái.

Anne không phải một người yêu thích biển, so với đại dương mênh mông dễ khiến người ta đắm chìm, Anne thích núi rừng hơn. Ngay cả trong mùa hè, nếu không phải Akashi Senjuro lôi cổ Anne là nhỏ cũng tự nhốt mình trong nhà rồi. Có lần để trốn Akashi Senjuro khỏi việc kéo đi tiệc bãi biển, Anne lựa chọn trốn lên núi, sống trong một ngôi đền suốt mùa hè cơ đấy.

Nhưng giờ tới thế giới này, Anne nhìn biển riết, có lẽ cũng có cảm tình với nó.

Có hơi buồn ngủ.

"Nếu tôi ngủ quên trên lưng anh, có phải sẽ bị rơi xuống biển không?"

Marco trợn mắt: "Xem thường ai vậy? Không có chuyện tôi để tiểu thư té xuống biển đâu."

Marco hoàn toàn biến thành một con phượng hoàng lớn, mà Anne thì nằm trên lưng của anh ta. Anne nhắm mắt: "Xin lỗi, bỗng dưng tôi hơi buồn ngủ một chút."

"Là do gió mát nên dễ ngủ ấy mà, với lại tiểu thư ngủ quá ít, bận rộn như vậy thì mệt là điều hiển nhiên, không cần xin lỗi. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Anne: "Vậy sao…?"

Marco quan sát một số con tàu từ trên cao, lại nói chuyện phiếm với Anne: "Thật ra tôi luôn thắc mắc, tiểu thư dường như đang chạy đua với thời gian, cô luôn nôn nóng và bất an, nhỉ?"

"Vì điều gì?"

Anne mở mắt, nhìn trời đầy mây:

"Bộ tưởng đưa tôi đi hóng gió là tự dưng tôi sẽ tức cảnh sinh tình tâm sự tuổi hồng à?"

Marco: "…tiểu thư khó gần quá, tôi chỉ tò mò thôi."

Anne: "Vậy thì đừng tò mò nữa."

Tuy Anne nói nghe rất lạnh nhạt, nhưng Marco cũng không có giận.

Bởi hắn biết, nếu Anne có thể thoải mái với hắn như vậy, chứng tỏ con bé cũng xem hắn là bạn. Chứ bình thường, đối với người dưng nước lã, Anne vẫn rất phải phép.

Hơn nữa, vấn đề hắn hỏi quả thật… có phần đường đột. Ai cũng sẽ có một vài bí mật không thể tiết lộ mà.

"Tôi muốn về nhà."

Marco sửng sốt: "Cái gì?"

Nhưng không có tiếng đáp lại, dường như đối phương đã ngủ mất. Marco thở dài, thôi, con bé chịu mở miệng nói là đã có tiến bộ rồi, không thể ép buộc hơn.

Marco đèo Anne trên lưng dần bay trở về vị trí của Mobydick, trong miệng lẩm nhẩm.

"Nhà" sao?

Nhưng hòn đảo này, không phải nhà của con bé sao?

***
***
***

Lúc Marco đưa Anne về tới Mobydick thì trời còn khá sớm, rơi vào khoảng 4 giờ chiều. Thatch từ trong toa bếp đi ra, thấy Anne vẫn còn ngủ, được Marco cõng trên lưng. Thatch không khỏi cảm thán: "Ngủ quên sao? Thật vất vả, dù sao con bé cũng chỉ mới 15 tuổi."

Izo gật đầu: "Kỳ vọng của người dân trên đảo dành cho con bé rất lớn. Dù họ không có ác ý gì, nhưng nó vẫn sẽ tạo ra áp lực."

Vista gãi đầu: "Quả nhiên, làm hải tặc là tự do nhất, hahaha…"

Anne bị tiếng ồn đánh thức, tỉnh lại đã thấy mình trở về đất liền.

"Ồ, thức dậy rồi sao?" Marco hỏi, Anne ngẩn ngơ một chút rồi mới tỉnh táo hoàn toàn. Cô vỗ vai Marco: "Cảm ơn", sau đó mới nhẹ nhàng nhảy xuống sàn thuyền.

Anne vẫy tay với Thatch phía xa xa, sau đó được Marco dẫn đi gặp Edward Newgate.

Dù đây không phải lần đầu tiên, Anne vẫn bị giật mình vì sự to lớn của Râu Trắng.

Anne hơi cúi người, đặt tay lên trước ngực:

"Xin chào ngài, thuyền trưởng. Tôi là Anne, lần đầu hân hạnh gặp mặt."

"Là cô nhóc đã khiến con trai ngốc của ta trăn trở đúng không? Khá lắm."

Râu Trắng cười, có vẻ là một người thoải mái dễ tính, ông nói: "Cứ ở trên thuyền chơi thoải mái, mấy đứa con trai ta đã mời cô nhóc mà."

Anne cũng cười: "Vậy…tôi không khách sáo."

Anne ngồi kế bên Râu Trắng, lẳng lặng nhìn mọi người trên con thuyền này cười nói đùa giỡn.

Tràn đầy sức sống.

"Giống như những đứa trẻ to xác."

Anne cho ra nhận xét.

Râu Trắng cười lớn hơn: "Đúng vậy, những đứa trẻ ấy là con của ta."

Anne nhận ra loại rượu Râu Trắng uống, đó là rượu do chính tay cô ủ.

Ra là vậy, vì sức khỏe Râu Trắng, Marco đã mua lượng lớn loại rượu này.

Râu Trắng được những đứa con của mình yêu mến và kính trọng rất nhiều.

"Làm sao vậy? Cô nhóc?"

Anne chớp mắt: "Không có gì, trong vở kịch sắp tới, Thatch đóng vai một người cha. Chuyện này hẳn là Thatch đã nói với ngài."

Râu Trắng gật đầu: "Đúng vậy."

"Thatch đóng vai người cha, tôi nói anh ta hãy lấy ngài làm khuôn mẫu. Thatch tỏ vẻ rất gượng gạo, vì anh ấy chưa bao giờ làm cha nên tôi dùng cách này để anh ấy hiểu hơn về vai diễn của mình."

Râu Trắng nhìn Anne.

"Thatch đã giải quyết được vấn đề của mình. Nhưng tôi thì… chưa, tôi đóng vai người con."

"Nhưng tôi chưa bao giờ được làm một người con đúng nghĩa cả. Trong trí nhớ của tôi, nhân vật 'con cái' tựa như một con rối của cha mẹ. Có lẽ, vở kịch ngày hôm đó phải trông chờ hết vào Thatch rồi."

Anne cười: "Ngài Râu Trắng, đối với ngài, con cái là gì? Gia đình là gì?"

Râu Trắng liếc nhìn Anne, cười: "Con nhóc này, nhóc xem ta là bác sĩ tâm lý sao?"

Đối với lời trách móc nhẹ tựa lông hồng của Râu Trắng, Anne cười khẽ.

Râu Trắng suy tư: "Sau này đừng hỏi mấy thứ có giải thích bằng lời như vậy. Thật là biết làm khó lão già này."

Anne cười: "Họ nghe thấy ngài nói vậy sẽ giận cho xem."

Râu Trắng không đáp lời, chỉ dùng một tay vỗ nhẹ đầu Anne.

"Với ta, đại khái, gia đình là nơi mà chim bay mỏi cánh có thể tìm tới, kể cả bản thân ta."

Anne nhìn Râu Trắng.

Râu Trắng nhắm mắt: "Đúng vậy, dù chúng ầm ĩ, nhưng chỉ cần nhìn chúng hạnh phúc cười đùa, cảm giác như mọi thứ, cho dù là đau ốm cũng không hề khó chịu như vậy."

Anne thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm: "Vậy sao?"

Chẳng hiểu gì hết.

Anne trầm mặc, coi bộ thông não chi thuật của Râu Trắng không áp dụng lên người mình được.

Chịu rồi, hết cứu.

***
***

"Tới đảo Panacea để nghỉ phép? Tôi? Tại sao?"

Aokiji hoang mang chỉ vào bản thân tự hỏi, trong lòng khó tránh khỏi hoảng hốt.

Làm hải quân tự dưng được cấp trên cho nghỉ phép?? Bình thường toàn bị túm cổ ép đi làm, giờ được cho phép lười biếng, tự nhiên thấy bất an quá.

Sengoku nghiêm túc: "Không phải nghỉ phép, mà là giả vờ nghỉ phép và tới đảo Panacea để thám thính tình hình."

"Râu Trắng đã thông báo tập hợp các chi đội dưới trướng ở nơi đây. Tuy là dưới danh nghĩa ủng hộ hải tặc trong đoàn đi diễn kịch nhưng cũng có thể đó là âm mưu che mắt người đời."

Aokiji gãi đầu.

Trừ Akainui ra, không có ai sẽ nghĩ rằng Râu Trắng sẽ có âm mưu khủng bố gì. Bởi họ hiểu rõ, tuy là Tứ Hoàng nhưng Râu Trắng không có cái chí đó.

Cho dù không tin trên đảo sẽ có âm mưu gì, nhưng hơn trăm chiến hạm hải tặc tụ tập gặp nhau, âu cũng khiến người ta sợ hãi. Aokiji vẫn đi một phen…

Chủ yếu là có dịp thì đi, đằng nào ở hải quân hắn cũng tìm chỗ ngủ. Lần này tới đảo Panacea, thám thính là chín, đi chơi là mười.

Thế là khi Aokiji đạp xe đạp tới đảo Panacea như một chill guy, Aokiji đã cán phải…

Một con rắn.

Hệ thống: "Éc éc éc!"

Aokiji dừng xe, nhìn thoáng qua con rắn nọ: "Ồ xin lỗi nha, quái thật, sao không phát hiện ra nó nhỉ? Mà sao rắn lại kêu éc éc?…"

Aokiji là đại tướng hải quân, thực lực không tầm thường, lẽ ra phải phát hiện ra hệ thống. Chẳng qua hệ thống có cơ chế riêng nên qua mắt được Aokiji, nhưng Aokiji nghĩ rằng do mình thả lỏng nên không chú ý tới nó chứ không nghĩ gì nhiều.

Hệ thống từ dưới biển trồi lên, dùng đuôi vuốt mặt.

Má, đời hệ thống nó bạccc!

Ban ngày sơ hở là bị chủ nhân bắn như bắn ná, đi theo chủ nhân thì bị người xung quanh tấn công.

Giờ đến làm một con rắn thư giãn cũng bị đóng băng với cán nữa.

Chill Snake đã không thể chill.

Thống nhìn về hướng Aokiji đang đi tới, bắt đầu gửi tin tức về cho chủ nhân: [Đại tướng Aokiji của hải quân đang tới. Xin hãy cẩn thận.]

Hải quân?

Đang uống rượu, Anne ngẩng đầu.

"Làm sao vậy, tiểu thư?"

Marco hỏi, Anne khẽ lắc đầu: "Không, không có gì."

Anne lấy ra điện thoại trùng, bắt đầu liên lạc với trạm kiểm soát trên đảo: "Truyền lệnh xuống, có đại tướng của hải quân đang tới đây. Hãy tiếp đón và nói rõ cho họ nghe về luật lệ trên hòn đảo này rằng nơi đây cấm tranh chấp bằng vũ lực."

Marco kinh ngạc: "Đại tướng? Là ai?"

"Là Aokiji, đi một mình, có lẽ là nghe tiếng gió nên tới điều tra."

Anne nhấp môi: "Aokiji theo phái ôn hòa, có thể nói chuyện. Mong rằng mọi người cũng hãy tuân thủ quy định trên đảo, không tranh chấp."

Marco nhún vai: "Đương nhiên, chỉ cần bọn họ đừng chủ động gây hấn là được."

"Cái gì chứ! Chị là đồ hèn! Ăn cháo đá bát! Bố già đã bảo vệ chị mà chị còn cấu kết với hải quân!!"

Anne nhìn thằng bé nhỏ xíu đang hung hăng, bình tĩnh nói: "Con nít ranh, hỉ mũi chưa sạch thì biết cái chó gì? Tao sống thế đó, yes, and? Về khóc với mẹ mày đi."

Mọi người im lặng nhìn Anne làm tí cồn xong thì bộc lộ bản tính.

Xấc láo lên một tầm mới, cái mỏ thì thôi rồi. Làm đứa nhóc nọ tức đến mức giãy đành đạch.

Marco thở dài: "Inel, về đi, trời tối rồi, bố mẹ sẽ lo cho nhóc đó."

"Em không chịu! Tại sao chị ta được ở lại trên thuyền mà em thì không?"

Giống như Anne từng nói, đa số lũ trẻ trên đảo rất nghe lời Anne. Nhưng vẫn có vài thành phần bất hảo, ví dụ như thằng nhóc này.

Nó không thích Anne, vì Anne là người dạy học, hay bắt nó làm bài, chấm điểm thấp, và mách ba má việc nó trốn học.

Và khi Râu Trắng tới, nó đã thức tỉnh một khát khao - muốn gia nhập Râu Trắng làm hải tặc.

Thì Inel cũng hay, nó chơi với mọi người ở băng Râu Trắng được mấy ngày rồi. Chơi rất vui, không có ai ý kiến hay cấm cản cả, Anne cũng thấy rằng Râu Trắng an toàn, tin tưởng vào nhân cách Râu Trắng nên cả cô và gia đình nó không đặt nặng vấn đề. Đừng trốn học là được.

Nhưng thằng lỏi này lại nghĩ bản thân lớn rồi giỏi rồi nên mới qua mắt gia đình và Anne thành công.

Cho tới ngày hôm nay, nó bị sốc vì thấy Anne có thể ngồi chung mâm với Râu Trắng, nói chuyện như bạn bè với Marco.

Luôn tự hào vì có thể làm quen với Tứ Hoàng, giờ lại thấy đứa mình ghét được hưởng phúc lợi y chang. Inel nhãi ranh vô thức ghen ghét nên có cách ăn nói khó ưa cực kỳ, tới mức bị Thatch luôn khoan dung hiền lành chỉnh đốn.

Đối với Inel, Inel cảm thấy Anne không ra gì, chỉ là một cô giáo cỏn con, con gái tay yếu chân mềm lại dám xem thường và vô lễ với Râu Trắng. Nên Inel luôn… kiếm chuyện với Anne.

Anne lơ nãy giờ, nhưng sau vài phút làm nhẹ mấy ly cồn, Anne đã có xu hướng giải phóng bản thân.

Anne hất tóc: "Bởi vì chị là một người có liêm sỉ. Không để bản thân bị đuổi, mà có bị đuổi cũng tự biết thân phận cụp đuôi cút về chứ không để người ta nặng hơi mỏi cổ giống như ai kia."

Anne uống hết ly rượu, từ tốn khi Inel tức đỏ cả mặt: "Về nhà đi, lát nữa mẹ đánh sưng mông thì đừng đổ lỗi tại tôi."

Inel nghiến răng: "Chị… chờ đó!"

Nhìn Inel nổi giận đùng đùng tự leo thang xuống, Thatch chỉ có thể cảm thán: "Vất vả quá ha, mấy nhóc như vậy cũng phải cực dữ lắm khi trông nó. Mà thôi, nó con nít, nói thế thôi chứ không có ác ý đâu."

Anne cười: "Cũng hi vọng là như thế. Cho tới khi nó đủ 16 tuổi, nó không được phép rời khỏi đảo, đó là quy định. Nên có gì thì mọi người cũng đừng thu nhận nó nhé."

Ở trên thuyền Râu Trắng rất thoải mái, bản thân Anne rất nhiều tài lẻ. Sau khi thấm đủ cồn, tuy vẫn có lý trí nhưng đã thả lỏng nhiều, cũng hoạt bát hơn. Anne có biểu diễn hát, múa hoặc đàn hát.

"Cô ấy hát rất hay, thật chờ mong tới ngày biểu diễn chính thức của nhà hát."

Izo cụng ly rượu, nhìn Anne: "Cô làm tôi nhớ tới quê hương của mình."

Anne cười khẽ: "Anh cũng làm tôi nhớ đến quê hương của mình."

Izo kinh ngạc: "Cô cũng tới từ Wano?"

Anne: "Không, tôi tới từ quốc gia có văn hóa tương tự như Wano thôi. Kimono của anh rất đẹp."

Có thể là do men say, Anne không chú trọng đến khoảng cách an toàn, còn đưa tay chỉnh tóc trên đầu Izo trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kể cả chính chủ.

Anne rất xinh đẹp, chuyện này không cần phải bàn. Tiểu thư nhỏ bé này sở hữu một gương mặt tinh xảo, cả hàng mi và đôi mắt đều như được tráng một lớp bạc khiến cô ấy vừa thần bí vừa xinh đẹp.

Có cả mùi hương gì đó, rất thơm, rất đặc trưng không giống các hương thơm của nước hoa thông thường. Là mùi của thảo dược, giấy và mực nước.

Không để tâm tới đôi mắt trợn to của Izo, Anne suy tư: "Hơi thiếu một cái gì đó…"

Anne lấy ra một cây trâm cài tóc.

Izo sửng sốt khi Anne cài cây trâm lên tóc mình, cài xong, Anne đưa cả gương cho Izo coi. Còn không quên hỏi Izo cảm thấy thế nào.

Izo nhìn vào cái gương tròn nhỏ, phản chiếu phần tóc búi đang được cài một chiếc trâm Tama đính kèm viên ngọc tròn màu đỏ.

"Tiểu thư…" tiểu thư có biết ý nghĩa của việc tặng trâm cài tóc cho người khác không?

Nhưng chưa kịp để Izo hỏi, điện thoại trùng đã reo lên inh ỏi phá đám. Anne đặt gương lên tay Izo, sau đó móc ra điện thoại trùng. Để lại Izo mang một ánh mắt và nỗi lòng không thể nào phức tạp hơn:

"Xin lỗi, chờ một lát. Alô? Có chuyện gì thế?"

Từ phía điện thoại trùng, có âm thanh vô cùng hốt hoảng vang lên:

"Có một đứa trẻ bị hải tặc bắt đi và làm con tin, chúng tôi đang giằng co với chúng. Bọn hải tặc ấy yêu cầu gặp tiểu thư mới chịu thả con tin!"

Anne sửng sốt, tỉnh rượu hơn phân nửa.

Hải tặc? Bắt cóc? Con tin?

Anne tỉnh táo: "Bọn chúng yêu cầu gặp tôi? Lý do? Hãy gửi lá cờ của chúng qua đây."

Bên kia  dường như hơi hỗn loạn, sau đó người cầm máy đáp, giọng nói có chút phẫn nộ: "Bọn chúng muốn đánh cướp nhà hát và muốn tiểu thư gia nhập băng bọn chúng."

Anne cạn lời: "Nhà hát mới xây xong có mỗi cái nền nhà, có cái gì để cướp?? Cướp thấy ông cha ông nội nó hay gì?"

Izo: "…đó không phải trọng điểm! Tiểu thư nên chú ý vào việc chúng nhắm đến tiểu thư chứ!"

Anne tỉnh queo: "Vớ vẩn, tôi đây cân lên chưa được 40 kg, nhắm đến tôi vì tôi quá ốm đói à?"

Marco: "Thế tiểu thư quên mất mình cũng rất xinh đẹp à?"

Anne thản nhiên: "Tôi mới 15 tuổi."

Thatch nói nhỏ: "Thật ra hải tặc cầm thú hơn tiểu thư tưởng."

Izo hung hăng thụi cùi chỏ vào bụng Thatch: "Nói thì cứ nói, mắc gì liếc tôi??"

Ngộ ha? Kiếm chuyện hả??

Không để tâm tới Izo đánh yêu Thatch, Anne cầm tấm ảnh bên kia vừa gửi qua. Trên ảnh chụp lại con tàu và cờ hải tặc của kẻ địch, Anne đưa nó cho Marco: "Có phải là người dưới trướng của các anh không?"

Marco nhìn kỹ rồi lắc đầu: "Không phải, nhưng tôi biết chúng. Băng hải tặc Tuyết Đỏ, thuyền trưởng trị giá 200 triệu Belly, là một tân binh của Tân Thế Giới. Nghe nói là muốn khiêu chiến tứ hoàng Tóc Đỏ."

Anne cười khẩy: "Muốn khiêu chiến Tóc Đỏ mà lại đi tới đảo của Râu Trắng, mù màu à?"

Anne cầm lấy điện thoại trùng nói với binh lính trên đảo: "Truyền lời lại cho bọn chúng, chị đây đang tới. Nói với bọn nó rằng:…"

"Tao mà tới nơi là tụi bây tới số!"





(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro