Phiên ngoại: Fran
174
Me tên là Fran, năm nay không biết là 8 hay 9 tuổi, hiện bị bắt theo theo họ Hibari.
Thực ra nó cảm thấy, so với tên Hibari Fran trên sổ hộ khẩu, nó càng tình nguyện mình được gọi là Fran Hibari.
Thấy thế nào thì ông thầy suýt-chút-nữa-không-giữ-được họ của nó cũng rất đáng thương. Vừa nghĩ đến chuyện họ tên, nó lại nhớ đến người khác họ duy nhất trong nhà Hibari này, sư phụ kiêm cha nuôi trên danh nghĩa của nó – Rokudo Mukuro.
« Quả nhiên me vẫn thấy sư phụ thật thất bại. » Fran mặt vô cảm chê bai yêu quái dứa kia. « Me rõ ràng là sư phụ mang về mà lại mang họ Hibari, sư phụ là ở rể sao ? » Nó dường như nghĩ tới điều gì, lại mặt vô cảm vỗ tay : « Từ ‘ở rể’ văn nhã thế này quả nhiên không thể dùng với loại người cặn bã như sư phụ được. Phải nói lại. Sư phụ đến bây giờ vẫn là sư mẫu nuôi, là ăn bám sao ? »
Đáp lại Fran chính là cây đinh ba xuyên qua cái mũ to tướng của nó. Kể từ khi tiếp thu trí nhớ về tương lai thì Fran cũng bắt đầu đội mũ, nhưng không phải mũ ếch mà là mũ táo.
« Kufufufu, » Rokudo Mukuro trên trán nổi gân xanh. Hắn rút cây đinh ba ra rồi lại đâm thật mạnh vào. « Ngươi muốn chết sao, Fran ? »
« Me thấy cuộc sống vẫn rất tốt đẹp. » Mũ của Fran là dùng ảo thuật biến ra nên Mukuro cũng không thể tạo thành tổn thương gì cho nó. Nhưng Fran vẫn cứ làm như là mình đang bị thương. « Me thật là đau. Sư phụ đã làm thương đến bản thể của con rồi. » Bộ dáng kia đã rất có phong phạm 10 năm sau-độc miệng-bản tăng cường-max.
Fran đón nhận trí nhớ 10 năm sau xong đã tiến hóa rồi.
Nhận ra khuynh hướng tiến hóa của Fran, Mukuro có hơi u buồn. Sau khi biết phiên bản 10 năm sau của nó, ngay cả Mukuro cũng hơi do dự có nên trực tiếp ném nó cho đám Varia kia không. Nếu hắn không đoán sai, sau khi tiếp nhận trí nhớ 10 năm sau, Varia nhất định sẽ mang đi Fran, mầm non tiềm lực tốt này.
Mặc dù hắn cũng thấy Fran là một mầm non ảo thuật sáng giá, nhưng nếu như Fran nhanh chóng tiến hóa thế này, hắn cũng nên cân nhắc có đem nó ném ra ngoài trước cho yên tĩnh không. Nếu phải gieo họa thì vẫn là gieo họa người khác đi.
Mukuro quyết định chủ ý, bày tỏ rằng chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải ném Fran đi thật xa.
« A, me cảm thấy sư phụ nhất định là đang suy nghĩ điều gì xấu xa. » Thực ra ánh mắt Fran cũng rất sắc bén. « Cười thật bỉ. » Lời này dường nào súc tích mà lại thiếu đánh a !
« Ngươi không thấy rằng so với cãi lại ta thì đến trường tiểu học vẫn quan trọng hơn sao ? » Mukuro chỉ chỉ đồng hồ, cười ý vị thâm trường. « Đã 7 giờ rưỡi rồi đấy. »
« Dù ta cũng không quá ngại, » Hắn vừa nói vừa lườm Fran một cái, ý tứ uy hiếp trong đấy không cần nói cũng biết. « Ngươi cũng không hi vọng Nagi hay Kyoya bị gọi đến tiểu học Namimori đi. »
Trừng……
Hai người nhìn nhau rất lâu, lâu đến nỗi Fran sẽ muộn nếu không đi bây giờ.
« Me chán ghét đám con nít kia. » Sau hồi lâu, nó mới trợn mắt nhìn chằm chằm mà nặn ra một câu. Luôn bị người khác chê là con nít, Fran bày tỏ nó cũng có ngày được chê người khác.
Fran-con-nít-thật-sự bây giờ ghét nhất chính là đám quỷ nhỏ cùng tuổi vẫn còn chảy nước mũi kia và chủ nhiệm lớp quan tâm nó quá độ.
« Sao em lại đội một cái mũ to như vậy hả, Fran-kun ? » Cô giáo Ono mới tốt nghiệp không lâu, bản thân chính là một đứa trẻ lớn. Cô nhìn qua rất hiền lành, hơn nữa luôn kiên nhẫn với đám trẻ con bọn họ, thấy thế nào cũng là một chị gái lớn thánh thiện.
Fran bày tỏ, nó không am hiểu nhất là loại hình này.
« Đây là bản thể của me. » Nó cũng không để ý cô Ono có hiểu nó nói gì không, vẫn đội mũ của mình.
« Bản thể ? » Cô giáo trẻ đáng yêu nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt trong suốt của cô làm Fran nghĩ đến mẹ Nana. « Là chiếc mũ này sao ! » Cô vỗ tay chợt hiểu. « Hóa ra là vậy ! »
‘Me thấy là cô hoàn toàn không hiểu gì.’ Fran là ảo thuật sư, vẫn là có thể nhìn ra lòng người. Nó tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương thật sự tin lời nó.
Quả nhiên chỉ có loại người cặn bã như sư phụ mới đúng khẩu vị của nó đi ? Nó nghĩ vậy, ít nhất nếu thế là có thể không để ý gì mà mở ra kĩ năng giễu cợt.
Fran đội một cái mũ cực đại, lảo đảo bước vào phòng học, lại lảo đảo ngồi vào chỗ của mình.
« Nhìn kìa ! » Đứa trẻ thừa năng lượng dùng tay chỉ cái mũ to tướng của Fran, làm ra vẻ cười nhạo. « Cái mũ kia trông thật ngu ngốc ! » Trẻ con rất tàn nhẫn, vĩnh viễn không biết việc làm của mình có thể làm tổn thương người khác đến mức nào.
Fran bày tỏ nó mới không so đo với những đứa con nít này, nhưng những đứa trẻ nghịch ngợm này luôn mang đến cho nó sự khiêu khích vô tận. Quả nhiên trẻ con khó giải quyết nhất.
Để khỏi phiền toái, nó lặng lẽ làm một ít ảo thuật, ít nhất là để lũ phiền toái kia đừng để ý nó.
« Fran-kun, Fran-kun có ở đây không ? » Cô Ono điểm danh. Fran đội một cái mũ táo cực lớn, nằm trên bàn giơ tay lên một cách lười biếng : « Đến. »
Fran bày tỏ dù nó là người có bản thể là cái mũ thì cũng có nhược điểm. Nhược điểm mới nhất của nó chính là họp phụ huynh.
‘Hình như me không đề cập chuyện này với ai.’ Fran hơi trầm mặc nhìn Nagi đã đi đến cửa. Nó vốn định dùng ảo thuật để tự họp phụ huynh cho mình.
« Fran. » Nagi cúi xuống nhìn Fran. Cô là một chị gái rất có trách nhiệm. « Phiếu điểm. »
Nỗi buồn bí mật của mỗi đứa trẻ.
Thật ra thì ảo thuật rất có ích. Nhưng trong tình huống bây giờ cũng vô dụng. Trình độ ảo thuật của Nagi còn tốt hơn Fran một ít. Trong mắt cô, phiếu điểm vốn toàn điểm A kia xuất hiện mấy điểm B, thậm chí còn có cả C.
Fran bày tỏ nó hẳn là chạy vào văn phòng ngay sau khi thi xong để sửa điểm mới đúng. Nó đã trả giá cao cho sự chủ quan nhất thời của mình.
Tối hôm đó, Fran bị Nagi giám sát làm bài tập.
« Ushishishishi ---» Nó nghe thấy tiếng sempai ngu ngốc. « Thì ra Fran nhà ngươi cũng có ngày này a. »
Không giống Nagi đề phòng lấy đinh ba ra, Fran rất bình tĩnh nhìn Bel xuất hiện ngoài cửa sổ. « A, thì ra sempai ngu ngốc đã để kiểu tóc mái xấu xí này từ 10 năm trước rồi à. »
« Ushishishi » Bel ném ra mấy cái dao về phía cái mũ táo của Fran. Nhưng cái mũ táo kia chỉ là ảo thuật nên dao xuyên qua mũ, đâm vào tường.
« A, sư mẫu nhất định sẽ tức giận. » Fran nhìn mấy con dao kia. « Sempai ngu ngốc 10 năm sau và 10 năm trước chả có tí khác nhau gì. »
« Nếu sempai ngu ngốc ở đây, vậy thì đội trưởng lông dài, gay biến thái cùng tên râu đen vừa ghê tởm vừa đen vừa háo sắc vừa có lông mũi dài kia cũng tới nhỉ. »
« Tại sao lại phải thêm một chuỗi định ngữ dài như thế. » Lần đầu thấy tài năng đặt biệt danh trác tuyệt của Fran, Nagi hơi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ cô chưa nhận được làn sóng giễu cợt nào của Fran cả.
« Ushishishi » Câu cửa miệng của Bel nhất thời không đổi được, nhưng bất cứ ai cũng thấy được rằng cậu đang nổi giận. Dao lại bị ném ra, chắc trên tường lại xuất hiện một hàng vết dao nữa rồi.
Nhưng mà…
« Rầm » Cửa phòng Fran bị đạp mở. Hibariko nhìn bức tường bị xây xát, mặt tối sầm. « Kamikurosu ! » Đối với con vật nhỏ xâm nhập lánh địa của anh, Hibariko không hề lưu tình.
« Voi ! » Tiếng Squalo từ xa xa truyền đến. « Cậu lại đang làm gì, Bel ! » Không rõ là tâm tình như thế nào, Bel hưng phấn quá độ là người đầu tiên của Varia vọt đến nhà Hibariko. Có lẽ là động tác của cậu quá nhanh nên cả tấm bảng viết ‘Hibari’ ở trước nhà cũng không để ý đến.
Đây thật là một câu chuyện đau buồn.
Chờ đến khi mọi việc xong xuôi, Hibariko dùng đám khách không mời mà đến kia rốt cuộc có thể bình tĩnh ngồi nói truyện với nhau. Địa điểm đương nhiên là trong ngõ, Hibariko làm sao có thể cho phép đám người kia bước vào nhà của anh ?
Hai bên trao đổi là Rokudo Mukuro và Varia. Varia có vẻ là muốn có nhân viên dự bị. Mà Mukuro gần đây nhận ra sự tiến hóa của Fran cũng muốn ném nó ra để học hỏi kinh nghiệm.
Ít nhất không cần có đứa ngày ngày lải nhải « yêu quái dứa », « dứa biến thái » bên tai hắn.
Cuộc nói chuyện rõ ràng rất thuận lợi, nhưng kết quả lại không như bọn họ tưởng tượng.
« Tôi phản đối. » Hibariko chen vào cuộc nói chuyện. « Fran sẽ ở Namimori học hết tiểu học và cấp 2. » Hibariko kiên trì rằng mỗi người mang họ Hibari đều phải lớn lên trong vòng tay cua mẹ Namimori.
« Voi ! » Squalo rất bất mãn với câu phản đối của Hibariko. « Cái này không quan hệ gì với ngươi đi, tiểu quỷ ! »
Hibariko liếc y một cái, sau đó lấy ra giấy tờ gì đó ném cho Squalo.
« Hibari Kyoya ?! » Squalo nheo mắt. « Đây là chuyện gì xảy ra. Thằng nhóc này không phải là đồ đệ của ngươi sao !!! » Đối tượng gầm thét của y là Mukuro bên cạnh.
« Đội trưởng lông dài ngu ngốc không biết sao ? » Fran đứng ở một bên chậm rãi mở miệng. « Sư phụ cặn bã là một kẻ ăn bám, đã ở rể nhà sư mẫu từ lâu rồi. »
« Sư mẫu là…… » Varia bị đầu óc ngừng hoạt động trong nháy mắt. Đến khi họ nhận ra Fran có ý gì, một tiếng gầm thét vang dội cả Namimori.
« Ngươi nói là Rokudo Mukuro gả cho Hibari Kyoya ???!!! »
« Nói đùa gì vậy !!! »
Namimori hôm nay vẫn hết sức bình tĩnh như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro