𝔹𝕟ℍ𝔸〚𝟚〛

Tiết hai là tiết tiếng Anh của thầy Yamada Hizashi. Nhìn chung thì thầy ấy có vẻ là một người đàn ông hào sảng phóng khoáng. Thầy nở một nụ cười tươi trên môi, dùng chất giọng to đặc trưng của mình chào bạn, sau đó yêu cầu bạn ra ngoài phạt đứng.

"Nào cô gái, tuy thành tích của em rất tốt, nhưng mà tôi không thể nào cho em vào lớp được vì chỉ còn bảy phút nữa là tiết học của chúng ta kết thúc rồi. Vậy nên, [H/b], em hãy cứ đứng bên ngoài chút đi nhé!"

⇡⇡⇡

Phía trên chính là nguyên văn câu nói của người đàn ông sở hữu Kosei Voice - anh hùng Present Mic. Cũng không biết thầy có cố ý nói to hay không mà bạn cảm thấy thầy thốt ra lời nào là tai bạn ù đi theo lời ấy.

Bạn thở ra một hơi, đành chịu vậy bước đến chỗ cửa sổ cuối lớp học để đứng. Chắc là do tai kí thể của bạn trời sinh đã tốt nên trên đường đi bạn có nghe loáng thoáng thấy có tiếng một cậu bạn nào đấy cảm thán rằng đây đã là lần thứ ba trong tháng [H/b] [T/b] đi trễ rồi.

Vãi lúa thật, bạn cảm động rồi đấy. Không biết nhà sản xuất kiếm đâu ra một kí thể giống bạn đến cỡ này nhỉ?

Đợi mãi chuông hết giờ mới reo.

Thầy Present Mic và chất giọng gây thương nhớ lỗ tai của thầy vừa đi là bạn đã vội chạy vọt vào chỗ của mình nằm nhoài người ra bàn. 

Có vẻ là kí thể không quen biết nhiều người trong lớp lắm nên chẳng có ai tò mò đến hỏi thăm bạn cả. May mắn thật. Việc chạy bộ từ nhà đến trường (vì bạn không biết đi tàu điện ngầm) đã ngốn hết tất cả sức lực của bạn rồi. Bây giờ nếu như có người đến hỏi thăm thật và bạn chẳng nói được câu nào mà cứ ngó trân trân người ta chẳng phải là sẽ vô lễ lắm sao?

Xin mọi người hãy cứ lờ mình đi.

Bạn cứ úp mặt xuống bàn nghĩ vẩn vơ như thế, sau đó ý thức cứ mờ dần rồi cứ thế thiếp đi.

Trước khi hoàn toàn thả lỏng người, bạn còn dư thời gian nảy ra một ý rằng, sau này dù có việc gì đi nữa thì cũng nhất định phải ngủ đủ giấc.

Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa reo lên thì bạn mới tỉnh khỏi giấc ngủ. Đừng ai hỏi vì sao chuông chuyển tiết vang không khiến bạn rời cơn mộng mị. Dù sao thì cũng sẽ không một ai hiểu nổi sức hấp dẫn tuyệt vời của chuông nghỉ trưa đâu.

Bạn ngồi thẳng người day huyệt thái dương để tỉnh táo hơn rồi mới cầm điện thoại dợm bước đến căng tin. Kịch bản chung bạn đọc hôm qua bảo rằng cơm trưa của U.A do anh hùng Lunch Rush nấu ngon tuyệt vời. Hmm, nói sao nhỉ, kịch bản chỉ nói sơ về trường cấp ba U.A đâu đó có bốn năm câu gì thôi, nhưng bữa trưa của Lunch Rush đã hết chiếm một câu rồi nên nhiêu đó cũng đủ hiểu vụ này đáng mong chờ cỡ nào. 

Nhưng dạo này căng tin cũng vắng vẻ đi hẳn. 

Điều này dễ hiểu, bởi vì thời gian Đại hội Thể thao khai mạc đã gần kề rồi. Mọi người ai nấy đều tranh thủ từng giây từng phút để tập luyện nhằm nâng cao khả năng chiến thắng của mình. Thậm chí là trên đường từ lớp đến căng tin, số lần gặp những bạn học cùng năm hay anh chị năm lớn vừa ăn vừa tranh thủ tập luyện Kosei của bạn nhiều đến mức bạn đã không thèm đếm nữa luôn. 

Bạn vừa hút mì vừa nhớ đến vụ hồi sáng. Ha ha, thật ra có lẽ nếu vị anh hùng cánh đỏ kia không gô cổ thì bạn cũng chuẩn bị hạ cánh đáp đất. 

Nói thì có hơi quê, nhưng thật ra lúc đó vì chưa quen điều khiển cánh mà bạn đã suýt đâm đầu vào cột điện tới mấy lần. Về sau bạn học khôn mà bay cao hơn, nhưng khổ cái sức gió trên cao mạnh quá, thành ra đường bay của bạn nó cứ vẹo vẹo như người say rượu í. 

Chỉ còn chưa đến ba ngày nữa là Hội thao diễn ra. 

Thời gian cấp bách thật đấy. Bạn cũng phải chăm chỉ làm quen với Kosei của kí thể thôi. 

Vì cốt truyện, vì nhiệm vụ, bạn nhất định phải cố gắng! !

...

...

Thế là trong niềm mong chờ của tất cả mọi người, Đại hội Thể thao của trường cấp ba U.A đã khai mạc.

Đại hội không chỉ có thi đấu mà những hàng quán nhân dịp náo nhiệt mở cửa ăn theo cũng nhiều vô số kể khiến con đường quanh trường náo nhiệt vô cùng. Nhân lúc còn chưa tới giờ thi đấu thì bạn có dạo một vòng quanh nơi đây, và đương nhiên, kết quả cuối cùng là bạn phải móc tiền trong ví ra để mua mua mua một đống quà lưu niệm trừ trông có vẻ khá cute ra thì chẳng có công dụng gì khác ngoài chật nhà. 

"Cũng gần đến giờ rồi." Bạn nhủ thầm. 

Bạn ôm số quà lưu niệm vừa mua cất vào tủ giữ đồ của mình, sau đó, trong tiếng hò reo của tất cả mọi khán giả, mười một lớp năm nhất cùng tiến vào khu vực thi đấu.

Thầy Present Mic và thầy Eraser Head là bình luận viên của khu năm nhất. Tuy sân vận động rộng rãi nhưng mà sức công phá của thầy Present Mic vẫn mạnh mẽ hệt như trước, nếu không muốn nói là còn hơn trước. 

Bạn nghe tiếng thầy ấy nhiệt huyết giới thiệu lớp 1-A, còn những lớp khác chỉ nhắc tên sơ qua thì thầm nhủ trong lòng rằng lớp A sau sự kiện tội phạm tấn công U.S.J đúng là nổi tiếng "thoát vòng" nhỉ? Hơn nửa số truyền thông và anh hùng ở đây đều đến vì bọn họ còn gì.

Nhiều người trong lớp họ thậm chí còn run hết cả lên kia kìa. Ha ha ha, dễ thương ghê.

"... Và sau đây, trọng tài của các em chính là--- cô Midnight! !"

Thầy Present Mic cất cao giọng nói của mình. Bạn nghi ngờ thầy có dùng thêm Kosei vào nữa chứ một người bình thường khó ai mà nói to đến cỡ đó được. Theo sau giọng nói của thầy, nữ anh hùng 18+, cô Midnight từ từ xuất hiện cùng một chiếc roi, ặc, đính gai. 

Bạn nghe thấy có tiếng lầm bầm hỏi liệu có ổn không khi cô là trọng tài của năm nhất như vậy. Bạn tò mò còn muốn nghe ngóng thêm vài phản ứng khác nhau, nhưng đúng lúc này, một tiếng "ting--" không có chút hẹn trước nào vang lên trong đầu báo cho bạn biết rằng nhiệm vụ đầu tiên của bạn đã xuất hiện rồi.

Bạn ngớ hết cả người.

Cái gì? Bây giờ báo á? Ngay dưới con mắt của bao nhiêu khán giả như này thì bạn xem nhiệm vụ kiểu gì mới được cơ chứ?

Trong lúc bạn còn đang thẫn thờ thì cô Midnight đã hoàn thành công việc tuyên bố luật thi của mình. Bối rối nhìn mọi người thủ thế sẵn sàng bên cạnh, bạn biết bây giờ không xem nhiệm vụ được là cái chắc rồi nên đành tạm thời gác nó qua một bên, sau đó tiện tay chụp đại một bạn nữ đứng cạnh hỏi.

"Bạn ơi, bạn có thể cho tớ biết luật thi là gì với được không?"

Bạn nữ nọ đổ mồ hôi, chắc cô ấy lần đầu thấy có kẻ trong lúc này rồi mà vẫn ngẩn người được nên nín nhịn mãi một lúc rồi mới trả lời chung chung.

"Kiểu chạy đua thôi ấy mà."

Vừa dứt lời, tiếng súng nổ báo hiệu bắt đầu vang lên. Cô bạn lập tức tăng tốc chạy ngay. Nhưng cô chỉ di chuyển được một chút là đã phải dừng lại vì kẹt cứng.

Không kẹt mới là lạ đó. 

Bạn nhìn đăm đăm vào "cục dính chùm" trước cửa sân vận động kia thì cảm thấy có lẽ mình đã cạn hứng thú với Đại hội Thể thao U.A mất rồi. Bạn thậm chí còn nghĩ đến việc mình có nên bỏ cuộc rồi ra ngoài xem nhiệm vụ không nữa kìa. 

Như cảm ứng được tiếng lòng của bạn, chấm đỏ trên balo bắt đầu nhấp nháy. Và hình như bạn càng định làm như vậy thì nó càng nháy bạo. Thậm chí, bạn còn cảm thấy nếu mình bỏ thi thật thì có khi nó sẽ vì nháy quá nhiều mà nổ đèn mất.

Hừm, xem ra nhiệm vụ có liên quan đến các vòng thi tiếp theo.

"Cục dính chùm" trước của đã rã gần hết. Thế nhưng sau "cục dính chùm" là đủ các thể loại Kosei trộn chung với nhau làm đất cát bay tung tóe đầy trời. Liếc mắt nhìn quanh thì gần như là chỉ còn bạn là đứng im tại chỗ, rồi đợi thêm một chút nữa thì ngay cả khoa Quản lý cũng chạy sắp hết mà bạn vẫn còn đứng yên. 

Sau kết, bạn là người cuối cùng bước chân vào khu vực thi đấu. Đến đây thì có thể hiểu luôn là sẽ chẳng hề có một miếng máy quay nào dính nổi vô bạn. Bấy giờ, bạn mới chậm rãi khỏi động Kosei, sải cặp cánh đen tuyền của mình từ từ bay đi.

Bạn nghĩ mình chỉ cần miễn cưỡng lọt vô vòng trong là được rồi. Dù sao thì, ừm, ai đòi hỏi gì ở một người mới làm quen với Kosei ba ngày cơ chứ? Muốn bạn vào tứ kết hay bán kết sao?

Mơ đẹp đấy.

...

Kết quả chung cuộc, bạn xếp hạng 41 trên tổng số 42 người được đi tiếp vào vòng trong. Thông báo vừa ra bạn đã tranh thủ giờ nghỉ giải lao chạy vội vào phòng vệ sinh để check nhiệm vụ. Bạn bật bảng cảm ứng lên, nhìn nhiệm vụ trên đó và thanh tiến độ 12.7% mà lú luôn.

[Nhiệm vụ tuyến chính 1: Trong Đại hội Thể thao U.A, mời người dùng vượt qua trận tứ kết để tiến vào trận bán kết.

Tiến độ: 12.7%

Nhiệm vụ phụ 1: Lập đội với Shinsou Hitoshi và tiến vào phần thi đấu thứ ba.

Tiến độ: 0%]

Ồ. Bạn chớp mắt.

Thì ra nhà sản xuất game vẫn nhìn đời với đôi mắt màu hồng lắm.

Những bán kết cơ đấy. 

Sao mấy ông đó không bảo người dùng tìm ra nội tại bản thân rồi chiến thắng bằng sức mạnh tình bạn luôn đi nhỉ?

Bạn thầm mắng nhà sản xuất game, vừa tìm nhân vạt Shinsou Hitoshi trong file hồ sơ tổng hợp mới vừa được mở khi kích hoạt nhiệm vụ đầu tiên. Ảnh một cậu bạn trai với mái tóc tím hiện ra cũng là lúc bạn nhìn thấy mục tiêu mình cần tìm trên sân thi đấu.

Bạn cười, "Thấy cậu rồi nhé."

...

Cô Midnight đã thông báo luật thi của vòng hai, còn hiện tại là mười lâm phút lập đội của các thí sinh.

Bạn lướt qua đám người, bước đến trước mặt cậu bạn Shinsou Hitoshi, mỉm cười giới thiệu.

"Chào cậu nhé, tớ là [H/b] [T/b], cậu có muốn lập đội với tớ không?"

Shinsou Hitoshi bất ngờ nhìn bạn rồi lắc đầu từ chối. Thấy cậu ấy muốn rời đi, bạn gọi với theo.

"Ơ kìa từ từ đã. Nghe tớ nói một chút đi." Bạn vội chặn cậu ấy lại. 

Thấy Shinsou Hitoshi nhíu mày nhìn mình, bạn đành hắng giọng nói tiếp phần dang dở lúc nãy.

"Tớ là học sinh của khoa Hỗ trợ, và như cậu đã biết rồi đó, khoa Hỗ trợ bọn tớ được quyền mang các thiết bị mình chế tạo vào cuộc thi. Hơn nữa, vòng thi này là mã chiến mà đúng chứ? Kosei của tớ là một loại Kosei có khả năng giúp tớ và đồng đội bay lên không trung. Có khả năng này thì tính ổn định của người cưỡi ngựa sẽ cao hơn rất nhiều đó. Nghe hay ha. Khả năng của tớ mạnh nhất là khi làm việc nhóm đấy. Vậy cậu có muốn lập đội với tớ không?"

Shinsou Hitoshi xoa cằm băn khoăn. Cậu ấy có vẻ xiêu lòng trước những lợi thế bạn đưa ra, nhưng rồi cậu cũng còn nghi ngờ về bạn. Tuy nhiên, có vẻ như phần xiêu lòng nhiều hơn. 

Chỉ đợi có thế là bạn chớp ngay thời cơ, "Quyết định thế nhé! Xem nào, tụi mình đã có hai người rồi, cần tìm thêm một cậu bạn khỏe mạnh nữa để làm ngựa nhỉ?"

Shinsou Hitoshi giật mình nhìn bạn. Chắc là sống mười sáu năm cậu ấy chưa thấy ai cơ hội như vậy. Bạn chỉ cười cho qua, tự nghĩ tự nói tiếp, "À mà, tớ có thể biết cậu tên gì không?"

Cậu bạn tóc tím cuối cùng cũng cất câu nói đầu tiên trong cuộc hội thoại một chiều giữa hai người, "Shinsou Hitoshi."

"Ừm. Vậy Shinsou-san, tụi mình nên mời ai đây nhỉ? Cậu có ý kiến gì không?"

Shinsou Hitoshi điềm tĩnh liếc nhìn khắp sân. Cuối cùng, cậu ấy chỉ vào một cậu bạn cao ráo có một chiếc đuôi dài.

"Cậu ấy là Ojiro Mashirao của lớp 1-A khoa Anh hùng. Tuy Kosei của cậu ta không nổi bật mấy, nhưng đuôi cậu ta khá khỏe, tôi cảm thấy đây là một lợi thế lớn trong vòng thi kiểu này."

Bạn gật đầu. Shinsou Hitoshi thấy vậy, vốn muốn tiến lên trước làm gì đó, nhưng chưa kịp làm thì bạn vỗ vai cậu bạn, tươi tắn bảo.

"Vậy cậu đợi một lát nhé, để tớ mời cậu ấy vào đội tụi mình."

Bạn ngựa theo đường cũ chạy đến trước mặt Ojiro Mashirao, đầu tiên là tự khen mình, hết khen mình, bạn khen tới người bạn tóc tím cùng nhóm mới gặp cách đây ba phút, khen mình xong thì lại khen cậu bạn Ojiro Mashirao ảo đến mức muốn bay nóc nhà. 

Sau đó, bạn nửa thật nửa lừa nói ra những lợi thế nghe có vẻ rất tốt, ví dụ như bạn nói khoa Hỗ trợ có quyền mang thiết bị bạn thiết kế vào cuộc thi là thật, nhưng vụ điểm thi chuyên ngành của bạn kém nhất khoa thì bạn giả mù coi như không biết; hay chuyện bạn nói Kosei của bạn có khả năng giúp nhóm bay lên không cũng là thật, nhưng chuyện bạn chỉ mới tập luyện nó trong ba ngày mới đây bạn cũng không có nói...

Nói chung là nhờ sức mạnh ngôn từ, bạn đã thành công dụ được Ojiro Mashirao về đội của mình. Thời gian lập đội đã hết, nhóm bạn quyết định Shinsou Hitoshi là đội trưởng cũng như người cầm băng. 

Bạn chắc chắn sẽ nhớ vẻ mặt nứt tan của hai cậu bạn mới gặp khi biết sự thật mãi thôi (ꈍ3ꈍ).

••• 

【Góc nhìn của Ojiro Mashirao.】

Tôi Ojiro Mashirao đây.

Tôi biết sắp chuẩn bị vào vòng hai Hội thao rồi, bây giờ nếu cứ nghĩ linh tinh như vầy thì thật không ổn lắm. 

Vòng tiếp theo, chúng tôi sẽ thi đấu ngựa chiến. Đội trưởng là Shinsou Hitoshi-san đeo băng điểm, phụ trách bảo vệ băng và cướp băng, tôi là ngựa phụ trách chạy trốn và rượt đuổi, còn [H/b] [T/b]-san phụ trách quan sách và hỗ trợ bằng các thiết bị và Kosei của cô ấy.

Ít nhất là trước đó cô ấy nói với tôi như vậy.

Nếu tôi mà biết "thiết bị hỗ trợ" trong miệng cô ấy chính là thanh kiếm gỗ giống mấy cái dùng để luyện tập trong võ đường đối diện nhà mình thì tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều về lời mời của cô ấy đấy.

Tôi càng tuyệt vọng hơn khi biết cô ấy vẫn chưa thuần thục điều khiển Kosei của mình.

Tôi thấy vẻ mặt của Shinsou-san cũng không khá hơn tôi bao nhiêu mới vỡ ra rằng có lẽ cả hai đứa tôi đều bị cô nàng phỉnh mất rồi. Thật là, trong một trận thi đấu đoàn chiến mà cô ấy dám tìm đồng đội kiểu đó thật hả trời? Cũng không sợ vì đồng đội không phối hợp mà té xe cả lũ luôn...

Tuy những kế hoạch cô ấy đề ra nghe đều rất tuyệt... 

Nhưng mà! Nhưng mà tôi sợ mình sẽ không có sức để làm nổi mất ORZ! !

[H/b]-san à, dựa vào cái gì mà cậu lại có thể tin tưởng một người mới gặp chưa đến năm phút một cách dữ dội như vậy thế hả? 

Cậu đừng nói nữa, xin cậu luôn đó! Cậu nói thêm mấy câu nữa có khi lại khiến tôi tin mình làm được thật không chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro