Chương 17: Trận chiến tranh nhẫn (3)
Trận chiến nhẫn bão chắc chắn là một trận chiến đặc sắc.
"Đồ ăn đến đây!"
Và Windy lựa chọn ở nhà bổ dưa hấu coi livestream :))
"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Các đồng chí ma nghe rõ trả lời. Đường truyền ổn định không?"
Thay vì tới hiện trường xem tận mắt, nó lại giở trò, câu thông với mấy con ma đang hóng hớt, nhờ bọn họ truyền tải hình ảnh từ thị giác về màn hình cho nó xem.
Chịu. Ai bảo sân đấu lớn quá. Nó chỉ có một thân một mình. Đâu thể theo dõi toàn bộ trận đấu. Ma thì ngược lại, tụi nó chơi xuyên tường, chơi tâm linh, chơi đủ 7749 trò, đảm bảo theo dõi sát sao không sát không lấy tiền. Ngu mới không tận dụng.
Phí phụng dưỡng: mỗi con 100.000¥ tiền âm phủ.
Chát vl.
Hỏi Dino đâu?
Ngồi ngay đằng sau nó á. Mỗi tội vì chuyện hôm qua nên giờ bị cấm ngôn. Nói một câu ăn đấm một cái. Rén quá nên không dám mở miệng.
Dino: Đường đường là Cavallone Decimo--
Windy: Ý kiến?
Dino: QAQ
---oOo---
Gokudera đến suýt soát giờ thi đấu. Vô cùng thong dong và tươi tỉnh, hệt như chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là trận đấu tranh nhẫn.
Shamal mang theo hòm thuốc đi ở phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn đồ đệ nhà mình.
Thằng nhóc này rốt cuộc làm sao quen được cái thứ quái thai đó thế?
"Shamal?" - Reborn nghi hoặc nhìn hòm thuốc.
"Đồ cứu vớt chúng sinh."
Reborn: ?
---oOo---
Trận đấu bắt đầu.
Gokudera tung chiêu trước, ném một quả bom nhằm thăm dò Belphegol.
[Đòn đánh mở màn sẽ là đòn đánh bị xem nhẹ nhất. Bởi thường đó chỉ là đòn đánh thăm dò.]
Giống hệt như những gì ghi trên tờ giấy, Belphegol không hề né tránh, đứng im hứng trọn vụ nổ. Lợi dụng tầm nhìn bị khói che khuất, hắn phóng dao, lấy Gokudera làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn bao vây nhắm mũi dao về phía cậu. Gokudera ngẩng đầu nhìn, giật mình trước kĩ thuật điều khiển dao của Belphegol, lập tức bật người lùi về phía sau để tránh né.
Ở một góc độ không ai nhìn thấy, khóe môi Gokudera khẽ nhếch lên.
Thành công.
"Nói thật đi, lúc sáng em gửi gì cho nhóc Gokudera?"
Là người được xem ké thông qua góc nhìn của mấy con ma, Dino vừa rồi hoàn toàn thấy được động tác nhỏ của cậu chàng bom nổ. Mà lúc sáng khi đi trên đường, hắn lại bắt gặp Windy đang chơi parkour trên nóc nhà, tay ôm thùng hàng bự tổ chảng, chạy về hướng nhà của Gokudera.
Cược một sợi mì, con nhóc này chắc chắn đã dạy hư Gokudera Hayato!
Bốp!
"Một chút đồ chơi nho nhỏ thôi." - Windy trả lời, không quên đấm Dino một phát vì tội dám mở mồm nói chuyện.
"Đồ chơi nhỏ hay là vũ khí giết người..." - Dino nhỏ giọng làu bàu. Tin chết liền ấy. Con nhóc này là chúa tể chơi dơ mà.
Bốp!
"Bớt hỏi thừa."
Dino ngoan ngoãn ngồi im, ôm một bên mặt sưng vù, không dám hỏi thêm vì sợ một hồi là khỏi còn răng ăn cháo.
Đường đường là Cavallone Decimo, nay không dám bật lại một con nhóc 15 tuổi vì sợ bị đấm.
Dino: Nhục :')
---oOo---
[Tôi biết cậu muốn chiến đấu để chứng tỏ thực lực của bản thân. Vì vậy trong này có một vài loại thuốc cần thời gian để phát tác.]
Còn 6 phút trước khi các tua bin bão bước vào chế độ tự hủy.
Belphegol bị thương nặng, càng ngày càng điên cuồng khi thấy dòng máu hoàng thất của mình chảy ra.
Tình trạng của Gokudera thậm chí còn tệ hơn. Dù sao cậu chỉ mới luyện tập gần 2 tuần, còn kẻ trước mắt đã trải qua vô số lần ám sát. So về kinh nghiệm, kĩ thuật, sức mạnh, thể lực hay bất cứ thứ gì tương tự, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.
Nhận thấy chiến đấu ở khoảng cách gần là quá nguy hiểm, cả tầng lầu thì sắp bị tua bin bão thổi bay, Gokudera cố gắng bỏ chạy, trong lòng cực kì lo lắng...
Mới là lạ :))
Còn 1 phút.
Cậu chạy vào thư viện, núp phía sau một tủ sách, định lợi dụng góc khuất và không gian hẹp của nơi này để ném bom phục kích Belphegol.
"Sắp kết thúc rồi."
Windy một bên ăn dưa, một bên nhìn vào màn hình mà bình luận. Trận này chán ghê. Từ lúc trái bom đầu tiên ném ra, thắng thua đã định. Gokudera tuy chiến đấu hết sức, nhưng mục tiêu chính của cậu ta vẫn là câu giờ.
Còn vì sao á?
Belphegol lao vào thư viện bằng đường cửa sổ. Ném dao cắt phăng đống bom của Gokudera mà chẳng cần để lưỡi dao trực tiếp chạm vào chúng.
Cả Gokudera và Shamal đều cảm thấy có gì đó không ổn. Vết cắt và hướng đi của mũi dao quá kì lạ, không giống thủ pháp nãy giờ của Belphegol. Nhưng đến khi phát hiện, xung quanh Gokudera đã bao phủ chằng chịt những sợi dây thép. Bị kéo căng ra khiến chúng trở nên sắc bén như lưỡi dao.
Không cần nói cũng biết, chỉ cần một cử động nhỏ thôi, cơ thể cậu ta sẽ nát thành thịt vụn.
"Shishishishi! Chiếu tướng!"
Belphegol nở nụ cười điên loạn, tự tin nắm chắc chiến thắng trong tay. Đây là tuyệt chiêu mà hắn đã dày công nghiên cứu, là tuyệt chiêu mà chỉ có thiên tài như hắn mới có thể thực hiện, từ trước tới nay chưa kẻ nào có thể thoát khỏi nó. Đám sát thủ kì cựu kia đã không thể, một thằng nhóc 15 tuổi lại càng không.
Gokudera cúi gằm, biểu cảm trên mặt bị bóng tối che khuất: "Phải. Là chiếu tướng."
"Nhưng là chiếu tướng ngươi."
Mọi người: ?!
Shamal: 5s mặc niệm.
"3." - Ở phía bên kia màn hình, Windy vừa ăn dưa, vừa bắt đầu đếm ngược.
"2." - Mà ở phía bên này, Gokudera ngẩng đầu, nở nụ cười tự tin nhìn về phía đối thủ, cùng lúc đếm ngược với Windy.
"1."
Chưa để mọi người hiểu chuyện gì đang diễn ra, Belphegol bỗng cảm thấy cơ thể mình mềm oặt, hệt như bị rút hết sức lực, vô lực ngã khụy xuống mặt đất. Cơ thể này cứ như không thuộc về hắn, yếu ớt đến mức dù cố gắng đến mức nào cũng chẳng thể xê dịch. Hắn tức giận, ánh mắt đay nghiến nhìn về phía Gokudera, muốn tra hỏi rốt cuộc thằng oắt này đã làm gì với cơ thể hoàng tộc quý báu của hắn. Nhưng đến sức lực để mở miệng hắn còn chả có, huống hồ là tiếp tục đánh nhau.
Shamal: À, chưa tới 5s.
"Ngươi thua." - Gokudera quệt đi vệt máu trên miệng, nở nụ cười đắc thắng. Thuốc nổ dưới chân cậu nổ lách tách, kéo dài khắp sàn nhà giống như ngòi nổ, cháy lan đến bên các tủ sách, kích hoạt những quả bom gần đó khiến chúng đổ rạp. Dây thép bị chùn xuống, mất khả năng gây sát thương. Gokudera nhẹ nhàng gạt chúng ra, từng bước tiến đến bên cạnh Belphegol, mở mồm cà khịa:
"Sao nào thiên tài? Cảm giác trúng thuốc vui không?"
[Mà nói thật nha, người ta làm sát thủ chuyên nghiệp mấy năm rồi, còn thuộc top sát thủ thế giới. Giờ cậu có tập cỡ nào cũng đéo đánh lại đâu.
Cho nhẹ cái lời khuyên: chơi thuốc đi :))
Đống thuốc mà tôi nói ấy, đủ để cậu bung lụa trước khi đối phương dính thuốc. Khỏi hối hận vì đã không đánh hết sức, ok?]
Lúc đọc bức thư dài như tấu sớ này, Gokudera điên tiết, muốn lập tức xé nát đống giấy lộn trên tay.
Con mẹ nó, ăn nói khốn nạn! Dám nghi ngờ thực lực của cậu? Còn lâu cậu mới đụng vô cái đống dơ bẩn này!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Gokudera thấy Windy nói cũng đúng. Trình cậu không thể nào bằng Belphegol. Nguyên liệu chế tạo "Windy bom" (Windy: Đã bảo đừng lấy tên tui đặt cho bom!) thì vẫn chưa có thời gian đi tìm. Trận chiến này lại rất quan trọng với Juudaime. Thế là Gokudera ôm thùng hàng vào, mặc kệ ánh nhìn săm soi của Shamal, tốn gần một buổi sáng chỉ để tìm thấy loại dược phù hợp và nhét chúng vào bom.
Shamal sau khi đọc hướng dẫn sử dụng, toát mồ hồi nhìn đống nước đủ màu ở trong thùng.
Fuck! Tưởng gã đã đủ chó, không ngờ có đứa còn chó hơn!
Quả nhiên Windy lo lắng không thừa. Gokudera thật sự không đánh lại Belphegol. May mắn cậu chịu nghe lời, đầu trận ném ngay quả bom chứa thuốc.
"Chiến thắng thuộc về Vongola!"
Gokudera kiêu ngạo giơ cao chiếc nhẫn bão đã hoàn thiện, tuyên bố kết quả trận đấu.
Windy: "Chơi dơ mà tự hào dữ chèn."
Dino: "Còn không phải do em--"
Bốp!
"À mà sẵn tiện," - Gokudera không biết từ đâu lôi ra một đống chai lọ lỉnh kỉnh, mỉm cười quơ quơ đống nước thuốc mà cậu tập tành chế tạo mấy ngày nay - "ta đang thiếu chuột bạch làm thí nghiệm. Không phiền nếu ngươi thử hộ ta đống thuốc này chứ?"
Shamal: ...toang.
Không đợi Belphegol trả lời (thật ra là có muốn cũng không được), Gokudera nhanh tay bật nắp một lọ thuốc đựng dung dịch màu đỏ au, dốc thẳng vào mồm hắn.
Chỉ thấy khuôn mặt hắn đỏ rực, tai mũi miệng thi nhau xì ra khói.
Sau đó... xỉu.
Bất tỉnh ngay lọ đầu tiên :))
"Từ từ! Mới lọ đầu tiên mà! Để ta thử nốt chứ!"
Gokudera giật mình, nắm lấy cổ áo Belphegol điên cuồng lắc.
Mới có nước ép ớt thôi mà đối phương ngỏm cmnr. Thế cái đống list dày đặc phía sau cuốn sách còn khủng bố như nào nữa?!
Bên phía khán giả, Vongola và Varia đều loạn thành một đoàn. Bắt đầu lao vào đấu khẩu với nhau. Một bên yêu cầu trọng tài công nhận kết quả trận đấu, một bên yêu cầu xét xử lại vì ở đây có thành phần chơi dơ.
Trọng tài: Không ấy giờ mình nghỉ việc được không?
"Đây là trận chiến sinh tử. Hành động của Gokudera Hayato không hề trái quy định. Vì vậy chiến thắng thuộc về Vongola!"
Hai bên tiếp tục cãi nhau ầm ĩ, riêng Tsuna chỉ biết đau khổ thét lên:
"Bà dạy hư Gokudera rồi Windy ơi!"
Vâng, vẫn là tiếng gào thét trong vô vọng hằng ngày của bé cá nhà ta :))
Trái ngược với không khí sôi động bên này, bầu không khí của Windy và Dino ở bên kia màn hình lại khá nghiêm trọng.
"Có chuyện gì sao?" - Dino cẩn thận tò hỏi khi thấy Windy bỗng im lặng sau khi nói chuyện với mấy con ma.
Windy cũng chẳng có tâm trạng để đấm Dino: "Họ bảo Moska chỉ là một con robot. Và nó được vận hành nhờ sinh mệnh lực của một người còn sống sờ sờ bị nhốt ở bên trong."
"Khoan đã!" - Dino đập bàn, khiếp sợ bật dậy - "Đừng nói là Varia bọn chúng dám?!"
"Kết hợp với lời nói của Xanxus thì đó là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra." - Windy nghiêm túc nhìn Dino, khẳng định suy đoán của hắn.
Rằng tuổi thọ của Timoteo đã chẳng còn bao nhiêu.
Dino trầm mặt, ánh mắt chứa đầy sát khí ghim chặt vào hình ảnh lũ khốn khiếp ở trên màn hình. Hắn không nói không rằng, xoay người nhanh chóng rời khỏi nhà Windy.
"Ngày mai. Sau khi kết thúc trận chiến nhẫn mưa."
"Hiểu rồi."
Trận chiến vô nghĩa này cũng nên đến hồi kết.
---oOo---
Tác giả:
Mấy nay bận ôn thi ĐH nên tạm không ra truyện. Giờ sẽ tiếp tục đăng.
Tiểu kịch trường:
1.
Bom + độc + chơi dơ = Gokudera Hayato.
Ác mộng của mọi mafia khi đối đầu với Vongola trong tương lai.
Windy: hoàn toàn không biết mình đã can thiệp vào char dev.
2.
Gokudera sau khi trở về, đi đến chỗ Shamal lấy thuốc trị thương (hàng tặng kèm của Windy).
Shamal: "Ta nghĩ lại rồi. Đống thuốc quý báu như này nên để cho người có chuyên môn sử dụng. Nhóc vào băng bó trong viện mấy ngày là ổn rồi nhỉ?"
Sau đó trắng trợn nhảy cửa sổ, chôm nguyên hòm thuốc về làm của riêng.
Gokudera: "Lão già khốn khiếp! Mau trả thuốc cho tôi!"
Shamal: Vì nghiên cứu của ta. Vì lợi ích của chúng sinh. Vĩnh biệt nhé đồ đệ.
Tsuna: Ai đó làm ơn trả lại Gokudera cũ cho tôi được không QAQ?!
Dino: Quen đi em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro