Chương 20: Uy áp từ thế giới

Tình hình của Đệ Cửu quả thật rất tệ.

Kinh mạch tổn thương, khí huyết hỗn loạn. Chưa kể đến sinh mệnh lực - lửa bầu trời - đã bị Mosca vắt cạn, chỉ còn ít ỏi đến đáng thương.

Cơ thể ông giờ đây yếu ớt hơn bao giờ hết, tựa đốm lửa trong đống tro tàn, tùy thời đều có thể bị dập tắt.

Suốt quá trình di chuyển, Windy liên tục dùng Troia để trị thương. Xét thấy Ethernano ở đây không đủ, nó thậm chí còn phải lôi mấy viên Lacrima ra cắn để bổ sung năng lượng.

"Đau!!"

Windy vừa nhai vừa khóc không ra nước mắt. Huhu. Răng nó đâu phải răng sắt như Gajeel. Cắn cái đống đá này đau  quá đi mất!

Troia tuy có thể chữa thương, nhưng không thể chữa được nội thương do bị bòn rút sinh mệnh. Cái này nặng quá, Grandeeney* mà gặp cũng phải bó tay. Đừng nói là một đứa nhóc đang ở thế giới khan hiếm Ethernano như nó, giảm thiểu được thương tích đã là quá tốt rồi.

(*Thiên long Grandeeney - rồng của bầu trời, mẹ nuôi của Wendy Marvell trong Fairy Tail)

"Lần này ông nợ cháu một mạng đấy." - Nó lẩm bẩm, lấy tay lau đi vệt máu ở khóe môi.

Bị phát hiện rồi...

---oOo---

Đáp xuống sân vườn vẫn còn tang hoang do trận chiến lúc sáng, Windy ngẩng đầu nhìn xung quanh một hồi, quyết định chui vô nhà bằng đường cửa sổ, cụ thể là cửa sổ căn phòng mà nó chuẩn bị cho Timoteo.

"Cả cái tủ lạnh là của ông. Trong đó có hơn 20 ly thạch cà phê. Nhờ ông hết đấy Kusuo."

"Lằng nhằng."

Saiki càm ràm, đột ngột xuất hiện trên sofa phòng khách, nằm ườn ra đánh cái ngáp. Cậu búng tay, điều khiển thạch cà phê từ trong tủ lạnh bay ra, lại lấy thêm chiếc thìa, khống chế để nó tự múc cho bản thân ăn. Bảo vệ căn nhà này chỉ cần đống kết giới của Windy là đủ, cậu ở đây cũng chỉ để làm cảnh chứ chẳng phải động tay động chân. Nói chung thì được lười, nên Saiki cũng không quan tâm mấy, nằm đó bật tivi lên xem. Được bao ăn đồ ngon, dại gì từ chối?

"Làm gì thì làm. Nhẹ tay chút nha ý chí thế giới." - Ở trên phòng, Windy chắp tay cầu nguyện, nhưng cũng không trông chờ việc ý chí thế giới sẽ lắng nghe.

Nó cất áo choàng, lấy ra Thọ Nguyên Đan, ánh mắt thoáng lưỡng lự nhìn Đệ Cửu đang nằm trên giường, không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai.

Nó rất ghét đau. Cực kì căm ghét.

Nhưng đây là mạng người, nó không thể không quan tâm.

Nhắm mắt ổn định tinh thần, Windy cố gắng tự thuyết phục bản thân. Không sao hết, chỉ là một lần đau đổi lấy một mạng người mà thôi. Cùng lắm bắt Timoteo ra lệnh cho Vongola phải nghe lệnh làm hậu đài cho nó. Được thoải mái đè đầu cưỡi cổ đám nhân vật chính, kể ra trông cũng oách xà lách.

Nghĩ như vậy, nó bật cười, tự chế nhạo bản thân.

Sợ mình sẽ lại chần chừ, nó quả quyết nhét viên đan vào miệng Timoteo. Viên thuốc vừa chạm vào đầu lưỡi liền hóa thầy luồng khí màu vàng kim, mạnh mẽ xâm nhập vào, lan rộng ra, chui vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Không thể chậm trễ, Windy đỡ Đệ Cửu ngồi dậy, hai tay đặt lên lưng ông, cố gắng khống chế hướng di chuyển của nguồn năng lượng bên trong, không cho nó chạy loạn tàn phá cơ thể của Timoteo.

Thế giới này có linh lực, nhưng dùng để luyện đan hay tu tiên lại chẳng có một mống. Dưới tình huống không được buff, người ở đây chẳng ai có đan điền, nên cơ thể không chứa được linh khí chứ đừng nói đến tu luyện. Nếu ở thế giới tu tiên trước kia, Windy chỉ cần tọng thuốc vô mồm họ là xong, hết chuyện. Thì đối với người ở đây, Windy lại phải đóng vai đan điền, dùng cơ thể làm vật dẫn, thay thế nó liên tục bơm linh lực vào cơ thể Đệ Cửu, sau đó lại điều khiển năng lượng từ viên linh đan kia, khiến nó ngấm sâu, trải đều khắp cơ thể, tu bổ lại những đoạn kinh mạch bị hư hỏng, bồi bổ khí huyết đã bị tổn hao.

"Khục-!"

Windy sặc một ngụm máu, mím môi ngăn không cho nó chảy ra, nuốt ngược vào bên trong.

Quả nhiên vẫn bị nhắm đến.

Không chỉ Windy, Đệ Cửu - người sử dụng Thọ Nguyên Đan hiện cũng phải chịu cảnh ngộ tương tự. Không thể để quá trình bị gián đoạn, nó gồng mình, giải phóng toàn bộ năng lượng tích trữ được trong cơ thể, cố gắng chống lại uy áp, gánh luôn cả phần của Đệ Cửu, không để cơ thể ông phải chịu tổn thương. Sắc mặt nó tái mét, hơi thở nặng nhọc, gân xanh nổi chằng chịt khắp người. Cảm giác linh hồn bị đè ép khiến nó hít thở không thông. Cơ thể đau đớn tựa như bị vạn mũi kim châm, như bị trăm ngàn côn trùng thi nhau gặm xé. Xương cốt nó tuy cứng cáp, nhưng cũng bất lực trong việc chống đỡ áp lực từ ngoại giới, âm thanh "răng rắc" vang lên từ bên trong khiến nó thoáng hoảng sợ. Tai, mắt, mũi, miệng, thất khiếu đều chảy máu. Bộ dạng của nó hiện giờ chẳng khác yêu ma quỷ quái bò lên từ địa ngục là bao.

Đau. Rất đau. Đau không tả nổi. Không chỉ là nỗi đau về mặt thể xác, linh hồn nó cũng đau, đau đến mức gào thét. Bản năng muốn dừng lại, nhưng lí trí lại không cho phép. Chỉ cần nó ngừng tay, linh khí từ Thọ Nguyên Đan không có ai khống chế, cơ thể Đệ Cửu không thể tiếp nhận nguồn năng lượng lạ, sẽ ngay lập tức nổ tung, nổ tan tác, nổ thành từng mảnh. Khỏi nói cũng biết, đây là một viễn cảnh vô cùng tồi tệ, đến mức Windy chẳng dám tưởng tượng thêm.

"Lửa..."

Nó cần lửa của Timoteo làm vật mẫu, mô phỏng theo đó, điều chỉnh hỏa nguyên tố trong không khí để dung hòa với Thọ Nguyên Đan, từ đó càng dễ dàng dung hợp với cơ thể. Nhưng đáng tiếc, nó không biết ngọn lửa đó như thế nào.

"Kusuo!"

"Chờ."

Dứt câu, Saiki ở phòng khách biến mất, chỉ 5s sau đã quay lại với ngọn lửa trên tay.

"Đây." - Saiki đặt ngọn lửa vào giữa trán Windy, hơi giật mình trước bộ dạng máu me be bét của nó.

Cậu rất không thích điều này.

Vì vậy Dino Cavallone, anh chết chắc với tôi.

---oOo---

Gần nửa canh giờ sau, Windy với cơ thể rệu rã từ trên giường ngã xuống đất, đau đớn đến mức không thể cử động, cố gắng vận nội công điều chỉnh lại hơi thở và cầm máu.

Đứt 4 đoạn kinh mạch. Tắt nghẽn khí huyết 7 chỗ.

Quá đắt, nhưng cũng không ngoài dự đoán.

Bảo một Trúc Cơ sơ kì như nó khống chế linh lực trong cơ thể người khác một cách nhuần nhuyễn, không phải nhờ vào đống kinh nghiệm trước kia, một già một trẻ, đi tong hai cái mạng.

Nhìn tấm ga trải giường đẫm máu, Windy không khỏi đau xót cho chính bản thân.

Xui xẻo, thật quá xui xẻo. Đến cuối cùng, người chịu đau cũng chỉ có một mình nó.

Giờ thì rõ rồi, dị năng của nó không thật sự giúp nó bớt xui, bởi căn bản, một quần chúng như nó khi ở gần nhân vật chính, không làm bia đỡ đạn cũng là đi gánh nạn hộ.

Dị năng chẳng qua chỉ là một phương thức cân bằng với cốt truyện. Nhưng không thể phủ nhận nó giúp Windy đỡ gặp rắc rối hơn không ít.

Hơi thở dần ổn định, máu cũng đã ngưng chảy, Windy sử dụng Troia trị thương cho bản thân. Chuyện tu bổ kinh mạch và khí huyết thì để sau. Giới chỉ của nó không thiếu nhất chính là linh đan diệu dược.

"Ngài tỉnh rồi nhỉ?" - Support muốn gãy lưng mà còn không tỉnh nữa thì thôi, dẹp, khỏi cứu, mệt.

Đệ Cửu chậm rãi mở mắt, không nói gì, chỉ đau lòng nhìn cơ thể be bét máu của Windy.

Thân thể quá đỗi khỏe mạnh này của ông là minh chứng rõ nhất cho những việc đứa trẻ này đã làm.

Ông biết chứ, biết tất cả mọi thứ. Dù cơ thể đang trong trạng thái bất tỉnh, ông vẫn có thể loáng thoáng nghe được vài thứ ở xung quanh. Và bằng đầu óc của một vị lãnh đạo, không khó để ổng đoán được chuyện gì đang diễn ra.

"...ta xin lỗi." - Ông trầm ngầm, môi mỏng khẽ thốt ra lời xin lỗi.

Là lỗi của ông, là do ông quá vô tâm, không dạy dỗ tốt Xanxus, để rồi cuối cùng lại liên lụy đến quá nhiều người.

"Cũng không hoàn toàn là lỗi của ông."

Windy thở hắt một hơi, chống tay chậm chạm ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Đệ Cửu.

"Mọi sai lầm đều có thể sửa chữa. Hơn nữa nếu cháu đoán không nhầm, Xanxus cũng không phải là con ruột của ông?"

Đây là điều mà Windy luôn thắc mắc. Nhưng nếu đây là sự thật, vậy mọi thứ lại càng trở nên khó hiểu.

Đệ Cửu không tò mò vì sao nó lại đoán ra, chỉ gật đầu thừa nhận, bổ sung thêm thông tin: "Nhẫn Vongola chỉ thừa nhận người mang huyết thống của Vongola. Xanxus ngay từ đầu đã không phải, vì vậy ta đã không giao cho nó ghế Đệ Thập."

Windy: ???


Ủa alo? Thế từ đầu game tới giờ mấy cha nội đó đánh nhau vì cái qq gì???

"NGỌA TÀO!" - Windy mặc kệ hình tượng trước mặt người lớn, nộ khí công tâm, đổi luôn ngôn ngữ, gào thét phun ra một búng máu.

Fuck! Thằng chó Xanxus! Mày tấn công Đệ Cửu chỉ vì cái lí do xàm lòn đó thôi hả?! Bà bị ý chí thế giới đánh cho không ra hình thù chỉ vì cái lí do xàm cứt đó thôi sao?!

Đệ Cửu thấy Windy ho ra máu, giật mình vội đi đến xem xét. Nếu vừa nãy chỉ đơn giản là lo lắng, thì bây giờ khi thấy tình trạng vết thương của Windy, ông lại càng sợ hãi không thôi.

"Khục-!" - Windy không muốn Đệ Cửu hiểu lầm, cố gắng ngăn lại cảm giác ngứa ngáy nơi cuống họng. Nhưng không biết có phải do giận quá hay không, Windy càng ngày càng ho ra nhiều máu. Mắt, mũi, tai cũng không ngoại lệ, thi nhau chảy máu, như thể muốn tống hết lượng máu ít ỏi còn sót lại trong người nó ra.

Cảnh vật trước mắt Windy dần trở nên hư ảo. Nó gắng gượng, tiếp tục vận chuyển Ethernano trong người để chữa trị cho bản thân. Nhưng lúc nãy để chống lại ý chí thế giới, đến chút Ethernano ít ỏi nó cũng đem ra sử dụng. Vừa rồi trị thương cũng đã là lượng ma pháp cuối cùng trong cơ thể, nó bây giờ chả khác nào đèn cạn dầu.

Không còn gì có thể chống đỡ, trước mắt Windy tối sầm, đầu óc mụ mị, cơ thể đổ rạp xuống, hoàn toàn bất tỉnh trước sự sợ hãi của Đệ Cửu, của Saiki, và của cả Dino vừa bị lôi đến ở phía sau.

Chết vì thiếu máu thì xàm quá. Có thể nào cho nó chết một cách oanh liệt hơn được không '-')?

---oOo---

Tác giả:

Trời ơi con tui! Viết tới đây xót con bé quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tiểu kịch trường:

Cách Saiki Kusuo lấy lửa:

- Ngưng đọng thời gian

- Tele tới chiến trường

- Đấm Xanxus

- Xách đầu Dino ném ra Thái Bình Dương

- Chôm lửa từ cuộn giấy

- Đem về đưa cho Windy

- Bay giữa biển ăn thạch cà phê, coi Dino bị cá mập dí

Nói chung là nhàn :))

Bị cá mập dí • Dino: CỨUUUU!!

Windy: Dzừa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro