Chương 22: Trận chiến tranh nhẫn - kết thúc
Để Đệ Cửu xuất hiện ở chỗ này, phải kể đến công lao của Saiki và trình độ lật mặt của Windy.
Ban đầu Saiki không đồng ý, bảo phiền, không muốn liên quan tới cốt truyện, từ chối sử dụng siêu năng lực để làm ba cái chuyện tào lao để phục vụ cho mục đích của Dino và nó.
Nhưng phá tới mức này rồi, không chơi tới bến thì hơi có lỗi với nhân sinh.
Thấy Saiki chống đối, nó quơ tay, kick cậu ra khỏi tinh thần hải, bồi thêm một câu: đã ăn chực thì phải biết phục vụ.
Bị đuổi về cơ thể, Saiki ở trong lớp học "chậc" một tiếng. Tận dụng giờ giải lao tele đến phòng của Timoteo, truyền đạt lại lời của nó, đại khái là bảo ông ra ngoài giải quyết drama gia tộc.
Cấp trên nói thì vẫn phải nghe, cậu cũng không muốn Windy lại tiếp tục bị vướng vào rắc rối.
Còn Windy? Đang tiếp tục coi Varia bị sấp nhỏ bón hành ٩(◕‿◕。)۶
Để bọn chúng bị đám Gokudera và Hibari chọi thêm một hồi, không tàn cũng tật :))
Đứng trước cổng sắt nhà Windy (bị Saiki tele ra ngoài), Timoteo không khỏi có chút trầm mặc.
Siêu năng lực gia bây giờ đều dễ gặp như vậy?
Nhưng nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt, ông nhanh chóng dẹp ý nghĩ đó qua một bên, lớn giọng quát:
"Còn không mau ngưng lại ngay cho ta!"
Nhìn động tác của lũ trẻ đều ngừng lại, ánh mắt hoang mang không tin được nhìn chằm chằm vào mình, Timoteo hài lòng, nhất thời cảm thấy có chút thành tựu.
Xem ra uy lực của một boss như ông còn chưa bị suy yếu.
Xanxus: "Lão già thối!"
Timoteo: "..." - Con với cái.
Ông chống gậy, tằng hắng một tiếng, nghiêm giọng nói: "Ta đến đây để kết thúc trận chiến tranh nhẫn. Và Reborn, ta sẽ giải đáp thắc mắc của cậu sau."
Reborn không trả lời, như ngầm đồng ý, yên lặng đứng ở một bên quan sát.
"LÃO GIÀ! TÔI CẤM ÔNG MỞ MỒM NÓI CHO CHÚNG BIẾT!" - Xanxus nhận ra ý định của Timoteo, không biết thân biết phận mà gào lên, quát tháo, ra lệnh cho ông phải ngậm miệng.
Các thành viên còn lại của Varia, tuy đều là cấp dưới của Xanxus, nhưng chung quy vẫn thuộc về Vongola. Đứng trước mặt Vongola Nono, không ai dám càn rỡ, hoàn toàn im lặng, chấp nhận sai lầm của bản thân.
Mém giết người ta mà còn ráng gân cổ lên cãi cùn, không bị đấm cho phát mới là lạ :v
Timoteo không quan tâm những lời nói xúc phạm của Xanxus, dùng ánh mắt ôn nhu tiến đền chỗ Tsuna, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu:
"Ban đầu, cả ta và Iemitsu đều thống nhất với nhau, Sawada Tsunayoshi, cháu chính là boss đời thứ 10 của Vongola. Nhưng thứ duy nhất bọn ta không ngờ tới, đó là Varia lại làm phản, cướp lấy nửa nhẫn Vongola, giả danh ta kích hoạt trận chiến tranh nhẫn, lại dùng bản thân ta đem ra tính kế cháu."
Ông ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn con trai mình, ánh mắt không khỏi lộ rõ thất vọng, có chút đau lòng mà thở dài: "Nhẫn Vongola, chỉ tiếp nhận những người có huyết thống của Vongola. Xanxus là con nuôi của ta, vì vậy đứa trẻ này vốn không thể trở thành Đệ Thập."
"ÔNG IM NGAY CHO TÔI!!"
"NGƯƠI MỚI MAU CÂM MỒM!"
Windy không biết từ bao giờ đã tỉnh lại, ôm cái đầu đầy máu đã được Reborn băng bó, cầm cái sào phơi đồ Dino mới vót hôm trước tiến tới chọt thẳng vào mồm Xanxus.
"Mụ nội tụi bây! Lão nương đang thiếu máu còn chơi đục đầu! Tin ta đục lủng mỏ tụi bây không?!"
Nãy giờ tấu hề thế chứ thật ra nó điên tiết, ngôn ngữ Trung Nhật hỗn loạn, nhắm ngay chỗ hiểm của Xanxus mà điên cuồng thọt. Gã bị Gokudera chọi thuốc, lại thêm bị Hibari liên tục bonk bonk vô đầu, gần như mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng chống trả, né tránh các đòn tấn công của Windy.
"Rác rưởi! Ai cho ngươi bất kính!"
"Rác rưởi cái beep! Lão nương cho ngươi biết mùi rác là như nào!"
Dùng cây sào móc bịch rác hữu cơ mấy ngày chưa kịp vứt, Windy lấy đà, xoay mạnh một cái, bịch rác theo quán tính rớt cái "bộp", đập thẳng vô mặt ai kia.
Trời đất tối sầm, mùi hôi thối đột ngột xộc thẳng vào mũi, tâm trí Xanxus nhất thời hoảng loạng, tay nhanh hơn não, vội vàng cầm lấy bịch rác, theo bản năng vứt mạnh ra bên ngoài.
Bộp.
Bịch rác va vào màn chắn, rơi thẳng xuống đất.
Hàng đã ném vào, miễn ném ra.
Mọi người: Mô phật.
Xanxus đứng im trong đó, cùng với mùi rác thực phẩm chua lè do bị ủ tận 5 ngày, lặng lẽ dịch người qua một bên, không dám mở miệng vì sợ cái thứ tà khí kinh dị đó chui vô họng mình.
Không phải gã sợ! Là do thứ đó quá thối!
"Đứa nào ý kiến gì nữa không?" - Windy ánh mắt sáng quắc, quay đầu nhìn sang lũ còn lại.
------Ngon cãi đi, rồi xem nạn nhân tiếp theo là ai.
Varia tinh thần hoảng loạn, chiến răng cam chịu không dám hó hé thêm dù chỉ là một chữ.
Phản diện cũng có tôn nghiêm! Bọn này không ngu tới mức chấp nhận sống chung với rác!
"Tốt." - Windy gật đầu hài lòng, quay đầu sang nhìn Timoteo - "Chuyện còn lại ông giải quyết đi, cháu ngỏm tiếp đây."
Chưa để mọi người kịp phản ứng, Windy lần nữa bất tỉnh, buông cây sào, nằm ụp mặt xuống đất.
Bạn trông chờ gì vào một đứa thiếu máu nghiêm trọng còn không được phép đi bệnh viện :)?
Chuyện của nhà Vongola tạm thời coi như giải quyết xong. Ngoại trừ Xanxus không chịu phối hợp giao ra nửa nhẫn bầu trời, còn lại Varia đều ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của Đệ Cửu.
Đứng kế bên cầm một đống thuốc • Gokudera: Ngon cãi lại thử đê.
Timoteo đứng ở một bên âm thầm toát mồ hôi, là do ông quá già hay lũ trẻ bây giờ bị thần kinh hết rồi?
---oOo---
Lần nữa tỉnh lại đã là buổi trưa, mọi người đều kéo nhau đi về hết, chỉ trừ Dino chả biết tới từ lúc nào, ngồi ở kế bên ăn bánh coi tivi chờ nó tỉnh lại.
"Xong hết rồi?" - Windy ôm cái đầu đã được băng bó, lắc nhẹ một chút để kiểm tra. Sau đó từ trên sofa ngồi dậy, ngáp một tiếng hỏi Dino.
Dino chậm rãi hồi tưởng: "Trừ Varia vẫn còn đang bị nhốt ở bên ngoài, chắc cũng gọi là ổn?"
Nó rất không có trách nhiệm mà biện hộ: "Uầy, nãy mệt quá nên ngủ một tí. Chắc không sao đâu ha?"
Ai bảo bọn này báo quá chi, nó chính là cố tình. Biết thì làm gì nhau?
Dino: Ừ thì không sao.
Thả tinh thần lực nhìn xem bên ngoài, đập vào mắt Windy là hình ảnh làn da đỏ ửng của Varia, hiện đã thành cá ươm một nắng, đang được người của Vongola cầm dù đen đứng ở gần đó canh giữ. Bọn này rất không nhân từ, chỉ che nắng cho chính bản thân, còn Varia bị cháy nắng thì mặc kệ, éo care, ai bảo dám tính kế boss của họ?
"Nhìn thảm ghê." - Windy cảm thán. Nghe như đang thương hại, nhưng giọng nói lại vô cảm, khuôn mặt chỉ toàn là trào phúng cùng hả hê.
Quả báo có thể đến muộn, nhưng chưa bao giờ là vắng mặt.
Hai tay nó kết ấn, giải trừ trận pháp bảo hộ, trước đó không quên kích hoạt trận pháp gây mê, cho cả lũ đi ngủ để tiện cho việc Vongola khuân vác về nhà.
"Cuối cùng cũng xong!"
Nó duỗi tay duỗi chân, ngả người xuống ghế, vui vẻ lấy miếng bánh cho vào miệng.
Hết nhiệm vụ rồi! Chuẩn bị đi chơi thôi!
"Dino! Mau chuyển khoản!" - Windy hí hửng, chà xát hai tay, ánh mắt nham hiểm nhìn hắn, thiếu điều ghi lên mặt mấy chữ: "mau trả tiền". Đồng đảng thì đồng đảng, nhưng lệ phí giúp đỡ thì vẫn phải có. Hơn lít máu với cả đống linh thạch, ngu mới cho free :v
Dino bất lực trước tính tham tiền của Windy, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cưng chiều và dịu dàng nhìn nó, đưa tay lên khẽ xoa đầu: "Yên tâm. Anh bảo Romario chuyển qua rồi. Lần này vất vả cho em."
"Không sao, có tiền là được là được hết."
Nó so dấu ok, lập tức chộp lấy điện thoại ở trên bàn kiểm tra số tài khoản, như thể chả quan tâm đến việc "vất vả" của mình.
Nhưng Dino biết nó nói dối chứ, bởi trên đời chẳng có ai lại đương không chấp nhận hi sinh vì người khác. Chẳng qua nó quý Dino, chứ thử gười khác coi? Nó kí cho lủng đầu :v
"Sắp tới em định ở đây nữa không?"
Không - Windy thầm nghĩ, và đó cũng là suy đoán của Dino.
Nó ghét nhân vật chính, ghét việc bị cuốn vài cốt truyện, nhất là những cốt truyện mang yếu tố siêu nhiên. Ở lại đây cũng chỉ vì mới chuyển đến không tiện chuyển thêm lần nữa. Miễn cưỡng ở lại 1 tháng đã là quá nhiều. Tiếp tục ở lại Windy không biết sẽ lại có chuyện gì xảy ra.
"Đầu tháng 3 trường Teitan tổ chức lễ tốt nghiệp. Hoạt động văn nghệ lần này trường trả lương giao thuê em tham gia. Anh đến xem không?"
Nó không trực tiếp trả lời, nhưng đủ để hắn biết đáp án.
"Nếu lúc đó anh không có việc bận." - Dino ngắn gọn trả lời, chợt nhớ ra gì đó, biểu cảm cứng ngắc, vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn Windy
"Nè, hình như cốt truyện như này là hết rồi đúng không?"
Nó suy nghĩ một hồi, xoa cằm nói: "Chắc mới hết một arc thôi. Đám Tsuna cùi mía quá, còn lâu mới kết thúc cốt truyện."
"Thế thể chất xui xẻo của em thì sao?".
Hết cảnh quan trọng, dị năng sẽ yếu đi • Windy: "..."
------Nó hoàn toàn quên mất vụ này :))
"Trời đất ơi cứu tui!!" - Windy ôm mặt gào thét, chạy loạn khắp nhà, dán bùa chú khắp nơi, giăng màn treo kết giới, kinh hoàn hơn khi phát hiện mai là thứ 6 ngày 13.
"Làm sai đây làm sao đây làm sao đây LÀM SAO ĐÂY!!!!" - Nó hoảng loạn nắm tóc Dino điên cuồng lắc - "Tại sao trên đời lại có thứ 6 ngày 13?!"
"Đau!" - Nước mắt sinh lí ứa ra vì đau. Dino ra sức nắm chặt đống tóc quý báu của mình, cố gắng gỡ nó từ tay Windy - "Thả anh ra!"
Hắn còn trẻ, hắn không muốn bị hói!
Windy hoàn toàn không nghe lọt tai, buông ra chui vô góc tối ngồi trầm cảm.
"Lỡ động đất thì sao? Lỡ bão kéo đến thì sao? Lỡ nhà sập thì sao? Lỡ bị máy bay rơi trúng đầu thì sao?"
"Bình tĩnh đi Windy!"
"Lỡ nổ bình ga thì sao? Lỡ thiên thạch rơi trúng đầu thì sao? Lỡ người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất thì sao?"
"BÌNH TĨNH LẠI ĐI! ANH SỢ MA EM ƠI!"
Nó điên mọe rồi :))
---oOo---
Tác giả:
Đang phân vân không biết nên cho Dino đi tuyến anh em hay tuyến tình cảm.
Tiểu kịch trường:
Varia sau khi tới nhà Windy ép nó giải độc cho Belphegol, không những không đạt được mục đích, còn bị Đệ Cửu lôi về trại tạm giam.
Cay :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro