Chương 32: Quá tam ba bận
"Dừng ở đây được rồi nhỉ..."
Cất máy quay phim vào trong túi, Windy nhẹ nhàng tiến đến, hai tay kết ấn, thi triển trận pháp vây khốn quái vật. Nhận thấy năng lượng hỗn tạp của nó rất có giá trị nghiên cứu, Windy cũng không vội xử lí, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Dazai Osamu.
Chát!
Tiếng tát oan nghiệt vang lên. Nguyên dấu tay đỏ lòm in đậm trên khuôn mặt điển trai của ai đó.
"Đù. Éo tỉnh luôn."
Nó giả vờ ngạc nhiên, nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm máy lia lịa, lưu trữ hình ảnh tàn cmn tạ của Dazai, không quên kề sát khuôn mặt chụp lại chiến tích trên má hắn.
Bấm máy gửi Chuuya, Windy một bên lấy ra một chiếc bình nhỏ, cố gắng phong ấn con quái vật vào trong, một bên vui vẻ ngân nga nghe tiếng thông báo nhận được chuyển khoản liên tục vang lên từ điện thoại.
"Hm... giờ làm sao để qua mắt tên này nhỉ?"
Nó chống tay, xoa cầm suy nghĩ.
Tự đả thương mình thì cũng không ổn, ngày kia là lễ tốt nghiệp ở Teitan, nếu cơ thể hồi phục quá nhanh thì cũng sẽ bị nghi ngờ. Mà để yên như vậy lại càng không ổn, có người bình thường nào gặp quái vật mà lại lành lặn được?
"Hừm..."
"...phải rồi ha!"
---oOo---
"Cậu chắc là con bé không sao chứ?"
Yosano sơ cứu cho Dazai, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Windy bị thương nằm trong lòng Getou Suguru.
Khi nhận được cuộc gọi từ Windy, Kunikida có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng cô bé lại gặp chuyện sớm như vậy.
Nhưng ngoài dự đoán, Windy lại đang ở cùng với Dazai. Phía bên kia đầu dây, đập vào tai cậu là tiếng hít thở khó khăn, tiếng bước chân không có quy luật, tiếng xi măng sụp đổ, giọng nói ngắt quãng nhưng đầy mừng rỡ của Windy khi liên lạc được với người bên ngoài, giọng nói ngắt quãng cầu cứu trong khi bản thân đang cố dụ con quái vật tránh xa Dazai.
Đừng hỏi, hỏi chính là video call. Đã lừa thì phải lừa cho chuẩn công thức :))
Kết quả khi Kunikida và Yosano đến, cả hai đã được một vị chú thuật sư cứu mạng. Dazai nhìn chung vẫn còn khá tốt, nhưng tình trạng của Windy lại không hề tốt chút nào.
Không chần chừ, Yosano lập tức chạy đến thi triển dị năng của bản thân.
"Xin người đừng chết" - cho phép Yosano Akiko phục hồi mọi loại vết thương ngoài miễn là chúng gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc nạn nhân phải trong tình trạng hấp hối. Một dị năng cực kì mạnh mẽ nhưng lại là nỗi ám ảnh cho toàn bộ cơ quan thám tử khi mỗi lần chữa bệnh là một lần bị cưa làm đôi :))
"Cái này--"
Khác với những lần trước, vết thương của Windy gần như không hề lành lại. Đặc biệt là nơi bị lời nguyền bao phủ, cố cách mấy Yosano cũng không thể làm khép lại vết thương.
"Là lời nguyền." - Getou Suguru nhẹ giọng giải thích - "Dị năng của cô tuy có tác dụng, nhưng vẫn không đủ để đẩy lời nguyền bên trong vết thương."
Kunikida Doppo: "Vậy Dazai cũng?"
Getou Suguru lắc đầu: "Không, cậu ta không sao. Tuy không biết rõ nguyên nhân, nhưng tôi có thể cảm nhận được lời nguyền đang bị cơ thể cậu ta đào thải, sớm muộn cũng sẽ biến mất."
Là nhân gian thất cách - Yosano và Kunikida liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ.
"Anh có thể chữa trị cho Windy không?" - Kunikida dò hỏi, hiển nhiên rất lo lắng cho nó.
Nhưng đáp lại là một cái lắc đầu của Getou: "Tôi không. Nhưng một người bạn của tôi thì có."
"Vậy anh..."
"Không phải chuyện của cậu." - Getou nhíu mày, cảnh cáo người trước mặt không nên nhiều chuyện.
Kunikida hơi nâng cao cảnh giác, sẵn sàng sử dụng dị năng bất cứ lúc nào. Tuy biết người trước mặt đã cứu Dazai, nhưng chú thuật sư căn bản đều là một lũ điên, càng điên càng mạnh (trích lời Ranpo). Dựa theo phán đoán của mình, cậu biết rõ người trước mặt không phải là người tốt. Tuy rất e ngại hắn ta, nhưng Kunikida không thể bỏ mặt Windy.
Khoan, nếu dị năng của Dazai có tác dụng--
"Có thể giao cô bé cho chúng tôi không?"
"Cậu đoán xem~?" - Getou khó chịu, không biết từ lúc nào đã triệu hồi chú linh quấn chặt lấy cơ thể Kunikida.
Một chút nữa, chỉ cần dùng lực một chút nữa...
[Đừng quá đáng, Getou Suguru!]
Windy tức giận, dùng linh lực đánh bật chú linh xuống khỏi cơ thể Kunikida, chất giọng khủng bố nghiến răng hỏi:
[Dạo này hiền quá nên cậu quên tôi là ai rồi sao!]
Getou: ...
Toang.
Windy: Chú mày chết chắc rồi (°ㅂ°╬)
---oOo---
Bởi vì không phải chuyên môn của mình, cuối cùng Kunikida và Yosano đành giao Windy cho Getou.
Ít nhất họ chắc rằng nó sẽ không sao, vì chú thuật giới cấm chú thuật sư đả thương người bình thường.
"Còn giờ thì tới chuyện của chúng ta nhỉ?"
Sau khi xác định bọn họ đã đi xa, Windy bật dậy, xóa bỏ mấy vết thương do ảo giác tạo ra. Nó xoa xoa cổ tay, không mặn không nhạt liếc nhìn Getou đưa ra lời cảnh cáo.
Nó chỉ định qua mặt Edogawa Ranpo, căn bản nó không hề bị thương.
Tiếc thay, kế hoạch tuy tốt, nhưng tên ngu nào đó đã khiến manh mối bị lưu lại.
Giờ muốn giấu cũng đã muộn. Chỉ cần Ranpo đủ tò mò, cậu ta sẽ lập tức biết được khả năng của Windy.
Getou thức thời, dứt khoát quỳ xuống, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ từ Windy.
Hắn là một chú thuật sư, một chú thuật sư cao cao tại thượng xem thường nhân loại. Hắn tự cho phép mình đứng ở vị trí cao hơn mà nhìn xuống, cực kì khó chịu khi phải tiếp xúc với "lũ khỉ", huống hồ là "lũ khỉ" dám tọc mạch quyết định hắn.
Đã từng, hắn muốn giết chết tất cả nhân loại trên thế giới.
Đã từng, hắn muốn tạo ra một thế giới chỉ toàn chú thuật sư.
Đã từng, hắn đã suýt ra tay với chính cha mẹ của hắn.
May mắn thay, hắn thức tỉnh và nhìn thấy cốt truyện. Hắn thấy mình bị chính bạn thân giết chết, thấy cơ thể bị Kenjaku chiếm giữ, thấy lí tưởng sai lệch của bản thân khiến Tokyo chìm trong biển máu.
Hắn đã gián tiếp hủy hoại toàn bộ giới chú thuật.
Nhưng gậy không đánh trúng người thì làm sao biết đau? Rõ ràng nhận thức được bản thân là người sai, nhưng Getou vẫn rất chán ghét người thường, thường xuyên mất khống chế cảm xúc mà tấn công người khác, điển hình là chuyện hôm nay.
Hắn biết, hắn là người sai. Những người thức tỉnh như hắn, nghiêm cấm hành vi tấn công nhân vật chủ chốt của thế giới trừ khi tình thế bắt buộc. Nếu có chuyện gì xảy ra, người giải quyết rắc rối cho họ, lần nữa lại là Windy.
"Đây là lần thứ mấy rồi?"
Windy khẽ nhấp nháy môi lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút mệt mỏi và thất vọng.
Nó yêu quý, nó thiên vị người nhà của mình. Đúng, nhưng không có nghĩa nó luôn sẵn sàng giải quyết mọi hậu quả cho họ.
Trước đó là Dino, khiến Windy phải thay đổi số mệnh chết yểu của Đệ Cửu. Giờ là Getou Suguru, thành công để lại dấu vết cho Ranpo suy luận, còn định tấn công nhân vật quan trọng của Yokohama.
"Xin lỗi..."
"Tôi không muốn nghe."
Windy phiền chán ngắt lời, xách balo lên: "Hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ tự trở về."
Dù sao cũng sẽ bị phát hiện, nó chẳng cần tiếp tục che giấu. Nhiều nhất chỉ có thể ém việc mình cố tình dẫn dụ Dazai, còn về thân phận và mối quan hệ với chú thuật giới thì không quá quan trọng, Windy từ bỏ giấu giếm.
Nó giận rồi.
Và nó hiện tại không muốn thấy Getou Suguru.
"Tránh xa ta ra. Tốt nhất cho đến khi ngươi thật sự biết lỗi của mình."
Getou sững người trước cách xưng hô của Windy.
Thật lạnh nhạt.
Nhưng biết sao đây? Lỗi của hắn, giờ biết trách ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro