Chương 36: Chuyện ở đồn cảnh sát

Làm bạn với Windy là một trải nghiệm khá thú vị - trích trải nghiệm của đám bạn cùng lớp với Windy.

Nó siêu xui xẻo, cả cái Tokyo đều biết.

Nhưng nhìn mặt nhỏ khi gặp chuyện nó hài lắm, đặc biệt là khi bị mấy vở kịch máu chó bám thân.

Dưa nhiều vô kể, drama ăn hoài không hết.

Không hợp mà mưu, mọi người cùng thống nhất mặt trận.

Không chết được.

Bị bệnh viện cấm cửa mà vẫn sống khỏe tới bây giờ, độ mạnh của nó là điều cả cái Tokyo công nhận.

Dăm ba nguy hiểm, Windy tank hết.

Vì vậy ngược với độ luck của mình, nhân duyên của Windy tốt ngoài sức tưởng tượng.

Cụ thể là do đứa nào cũng thích hóng drama :))

Windy: Ổn't.

---oOo---

Quay lại thế giới BnHA.

Như đã nói, Windy rất mạnh, mạnh đến mức thể chất xui xẻo còn chẳng thể làm gì được nó.

Nhưng mạnh quá thì phiền lắm, nhất là trong một thế giới tồn tại quá nhiều logic.

Ở thế giới của nó, mấy cái năng lực kì lạ ít lắm, nên các tai nạn mới diễn ra ở mức độ nhỏ, vì Windy dẹp hết rồi còn đâu?

Còn ở thế giới BnHA, tận 80% dân số sỡ hữu kosei. Sử dụng bừa bãi là bị bắt đi quản thúc. Vậy nên Windy thoát xích, mặc cho thể chất tung hoành, để người ở đây nếm chút trái đắng, đảm bảo ấn tượng "siêu cấp xui xẻo" in sâu trong lòng, tạo nên ấn tượng "không thể làm việc xấu".

Đập đầu vào góc nhọn của một hòn đá, lăn đùng ra bất tỉnh, được nó mỹ hóa gọi là "hi sinh vì mọi người", lại tự đè ép ý thức, thể chất xui xẻo theo đó cũng ngưng hoạt động.

"MURPHY-SAN!!"

Midoriya lo lắng đỡ nó dậy, giật mình khi cảm thấy hơi ướt, giơ tay lên thì phát hiện chỉ toàn là một màu đỏ tươi.

Dù gần trong ngang tấc, nhưng biểu cảm của Murphy quá mức bình thường, không hề nhăn mày lấy một cái, đến mức cậu không hề nhận ra vết thương trên cơ thể nó đã rách tung tóe hết cả lên.

"Nhiều máu quá!" - Ochako hô lên, vội vã dùng hai tay ấn chặt vết thương trên lồng ngực. Những người khác thấy thế cũng vội vã đến hỗ trợ, quấn băng quanh đầu nó, cẩn thận từng li từng tí đặt nó lên cán cứu thương do Momo tạo ra, để theo chân Todoroki và Ojiro vội vã đưa nó đến phòng y tế.

Rõ ràng đó không phải lỗi của Murphy, nhưng nó sẵn sàng làm mình bị thương chỉ để không ảnh hưởng tới người khác. Động tác lại dứt khoát và mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên.

Nhìn thương tích trên người Murphy xem. Có còn chỗ nào lành lặn đâu?

Gãy xương, chấn thương, dập nội tạng, thiếu máu, nay lại bị thương ở đầu.

Là họ, họ còn không chịu nổi.

"Có khi nào vì cậu ấy quen rồi không?"

Midoriya lặng người khi vô tình nghĩ đến thể chất của Windy. Nó bảo bẩm sinh nó vốn xui xẻo, từ nhỏ tới lớn luôn gặp nguy hiểm nên thường chạy đi chơi một mình. Hiếm khi mới chạy vào thành phố du tẩu nhân gian.

Sự thật chứng minh, Windy thật sự có lí do để làm vậy.

Nhìn balo khổng lồ chẳng ai nhấc nổi, lại nhìn biểu cảm lạc quan của Windy khi đối diện với mưa bom đạn lạc, chỉ có thể là nó quá ngốc, ngốc đến mức vô tư vô tư, hoặc là nó quá quen thuộc, quen thuộc đến mức xem nhẹ mạng sống..

Tập thể im lặng.

Biết là không nên, nhưng họ bỗng dưng cảm thấy rất thương xót Windy.

...đính chính. Bên trên là câu chuyên do lớp 1-A nghĩ ra. Thực tế khi tám với họ, Windy chỉ thở đúng 2 câu là" mình xui vl" và "né xa ra nếu không muốn dính đạn lạc".

Nghĩ sao con hàng nghìn tuổi như Windy lại than thở một chuyện chả có gì là nghiêm trọng với một lũ nít ranh?

Mơ đi. Nó mới không cần bán thảm cho người khác xem.

---oOo---

Chứng minh thư, pass.

Giấy khai sinh, pass.

Hộ chiếu, pass.

Bằng Đại học, pass.

"Thông qua cách in ấn, biểu tượng chìm, con dấu đỏ và các thông tin liên quan, hơn 90% đây là hàng thật."

"Nhưng chúng tôi không hề tìm thấy thông tin xuất nhập cảnh của cô bé. Camera cũng rất khó ghi hình, thậm chí dùng cả kosei vẫn không thể thể tìm thấy bất cứ thông nào về Windy Murphy."

Cầm giấy tờ của nó trên tay, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cảnh sát cũng nghi ngờ đây là giấy tờ giả.

Khiếp thật! Con bé có hẳn bằng Đại học lẫn bằng tiến sĩ ngôn ngữ học, thậm chí thông thạo tận 13 ngôn ngữ!

Windy: Sao số nhìn nó éo đẹp chút nào vậy '-')?

"Cháu nói rồi. Kosei "nhân vật quần chúng" khiến thông tin về cháu vô cùng mờ nhạt. Trong camera có xuất hiện cháu đấy nhưng do mọi người vô tình bỏ qua thôi."

Nó gõ ngón tay vào màn hình, chỉ vào vị trí trước cửa phòng giám sát.

Ngồi thù lù nguyên một cục mà có ai thấy đâu. Cảnh sát coi camera còn vô tình bỏ qua. Windy mà không chỉ thẳng, chắc tới mai cũng không thấy nó trên màn hình.

Cảnh sát: "..."

Hên mà con bé không phải tội phạm.

"Mà nhóc ổn không đấy?"

"Chú đoán xem?"

Băng vải khắp người, 2 tay chống nạng, trừ cái mặt tiền thì chỗ nào cũng nát.

Chú nghĩ cháu ổn không :)?

Cảnh sát: =))

Nữ cảnh sát cốc đầu sếp mình, đẩy gã trai thẳng không biết ăn nói qua một bên, nhẹ giọng hỏi, dùng kosei trấn an tinh thần Windy.

"Em có thể cho chị biết thể chất xui xẻo của em là như nào không?"

Nó thật tình thật dạ đáp: "Bị nguyền rủa á chị."

Nữ cảnh sát: ?

Ý con bé là kosei?

Windy: Không. Là nguyền rủa hàng real đấy :))

Viên cảnh sát đau đớn ôm cục u trên đầu, vẫn tận chức tận trách "tra khảo": "Nhóc có biết ai là người nguyền rủa mình không?"

Kosei này quá nguy hiểm, chỉ một mình Windy đã rối loạn an ninh. Đây là con bé không có ý xấu, chứ nếu để kẻ nguyền rủa kia ttung hoành bên ngoài thì xã hội rối loạn mất.

"Dạ biết. Mà ổng tạch rồi. Mấy chú tìm không được đâu."

Windy vừa nói xong, cây nạng bên trái bỗng dưng rớt ốc, chịu không nổi sức nặng, gãy cái "rắc", lẹ tới mức 2 viên cảnh sát không kịp phản ứng.

------lịt pẹ ý chí thế giới. Tao không chửi nữa là được chứ gì?

Thấy nó sắp hôn đất mẹ, nam cảnh sát vội vàng đỡ lấy. Nhưng mà bị thương đủ nặng rồi, Windy không muốn vô viện tiếp. Trước khi rơi vào vòng tay của ai đó, nó chống tay trái, tung người, lộn nguyên một vòng trên không.

Đáp xuống đất không phải là 2 cái chân quấn đầy băng vải, mà là một cây nạng gỗ và nó dồn toàn lực về tay phải để chống đỡ bản thân.

Đứng trên trời theo đúng nghĩa đen.

Cảnh sát: "..."

Có xúc động muốn vỗ tay.

Không đúng!

Đây là thứ con người có thể làm được sao?!

Rõ ràng vừa trật khớp nắn xương lại, thế quái nào lực tay của con bé lại khủng khiếp như vậy?!

Windy: "Chứ mấy người nghĩ tại sao cháu còn sống?"

---oOo---

Nghiệp vụ chuyên nghiệp nên các cảnh sát nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khi biết Windy thường xuyên đánh đổi sự tồn tại để áp chế xui xẻo, bọn họ chỉ đành che mặt, không sám nhìn thẳng đứa trẻ phía trước.

Quá thảm.

Thế khác nào dùng xui xẻo áp chế xui xẻo đâu? Kosei này rõ ràng cũng là một loại xui xẻo mà?!

"Thế giữa làm người vô hình với thân tàn ma dại thì mọi người chọn cái gì?"

"..."

Nhìn vào chiếc túi nặng trĩu trong góc, họ trầm mặc, sâu sắc thông cảm cho Windy.

Với cái thể chất quái quỷ này, nó hoàn toàn không có khả năng làm việc xấu. Việc xâm nhập bất hợp pháp khu thi đấu tạm thời gác sang một bên, cảnh sát nhanh chóng cấp giấy tờ tùy thân cho nó, gửi người về phòng bệnh, bắt đầu thảo luận sắp xếp chỗ ở.

"Cô nhi viện?"

"Con bé không phải trẻ mồ côi."

"Kí túc xá ở đồn cảnh sát thì sao?"

"Cô chăm trẻ được à?"

"Vậy cứ để ở con bé lại bệnh viện?"

"Không thể. Thể chất của con bé sẽ ảnh hưởng tới người khác, nếu dùng kosei rất có thể ta sẽ quên mất con bé."

Tiến thoái lưỡng nan.

Rõ ràng là một đứa trẻ vừa ngoan vừa lễ phép, đối lập hoàn toàn với mấy tên tội phạm trời ơi đất hỡi mọi khi họ phải tiếp xúc, vậy mà cái số Windy đen ơi là đen. Ông Trời tại sao lại bất công thế chứ?

Không lo không được mà lo thì cũng không biết phải làm sao.

Họ không cam tâm!

Cảnh sát trưởng đập bàn, ánh mắt quyết tâm: "Khó lắm mới có một vụ không liên quan đến tội phạm, nhất định phải giúp con bé! Tuyệt đối không thể để Windy Murphy thất vọng về cảnh sát!"

Trong xã hội anh hùng, sự tồn tại của họ gần như luôn bị bỏ qua. Nhận được ca ngợi luôm là các anh hùng, cảnh sát bọn họ thậm chí còn bị nói là kẻ ăn bám, là nghề nghiệp thừa thãi. Windy khiến bọn họ vô cùng đồng cảm. Họ gần như thấy hình ảnh của bản thân trên người con bé, một người sẵn sàng bỏ qua lợi ích bản thân vì người khác, chấp nhận từ bỏ quan hệ giao tế lẫn sự tồn tại của bản thân.

Giúp! Phải giúp!

Vì cảnh sát bọn họ không vô dụng, vì nghĩa vụ của họ là giúp đỡ mọi người!

Đang nghe lén • Windy: ...bú đá quá liều à?

---oOo---

Tác giả:

Đang phân vân có nên tạo hint không ._.

Còn canon thì nd truyện cũng không có đâu :))

Mà khi về thế giới cũ nên tiếp tục arc nào nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro