Chương 41: Tò mò là chết chùm

Một trăm, một ngàn, hay thậm chí là hai ngàn năm.

Đó là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức khiến con người ta dù không muốn nhưng lại trở thành con người mà bản thân từng ghét cay ghét đắng.

Mưa mô.

Thực dụng.

Giấu kín những tâm tư trong lòng, khéo léo giăng bẫy, chỉ chờ thời điểm thích hợp, kéo nhẹ tấm lưới là có thể thu được một mẻ bội thu.

Khi người ta lớn, những mơ mộng thuở thiếu thời rồi cũng dần vặn vẹo và biến chất.

"Thỏa thuận đạt thành. Nhớ đừng thất hứa đấy~"

"...nhờ ngươi."

Và kể cả khi biết bị tính kế, kẻ yếu thế vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào vực sâu.

Không ép chết kẻ cùng đường đã là giới hạn đạo đức của Windy.

Vì sống là bản năng.

Còn ích kỉ là bản chất.

Không ai ngu mà để mình bị thua thiệt cả.

"..."

Hơi sai sai.

Lũ Tom Sue với Mary Sue nó ở đẳng cấp khác rồi :))

---oOo---

107s.

"Không nghiêm trọng tới mức đó đâu."

Đứng trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn lo lắng của lớp 1-A, Windy nhún vai đáp, suy nghĩ dần trở nên chậm chạp, cũng lười thúc giục ý thức của bản thân.

Dùng sức mạnh của một người chạy ra ngoài vũ trụ giải quyết một đám sinh vật ngoài hành tinh, xin lỗi, nó không phải Saiki Kusuo, xem tàu vũ trụ như bóng tennis là không thể!

Hiện tại cần phải tập trung điều chỉnh vị trí các cơ quan bị lệch trong cơ thể, nó không rảnh để ý người khác, dứt khoát để não chạy không, không biết hình ảnh này trong mắt người khác là cực kì vô trách nhiệm với bản thân.

"Bạn học Murphy, cậu không thể xem nhẹ tính mạng của mình!"

Nhìn Windy cứng ngắt nằm liệt trên sofa, nhất quyết không để mọi người giúp đỡ, Iida thân là lớp trưởng, đại diện cả lớp tỏ rõ việc không tán đồng, bộ dáng hận không thể lập tức cõng người chạy tới phòng y tế.

Sắc mặt trắng bệnh, đôi môi tím tái, hơi thở ngắt quãng. thân nhiệt thậm chí chỉ còn 20°C. Chỉ 20°C! Chưa kể cái mảng băng lớn nhỏ bám quanh người vẫn chưa được Todoroki Shoto rã đông. Nhìn kiểu gì cũng thấy tính mạng đe dọa!

Rõ ràng cách thời gian Aizawa-sensei thông báo còn chưa đến nửa giờ đồng hồ, tại sao Windy lại thành ra như thế này?

"Không sao đâu." - Windy nhắm mắt, hưởng thụ độ ấm từ ngọn lửa trên tay Todoroki - "Tui quen rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu."

Nó theo bản năng trả lời, không nhận ra bầu không khí quỷ dị xung quanh.

Trật khớp, nội tạng sai vị trí, máu trong người
suýt làm bỏng hệ thống tuần hoàn, may mà tế bào chưa bị đột biến. Da dính tí băng ăn thua quỷ gì với mấy cái này?

Windy: "..."

Tốt nhất nên giữ yên lặng. Mấy đứa này mà biết thì tối nay khỏi ngủ luôn.

Windy gật gù nghĩ, hành động này trong mắt các bạn nhỏ lớp 1-A đang lên cơn não bổ nhìn kiểu gì cũng thất rất không ổn!

Thói quen?

Thói quen đi chơi với Tử Thần hả?!

Chỉ mới nửa tháng mà thôi, vậy mà 2 lần gặp mặt, cả 2 lần Windy đều thân tàn ma dại, sinh mệnh nguy hiểm, cơ thể rách tung tóe đến mức đó còn bảo thói quen?!

"Ê, nhỏ kia."

Bakugo Kasuki, tiến đến, ánh mắt vẫn hung ác như mọi khi, nhưng nhìn kĩ lại thấy vô cùng bình tĩnh.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Hắn biết chuyện ở trường thi, với cái tính nhiều chuyện của đám Kirishima có khi nào giữ chuyện được quá 5 phút? 

Không có! Bakugo không muốn nghe cũng bị ép phải nghe!

Kết quả là cả đám được Bakugo Katsuki bình đẳng tặng cho mỗi người một cú đấm.

Kirishima + Denki + Mina: Quân phiệt!!

"Câm! Lũ tụi bây cứ nói quá!"

Đó là suy nghĩ của hắn lúc đó. Chỉ có những kẻ yếu đuối mới ngu ngốc để mình bị ăn hành. Cái khí vận chó má gì đó, tới một lần hắn thổi bay một lần!

Nhưng chỉ mới sáng nay, Bakugo đã gặp nó, một Windy Murphy hoàn toàn khỏe mạnh và thần kinh - lúc đó còn chưa biết là nhân vật chính trong câu chuyện - chỉ dùng một chiếc dép đã nhẹ nhàng tiễn phòng âm nhạc về với đất mẹ.

Hắn cực kì ấn tượng với sức mạnh đó, vô cùng hứng thú, quên luôn phiền não vì mấy bài đặc huấn gần đây, thiếu điều chạy tới trước mặt con gái người ta đưa ra lời thách đấu.

Trời mới biết, lúc thấy ông thầy giáo chết tiệt kia gửi tin nhắn thông báo cùng hình ảnh trong nhóm lớp, Bakugo Katsuki vô cùng phấn khích, adrenaline trong cơ thể tăng cao, chiến ý ngập trời, cực kì mong chờ được đánh với nó trong tiết thực chiến hôm sau.

Kết quả, hắn nhận về một con Murphy thân tàn ma dại, thiếu điều chết vì thiếu oxi hoặc vì thân nhiệt giảm mạnh!

Vô lí! Quá vô lí!

Bố mày còn lâu mới tin! Đây là U.A, là nơi có mức an ninh gần như đứng đầu cả nước, được trấn thủ bởi vô số anh hùng chuyên nghiệp. Làm quái gì có chuyện con nhỏ này bị tấn công ngay trong khuôn viên trường?!

"..."

Nếu không phải cơ thể đang không khỏe, Windy chắc chắn sẽ lập tức biểu diễn cái gì gọi là "hội người hèn".

20 ánh mắt giận dữ nhìn cùng lúc, biết áp lực lắm không?!

"Không được."

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nó đáp, giọng nói thì thào như muỗi kêu, như hòa lẫn vào không khí, nhưng lúc này lại phá lệ rõ ràng.

Nó chỉ cần 1 ngày thôi, đảm bảo ngày mai dư sức chạy nhảy tung tăng.

"Windy-chan..."

Ochako nắm lấy tay người trước mặt, khẽ gọi tên.

Windy: "..."

Nó thở dài, có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng mau chóng chấp nhận.

Ai bảo đều là nhân vật truyện tranh mình từng thích.

Windy dùng tay ra hiệu, hướng về phía Todoroki chỉ vào cổ họng của bản thân.

Cậu hiểu ý, gật đầu, nhanh chóng đưa ngọn lửa lại gần.

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cho đến khi hơi thở của Windy không còn là những làn khói mỏng, nó nhấp nhấp môi, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Nghe này, tọc mạch không phải là chuyện tốt."

Nó nhẹ nhàng nắm tay Ochako Uraraka, nở nụ cười trấn an, mí mắt hơi sụp xuống, che giấu cảm xúc ở bên trong.

Phiền phức.

"Đây là vấn đề của tôi, tới quá gần sẽ bám dính lên người các cậu. Yên tâm, tôi không thể chết vì xui xẻo, nhưng các cậu thì khác, quá tò mò chắc chắn sẽ gặp chuyện không tốt."

All Might là ví dụ, suýt nữa tại chỗ biến thành PTSD :))

"Cái này không được, ếch ộp." - Tsuyu Asui là người lên tiếng phản đối, cũng nói lên tiếng lòng của mọi người xung quanh.

Xui xẻo không phải là lỗi của Windy.

Bọn họ là anh hùng, không thể trơ mắt nhìn người khác hi sinh chỉ để hảo vệ bọn họ!

"Vậy thì thôi."

Windy cười cười, tỏ vẻ không sao cả.

"Tới đây được rồi. Cảm ơn cậu nhé, Todoroki-san."

Nó đứng dậy, vặn khớp, dãn cơ, xoay người thật mạnh.

"Cẩn thận!"

Midoriya và Momo la lên, lao đến ngăn cản hành động ngu ngốc của nó.

"Chết thật, tính toán hơi sai."

Các mảnh băng theo từng cử động của Windy rơi lộp độp xuống sàn, dính chút thịt lẫn máu, khiến mặt mày mọi người xám ngoét, Midoriya và Momo đơ người không thể tiếp tục di chuyển.

Ây da, lỡ khiến người khác PTSD rồi.

"CON NHỎ NÀY!!"

Bakugo giận dữ lao đến, nắm chặt cổ áo xách lên cao.

"MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ ĐẤY?!"

"Bỏ xuống! Kacchan! Cậu ấy đang bị thương!"

Midoriya Izuku mạnh mẽ hất tay Bakugo, kéo Windy ra phía sau, ánh mắt dán chặt vào cậu bạn.

"Hể? Mày dám ra lệnh cho tao sao Deku?!"

Hắn cười gằn, trên tay xuống hiện những đốm sáng tí tách.

"Bình tĩnh lại Bakugo! Cậu muốn bị cấm túc nữa sao!"

"KHÔNG CẦN TỤI BÂY NHẮC!"

Hắn tặc lưỡi, tịt ngòi, quay phắt sang một bên.

Làm như tao thèm quan tâm chắc.

"Ái chà, cãi nhau to nhỉ."

Windy đứng ở một bên bình luận. Thấy không ai phản ứng, nhìn qua nhìn lại một hồi,,  biết là dị năng lại phát tác, nhẹ nhàng sủi lên lầu 2, mở cửa phòng, khóa chặt cửa từ bên trong.

Phận nhân vật quần chúng, qua nửa tập là mất đất diễn cmnr.

"To phết nhỉ."

Ngắm nhìn trang trí trong phòng, Windy dám chắc Nezu đã bảo người phá dỡ bức tường ở giữa để nối 2 phòng lại với nhau.

Nguyên một căn bếp với nhà vệ sinh riêng, khác quái gì căn hộ cá nhân đâu?

"Có trá."

Trên trời rớt xuống bánh có nhân, chắc chắn không phải lộc miễn phí.

U.A rất giàu, nó biết, nhưng họ cũng chẳng rảnh tới mức chu cấp nguyên một bộ phòng ở cho một đứa nhóc còn chả phải học sinh trong trường, số tiền này rốt cuộc không hề nhỏ.

"Đầy đủ ghê."

Như chơi trò "truy tìm kho báu", Windy lục tung khắp phòng, cảm thán về độ dụng tâm của người thiết kế. Chăn nệm đủ 2 bộ, nhà bếp đầy đủ gia vị xoong nồi chén dĩa, đồ dụng vệ sinh cá nhân để sẵn trong nhà tắm, tủ quần áo cũng có sẵn 2 bộ đồng phục lẫn đồ lót (dù nó không cần). Không gian xung quanh cũng được trang trí sặc mùi sở thích cá nhân khi phòng ngủ chơi hẳn cái style hồng công chúa, với mấy cái rèm bồng bềnh đầy họa tiết bướm nhỏ.

Windy: "..."

Bàn cầu cơ của mình đâu rồi nhỉ?

---oOo---

Nắng sớm rất ấm.

Nhưng tâm hồn học sinh U.A đã biến thành tro tàn.

"Có ma thật mà!!"

Tetsutetsu gào thét, cơ thể  biến thành kim loại, dù cho mọi người có khuyên ngăn cỡ nào cũng nhất quyết không chịu tắt kosei.

"Nó chắc chắn vẫn còn trong trường! Mấy cậu không biết đâu, chỉ nhìn vào cái mồm đầy máu đó thôi mà linh hồn tớ như bị rút ra ấy! Các cậu có hiểu cảm giác đi dạo một vòng quanh địa ngục không?!"

1-B: Không. Bọn này không biết.

"Cứu giá! Thánh nữ gai tẩu hảo nhập ma rồi mấy đứa ơi!"

Awase Yosetsu sợ hãi gọi người hỗ trợ, hai tay ôm chặt cứng Shiozaki Ibara đang đứng cầu nguyện trên bục cửa sổ ngăn chặn hành vi tự hủy của cô.

"Chúa sẽ đến đón tôi."

"Bà điên mẹ rồi Shiozaki!!"

"Lớp trưởng!" - Awase quay ngoắt sang cầu cứu chị đại của lớp, chớp mắt đã hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng.

"Đến cậu nữa sao!!" 

"Haha..." - Kendo Itsuka ngẩng đầu lên cười nhạt, lại "rầm" một cái úp mặt xuống bàn.

Kendo: Đang trọng tố tam quan, miễn giao tiếp.

3 mạng người, toang cả lớp :))

Phía trên là một ví dụ nho nhỏ cho hậu quả mở cổng địa ngục "quên" không đóng,

Học sinh đã như vậy, riêng giáo viên x2 sự kinh dị, đến mức con chuột trắng Nezu trong vòng một tuần không dám tắt đèn đi ngủ.

Còn tội khôi họa thủ Windy, vẫn đang cắm đầu đánh một giấc ngon ơ ở trên giường sau một buổi tối cờ bạc rượu chè với mấy con ma, rất vui mừng vì thành quả sau một đêm của mình.

Ta nói đời nó bạc thì thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro