Chương 3. Bạn bè
Một lúc sau xe cứu thương cũng tới vác ông anh đang bất tỉnh kia đi.
Thấy cũng đã hết việc của mình, Hitori tính phủi mông đi về thì bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em.
Nhướng mày, hơi khó chịu nhưng cũng lịch sự lên tiếng:
"Có chuyện gì...?"
Thấy em bất mãn, Draken biết mình thất thố nên cũng bỏ ra.
"À, thấy vết thương trên tay cậu để vậy sẽ nhiễm trùng, nên muốn cậu đi theo cùng để băng bó lại."
"Được."
Draken trên đường tới bệnh viện đã suy nghĩ rất nhiều, những việc cô bạn này làm đều rất kì lạ, cả thái độ dửng dưng khi thấy người bị thương nữa.
Nhưng cậu biết, người này không có ý xấu.
"Vậy giờ tôi về được chưa?"
"Ừ-ừm." Giờ Draken đã hết lí do để giữ người lại, đành phải để cô về. "Mà có thể cho phương thức liên lạc không, có gì có thể gọi. Với hình như tôi chưa biết tên cậu."
Phân vân đôi chút thì em cũng đưa Draken số điện thoại, xong cũng đi về.
Chợt nhớ con moto giờ đang ở tiệm sửa xe, giờ không biết sao rồi.
Nhưng lần quần cả một ngày, em quyết định bắt taxi về khách sạn rồi mai tính. Dù sao cũng đều là tiền của Mori Ougai.
Mori Ougai: "..." Buồn.
Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, cảm giác buồn chán cứ đeo bám em.
Thời này không có điện thoại, mạng xã hội. Chán chết em rồi!
Nghĩ một hồi thì em cũng thiếp đi, cả người thả lỏng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Sáng sớm, Hitori đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Vốn chẳng để tâm do tưởng là cuộc gọi công việc tử Mafia cảng nhưng do gọi dai quá nên không nghe không được.
"Alo, là Dra-"
"Nếu có nhiệm vụ hay gì thì miễn, tôi đang nghỉ phép! Phiền quá!"
"..."
"...Alo?"
"Đây là số của Mori Hitori đúng không?"
Nhận ra giọng nói khá quen, Hitori liền cảm thấy sai sai.
"Cậu bạn đầu lươn...?"
"..."
"Chắc đúng rồi, cậu gọi có gì không."
"Ừm, xe cậu đang ở tiệm, có thể tới lấy không?"
"À cảm ơn nhiều, tôi còn đang lo nó bị gì!" Nghe vậy thì có vẻ xe không có mất. Tốt, không cần nghe Mori Ougai cằn nhằn. "Vậy nổ cái địa chỉ, tôi tới liền."
Hơi ngạc nhiên vì cách nói chuyện bất thường của em, nhưng rồi Draken cũng gạt đi.
Kết thúc cuộc gọi, Hitori vệ sinh cá nhân, em bận một cái váy lolita đơn giản, thoải mái nhất có thể.
"Váy đẹp thì đẹp, nhưng khó hoạt động quá, hay nhân lúc này lén mua thêm vài bộ đồ thường..."
Đi taxi mất 20 phút, trước cửa là nhóm người có vẻ là bất lương. Nhưng Hitori có nhận ra gương mặt quen thuộc.
"À Hitori, xe cậu tôi có để ở bên trong. Đã được sửa rồi đấy."
"Cảm ơn."
Vứt 2 chữ không mặn không nhạt, em liền vào trong quan sát tình hình con xe trước ánh mắt của vài người.
"Này Kenchin, mày nói nhỏ là người cứu anh tao à?" Mikey nhìn Draken với ánh mắt không tin nổi. "Nó thì cứu anh tao kiểu gì?"
"Hơi khó tin nhưng là thật." Draken biết mọi người sẽ không tin, đến cậu còn đang mơ hồ mà.
Khi biết 2 người bạn thân của mình là người gây ra tất cả chỉ vì muốn tặng quà sinh nhật cho cậu, Mikey rất đau khổ nhưng khi nghe tin anh Shinichiro không sao thì Mikey không còn trách 2 người nữa.
Baji vì không phải người trực tiếp đánh nên chỉ bị nhắc nhở rồi được thả, về phần Kazutora thì không được may mắn như vậy. Kazutora phải trả giá cho việc làm của mình bằng 2 năm trong trại cải tạo.
"Mà nè Hitori, tôi giới thiệu cậu với mọi người được chứ?"
Hitori thì cảm thấy không có vẫn đề gì, họ là bất lương thì sao? Em cũng là Mafia mà ¯\_(ツ)_/¯
"Được." Quan sát một vòng rồi âm thầm đánh giá sơ lược, nhan sắc khá ổn, có thể kết bạn. "Mori Hitori, hân hạnh."
Cả bọn thấy Hitori đã phất cờ xanh, liền ríu rít giới thiệu bản thân. Đầu tiền là cậu bạn đầu rồng, ấn tượng khá tốt.
"Tôi chắc cậu biết rồi, Ryuguji Ken, 13 tuổi. Cứ gọi tôi là Draken."
Lần lượt Draken, Mitsuya, Pa, Baji và Mikey giới thiệu, em thì chỉ gật đầu đã hiểu.
"Cảm ơn mày đã giúp anh tao, làm bạn không?"
"Hả...?"
Làm việc thiện tích đức, thấy vậy đòi tiền thì hơi kì, Hitori cũng không thiếu lắm nên tính về luôn.
Nhưng rồi bị tấn công bất ngờ bởi thái độ xuồng xã khả nghi, hệt Mori Ougai. Nhưng nghĩ chỉ là làm bạn, so với làm con gái nuôi thì còn bình thường chán.
"Cậu thật sự muốn làm bạn của tôi?"
"Ừ."
Dù bên ngoài dửng dưng, thờ ơ nhưng Hitori có thể cảm nhận được áp lực vô hình không cho phép em từ chối. Dù không phải Mafia nhưng tầm tuổi này đã có khí chất như vậy, làm quen cũng chẳng thiệt.
Nếu không tính Elise thì lần đầu em có bạn ở nơi này đấy, dù là bất lương.
"Mà tao muốn hỏi từ hôm qua rồi, mày làm sao mà cứu được anh Shinichiro vậy." Baji lên tiếng hỏi, việc đó khiến cậu bức rức tới giờ.
"Một năng lực của tôi thôi, tương tự healing trong game ấy."
Nghe xong mắt cả bọn mắt sáng như sao, trẻ con nghe mấy cái này thì háo hức cũng chẳng lạ.
Nhưng những người tỉnh táo hơn như Mitsuya thì cảm thấy rất khó tin,
"Ê nè, cho tao xem với, cái năng lực gì của mày á!" Mikey, người có tâm hồn trẻ thơ nhất đám đang cảm thấy rất hứng thú với cô bạn mới quen.
Hitori thấy không vấn đề gì, ra oai với đám nhóc này chút cũng không sao.
"Thế ai can đảm nhất thì tới đây."
5 mắt nhìn nhau, tới khi Hitori gần mất kiên nhẫn thì người đứng ra là Pa.
Sau khi có được sự đồng ý từ chính miệng cậu bạn thì Hitori móc từ túi ra con dao rọc giấy. Dứt khoát rạch một đường nhỏ trên cổ tay cậu, Pa nhịn đau để không kêu lên. Trước mặt con gái không thể yếu đuối.
Sau đó tay thuần thục rạch một đường lên đầu ngón tay, máu từ từ nhỏ xuống. Vết thương của Pa từ từ khép lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả bọn.
"Đù, thực sự lành rồi kìa???"
"M* nó ảo vậy?!"
Thấy phản ứng thái quá này như dự tính, Hitori bên ngoài không thể hiện nhưng bên trong thầm đắc ý, dù sao em vẫn là trẻ con :))
"Mà bọn tao tính tới viện thăm anh Shinichiro, mày theo không."
Chưa kịp để Hitori đồng ý thì Mikey đã liên tục đu lên người em, Draken bảo mẫu thấy vậy chỉ biết ngán ngẩm trước vị Tống trưởng trẻ con của mình. Em thì rảnh nên sao cũng được.
Bon bon trên đường, chia nhau một hồi thì em chở Mikey.
"Dù là con gái nhưng Hitori lái xe đỉnh thật đấy!" Mitsuya cảm thán. "Còn Mikey thì mắc gì ôm cậu ấy chặt quá vậy, nhích ra coi!"
"Cảm ơn vì lời khen, nhưng nếu còn áp dụng cấu trúc 'dù là con gái nhưng...' nữa thì cậu tới số nhé" Hitori cười mỉm, nói lại. "Và Mitsuya nói đúng, Mikey cậu nhích ra đi, chật quá!"
"Không chịu, Hitochin thơm thơm~"
Hitori: "..."
Cả bọn - Mikey: "..." Liêm sỉ đâu?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro