Chương 27 - 28
Chương 27: Kết thúc trận tranh nhẫn Bão
Một bên là cô gái nhỏ bị thương nặng tới hôn mê bất tỉnh. Một bên là cậu bạn vì bị đả kích mà điên cuồng chiến đấu. Tsunayoshi chứng kiến tất cả mà lòng đau quặn, đôi môi mím chặt.
Chẳng lẽ, bản thân chỉ có thể đứng tại đây, chờ cho đến khi trận đấu kết thúc?
Ha hả, quá rõ ràng đi. Cậu không thể xen vào trận đấu, không thể ngay lập tức cứu hai người bạn của mình. Tsunayoshi hoàn toàn rơi vào thế bị động, bất lực trước hoàn cảnh hiện tại. "Quả nhiên, vô dụng mãi hoàn vô dụng."
"Gokudera-kun...? Cậu ấy đang định làm gì vậy?"
Bỗng dưng, giọng nói trong veo của Aoi vang lên tạm thời làm nhoà đi bầu không khí u sầu vừa rồi. Câu nói đó từ cô ấy khiến tất cả mọi người theo phản xạ mà hướng mắt lên màn hình quan sát trận đấu.
Tại thư viện, Gokudera Hayato và Belphegor vẫn đang giằng co ác liệt. Không ai trong số hai người có ý định chịu thua.
"Ushishi ~ Tự dưng phản kháng theo bản năng mạnh mẽ đến vậy. Là do nhỏ kia bị thương nên mới vậy sao."
"Câm miệng! Ngươi không được gọi cô gái đó như thế!!"
Gokudera vừa tức vừa khó chịu đối với cách Bel gọi nó là nhỏ kia. Nếu có ai mà gọi, chỉ có cậu mới được gọi mà thôi.
Lúc này, bên ngoài thư viện, chiếc tua ca bin tạo bão đầu tiên phát nổ. Cạnh đó Cervello cũng đồng thanh lên tiếng giải thích.
"Như đã nói trước, sau 15 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu, từng ca bin tạo bão sẽ tự động phát nổ. Hiển nhiên, không ảnh hưởng đến khu vực quan sát."
Cervello chỉ vừa mới dứt lời. Liên tiếp mấy cái ca bin kế đó phát nổ. Trong tức thì, Gokudera Hayato rơi vào tình cảnh nguy khốn.
"Hayato! Từ bỏ nhẫn và nhận thua đi!"
Shamal rốt cuộc không nhìn nổi nữa, mở miệng nói lớn với Hayato bên kia màn hình.
"Đùa với tôi sao?! Đời nào tôi lại chịu thua!"
Hayato giận dữ hét lớn. Dưới tình thế bất lợi 1 thắng 3 bại, chàng thủ vệ Bão càng không muốn tay trắng trở về.
"Cậu đã quên những gì bản thân phải học trước khi luyện tập sao!?"
Shamal dần mất kiên nhẫn, "Nhóc con thật cứng đầu mà!", chẳng lẽ những gì hắn dạy nhóc con trong giây phút này liền hoá thành vô nghĩa hết ư?
"Đương nhiên tôi không quên..."
Hayato nói, tâm trí hiện lên kí ức về ngày bản thân nhận ra điều quan trọng ấy. Mạng sống của chính mình.
"Nhưng mà...Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi hi sinh nó lúc cần sao! Cho dù có chết, tôi quyết không bỏ cuộc đâu!"
Hayato bên kia màn hình hét lớn, chính mình vẫn đang mắc trong hoàn cảnh giằng co với Bel.
Mà nghe xong lời này từ cậu ta, Tsunayoshi không im lặng nổi nữa, giọng nói chưa vỡ vang lên, mang theo thập phần kiên định.
"Đừng có nhảm nhí! Cậu nghĩ cậu đang chiến đấu vì điều gì? Cậu nghĩ dễ dàng hi sinh tính mạng như vậy là điều tốt sao? Nếu cậu chết rồi, mọi thứ còn có ý nghĩa ư? Cô ấy mà biết, cậu dùng cái mạng nhỏ đó tuỳ tiện thế nào...hẳn sẽ muốn đấm cái bản mặt đó của cậu nha."
Tsunayoshi mang theo tâm tình bộc phát hết thảy cảm xúc hỗn độn, nói liền một tràng dài. Cậu đã không thể làm gì khi chứng kiến Isogami-san bị thương. Vậy nên ít nhất, dù chỉ là ngôn từ gián tiếp, cậu cũng muốn ngăn cản thủ vệ Bão không biết trân quý mạng sống kia.
Tựa hồ thượng đế đặc biệt thích thú xem cảnh bi thương, nhanh nhanh đã cấp cho nhóm Vongola thiếu niên tình huống phát nổ có chủ đích làm người chấn kinh.
"Gokudera-kun!!"
Minato Aoi đau lòng hét. Hết Isogami-chan rồi tới Gokudera-kun...cô gái nhỏ mong tất cả đều chỉ là giấc mơ, ngày mai sẽ tiếp tục là một ngày bình thường. Những cảnh tượng tàn khốc này, thực quá sức đối với thiếu nữ mới lớn.
Trong làn khói đen mờ mịt bao trùm lấy hành lang bên kia tia hồng ngoại ngăn cách, tiếng động nhỏ truyền tới dần làm lay động tâm tình buồn rầu của nhóm Vongola lúc này. Từ trong đó hiện ra, thân ảnh Gokudera Hayato toàn thân xây xát, còn dính máu tươi chưa khô. Còn có, trên tấm lưng kia...là thân thể bất động, bất tỉnh nhân sự - Isogami Mikami.
"Ô, tia hồng ngoại tắt rồi."
Shamal để ý, nói. Mục đích hẳn là bọn họ có thể bước vào đấu trường hoang tàn, tới cạnh nó và Hayato được rồi đi. Mà, chính hắn cũng yên tâm, nhẹ nhõm khi nhóc con nào đó an toàn, dù không phải toàn thân lành lặn trở về.
Bên phía nhóm Vongola thiếu niên, Yamamoto Takeshi nhanh chóng đỡ lấy một bên tay trước khi Hayato vô lực mà ngã xuống. Cậu ta yếu ớt liếc mắt nhìn, hướng Yamamoto muốn nói đôi lời, về cô gái đang trên lưng cậu.
"Cô gái...nhờ ngươi--"
Chưa kịp dứt lời, chưa kịp hoàn chỉnh câu nói, Gokudera bỗng cảm thấy lưng mình nhẹ đi. Cậu ta hoảng hốt quay đầu, liền thấy ngay hình ảnh cô gái đó, đang yên yên ổn ổn nằm trọn trong vòng tay của Juudaime mà cậu ta tôn kính.
Hayato lắp bắp: "Juudaime, cái đó, vẫn nên là để tên ngốc bóng chày làm. Ngài không cần phải bồng bế thân thể nữ nhân...". Lại chưa nói hết, Tsunayoshi thản nhiên cắt ngang lời nói, trên thân toả ra một loại khí tức cảm giác bức người: "Không, Gokudera-kun. Tớ hoàn toàn đủ sức để có thể bế cậu ấy. Với lại, Yamamoto cao lớn nên giúp cậu đứng vững thì hơn.", còn bồi thêm nụ cười sáng lạn hồn nhiên khiến Gokudera Hayato không dám ho he thêm lời nào nữa. Nhờ vậy mà, những người khác đã không hề chú ý đến ý vị khác lạ sâu trong đôi mắt caramel âm trầm.
Tựa hồ hiện tại bọn họ có thể rời trường ngay lập tức đưa nó cùng Hayato vào bệnh viện gần nhất, thì sự xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn từ vị uỷ viên trưởng tôn quý đã lấy mất của bọn họ không ít thời gian.
"Các ngươi...đang làm gì ở trường lúc nửa đêm?" Còn làm nguyên dãy hành lang này tan hoang, bất kì kẻ nào đều không thể tha. Cắn sát tất cả đến chết!
Chương 28: Cơn bão kết thúc
Aoi nghiêng đầu nhìn cô gái nằm gọn trên tay Tsunayoshi, lại quay sang nhìn Hibari Kyoya, trong lòng thổn thức không yên. Cô ấy chậm rãi đến bên Hibari, ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn ta.
"Hibari-san, ừm thì, hiện tại bọn em đang gấp lắm! Xin anh hãy cho bọn em đi!"
Aoi khẩn cầu hắn. Nhìn người bạn của mình chỉ còn chút hơi tàn, sắp không trụ nữa rồi, cô ấy không thể chờ cho đến lúc Hibari hắn cắn sát mọi người xong. Đôi mắt xinh đẹp của Aoi càng long lanh hơn như sắp trực trào hàng lệ đến nơi.
Nhìn xuống cô gái sắp khóc, Hibari vẫn mặt không đổi sắc. Cặp mắt phượng sắc bén khẽ đảo quanh, vô tình rơi trên thân thể tàn tạ của một thiếu nữ khác. Trong tức khắc, hắn liền hiểu ra nguyên nhân mà Aoi khẩn cầu hắn.
"Hừ. Đi đi."
Hibari hừ nhẹ, nghiêng người tránh đường để nhóm Aoi đi qua. Hắn hết tâm trạng cắn sát lũ động vật này rồi.
Tuy vậy đấy, nhưng ánh mắt dán chặt trên người nó như muốn nói lên tất cả, nguyên nhân thực sự mà hắn chấp nhận bọn họ rời đi. Đương nhiên, điều nhỏ nhặt ấy cũng chỉ có một số người nhận ra. Tỷ như Reborn, hay Sawada Tsunayoshi.
Rời trường Namimori và đến bệnh viện gần nhất may mắn không mất quá nhiều thời gian. Vừa đến nơi, Tsunayoshi nhanh chóng giao Mikami cho phía bác sĩ. Nhìn nó bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tâm trạng lo lắng bất an của Tsuna vẫn không vơi.
"Yên tâm đi, Tsuna. Isogami-chan mạnh mẽ lắm. Cậu ấy sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy đâu."
Aoi ngồi bên cạnh, cất tiếng an ủi Tsunayoshi. Nhưng mà, bản thân cô ấy cũng đang lo lắng đấy thôi, thân thể còn đang run kia mà.
Tsunayoshi mỉm cười khẽ, tay chạm vào bờ vai nhỏ nhắn của Aoi, nói: "Tớ biết."
Hai người, một nam một nữ, ngồi trên hàng ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, vừa an ủi nhau vừa tự trấn an bản thân, rằng 'Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô ấy mạnh mẽ lắm' .
Một tiếng sau
Hàng ghế chờ nay đã tăng thêm hai người Gokudera và Yamamoto. Toàn thân Gokudera quấn đầy băng gạc trắng tinh, không đâu là không thấy. Aoi ngồi cách Hayato một cái Tsunayoshi, nhưng cứ chốc chốc là lại ghé mắt sang nhìn, làm cậu ta khó chịu, gầm gừ nói: "Muốn cười nhạo tôi hả, nữ nhân ngốc!"
Aoi vừa đúng lúc lại liếc mắt nhìn, như bị bắt quả tang tại trận, giật thót nói lắp bắp: "K-Không có!!", như để chứng minh không nói dối, Aoi còn bồi thêm quả đầu lắc nguây nguẩy.
"Ha ha, thôi mà Gokudera. Không nên cáu gắt với phái nữ chứ."
Yamamoto xen vào giữa cả hai, cười cười giảng hoà. Nhưng nụ cười vô tư ấy của Yamamoto, chỉ càng làm Gokudera thêm khó chịu hơn.
Cậu ta quát nạt rất to: "Đồ ngốc bóng chày!! Chuyện này có gì vui mà để ngươi cười được!"
Đúng lúc, có một y tá đi ngang qua phía họ, nghe Hayato lớn tiếng mắng chửi, liền quay ngoắt sang lườm nguýt: "Đây là bệnh viện. Xin-hãy-giữ-im-lặng!". Cái lườm từ cô y tá khiến nhóm họ rét run sợ hãi, lia lịa gật đầu như đàn cún con biết lỗi nhận sai. Nhắc nhở xong, cô y tá kia mới thoả mãn rời đi.
"Haiz, giữ yên lặng nào, Gokudera-kun. Chúng ta đến đây vào giữa đêm đã là gây phiền hà cho các bác sĩ và y tá lắm rồi."
Tsunayoshi thở dài nhắc cậu bạn trung khuyển nhà mình, tay vò rối mái tóc nâu thách thức trọng lực của Newton. Ẩn giấu sau một loạt cử chỉ ấy, là ánh mắt âm trầm lạnh lẽo vẫn luôn hướng về cửa phòng phẫu thuật.
Cạch! Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, người đầu tiên mà nhóm họ đối diện sau một tiếng ngồi chờ đợi là bác sĩ phẫu thuật chính. Ông ấy thoáng giật mình bởi độ nhanh lẹ của đám nhóc con, vừa thấy ông cái là liền túm tụm lại xung quanh.
Sau lớp khẩu trang, bác sĩ thành công che giấu sự lúng túng của mình. Ông khẽ ho nhẹ vài cái để bình ổn lại, xong, không nhanh không chậm mà nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức".
"Ca phẫu thuật rất thành công."
Nhóm họ nghe vậy liền vui mừng mà ôm vai bá cổ nhau. Thật may, thật may mắn, cô gái ấy đã không sao nữa rồi.
...
Trở về văn phòng riêng, thả chiếc áo trắng blouse vắt ngang trên ghế, bác sĩ mệt mỏi đứng dựa bên bàn làm việc. Đưa tay xoa xoa mi tâm, cái nhíu mày thật chặt thể hiện rõ sự phiền muộn của chủ nhân nó.
"Không thể không báo cho ngài được..."
Ông tự lầm bầm một mình, rồi nhấn số trên chiếc điện thoại bàn, gọi cho ngài.
Tiếng tút tút nho nhỏ vang vọng được một lúc, hồi lâu cuối cùng mới có người nhấc máy trả lời.
- Thưa ngài, quý cô Alina, cô ấy—
Bác sĩ chưa nói hết câu, đầu dây bên kia liền cắt ngang.
- Cô ấy làm sao?!
Ông bác sĩ thở dài, vị ấy cũng thật nóng vội quá đi.
- Cô ấy vừa mới nhập viện tại bệnh viện chúng tôi. Trên người...có nhiều vết thương nặng nhẹ do những con dao bạc sắc bén gây ra.
Hoàn thành báo cáo, bác sĩ im lặng chờ đợi chỉ thị của đầu dây bên kia.
- Chăm sóc tốt cô ấy.
Đối phương chỉ phun ra đúng năm chữ này, sau liền cúp máy. Bác sĩ lần nữa thở dài, "Thôi vậy. Đã nhận lệnh thì nên hoàn thành tốt."
---------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Hibari Kyoya đối với nó trong kiếp này, không phải là không có cảm tình. Nhưng cảm tình ấy chỉ dừng tại mức cấp trên cấp dưới, không phải tình bạn cũng không phải tình yêu.
25/4/2023.
Sau thời gian off dài hạn vì ôn thi và thi thố, cuối cùng ngày hôm nay, tui cũng mò lại lên đây để đăng chap mới cho các độc giả thân mến! Vì comeback lần này, tui đăng liền 2 chap cho các bạn thưởng thức đây (mà tui đoán là nó vẫn không đủ so với khoảng thời gian tui off đâu nhỉ).
Xin mời, mại dô mại dô, mau mau hãy trở thành một trong số những người đọc 2 chap hôm nay đầu tiên.
À, lưu ý nho nhỏ này: Những lời thoại bắt đầu bằng dấu gạch ngang ( - ) là lời thoại dùng ngôn ngữ khác (ngoài tiếng Nhật) để nói nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro