Chương 22: Tấu hài cùng Dứa!

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Được rồi thua keo này ta bài keo khác. Haha hôm nay để ta! Sẽ khiến cho các người xin tha! Hahaha!

Hôm nay Cooca ở lại trại U17 để cùng nhau tạo cảm xúc thân thiết với nhau cùng người chú họ.

"Haha chú nhìn xem các thiếu niên chú lựa chọn thật biết đùa!" Cooca chỉ ngay nơi bị thương tích đến mức rỉ máu. Chú Kurobe liền hoảng loạn chả biết nên làm gì.

"Chú à, không sao đâu, miễn là cháu còn sống...." Chưa kịp nói hết đã phải gục với cái đầu rỉ máu kia. Chú Kurobe sợ hãi liền bế xốc con bé đi đến phòng y tế.

"Ai là người đánh bóng?" Kurobe hỏi đám người U-17 hiện có mặt ở đây, không khí ngột ngạt chả biết như thế nào mới ăn nói với HLV Kurobe đang hừng hực khí thế tức giận.

"Tôi." Saitou xuất hiện giơ tay khiến cho mày của Kurobe nhíu lại, đôi mắt mang phần khí lửa hồng hộc.

"Cậu muốn đuổi việc?"

"Ôi! Không không, làm gì có việc đó chỉ là tôi thử đánh trận tennis thử thôi nhưng không ngờ nó lệch sang bên thành ra.. ." Lời biện hộ của Saitou càng khiến cho Kurobe điên máu hơn. Đám nam nhân ở dưới nhìn mà cũng sợ hãi. Không ngờ con bé kia uy quyền đến mức bị thương một tí mà Kurobe cũng đã tức rồi.

Không khí trầm lặng, ở trong phòng, Dứa cố gắng lay Cooca dậy để làm nhiệm vụ khám phá xung quanh. Cooca thức giấc với cái đầu đầy băng trắng. Mái tóc hai bên bị xõa xuống.

"Dứa??"

"Uy uy uy! Đừng nói với ta là ngươi bị trái banh tennis đó làm suy giảm trí nhớ nha!" Hệ thống hoảng hốt trước sự ngáo ngơ của Cooca. Tuy ngày ngày đều ngáo nhưng hôm nay ngáo gấp bội lần!!

"Oa~ Dứa nè ehehe." Cooca cười nham hiểm bước xuống sàn nhà lạnh mà cầm gấu bông dứa tung tăng trong phòng. Nghe tiếng cười khanh khách của trẻ con, Kurobe liền đi vô thì điều quan trọng bây giờ là...

Cooca như thể mất trí nhớ vậy.

"Cooca??"

"Oa oa thúc thúc là ai?!" Cooca sợ hãi liền bỏ chạy ra ngoài ban công, đụng trúng Saitou.

"Uy!! Là thúc thúc khổng lồ!!!" Cooca sợ hãi chạy tán loạn bỏ chạy ra ngoài và cuộc đi bắt Cooca lại bắt đầu!

"Mau bắt con bé lại! Nếu thoát thì chạy bộ 100 vòng!!!" Đám nam nhân trong đó nghe như thế liền tìm mục tiêu Cooca mà nhào đến như gặp được con mồi. Atobe liền chạy bắt Cooca lại nhưng Cooca nhảy lên cái choàng tau đó khiến cho Atobe không hoa lệ té sấp mặt.

"Haha!! Khổng lồ tiếp theo Knock out!!" Cooca hí hửng nói, dường như dành được chiếm lợi phẩm mà chạy tiếp.

Tezuka cũng nhào đến bắt Cooca nhưng lại do Cooca lùn nên việc bắt con bé lại là cái trở ngại của những người ở đây. Ryoma nhìn thấy mục tiêu liền bắt lấy bằng cách ôm lấy Cooca kết quả...

"Mau bỏ ra không lão nương giết ngươi!!!" Cooca cố gắng khụy xuống lợi dụng chiều cao để có thể thoát cánh tay kia nhưng đám chính tuyển sớm lại gần.

"Đây là?"

"Là Yurisoma Cooca. 15 tuổi. Cao 1m44, có quan hệ họ hàng thân thiết với HLV Kurobe." Nghe đến đây Cooca mặt không cảm xúc, đám chính tuyển mặt cũng đơ ra trước cái chiều cao kia.

Có nên cười không nhỉ?

"Hahahaha!!!" Nguyên đám chính tuyển cười to, những người nghiêm túc chỉ có thể run run bả vai khúc khích. Cooca thẹn quá hóa giận bày ra cái trò mít ướt ra.

"Phải... chịu... đựng... hức!" Cooca hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã khiến cho đám chính tuyển chả biết làm gì. Ôi thôi rồi, lỡ làm cháu của Kurobe khóc rồi, nên làm sao?

"Đừng khóc tiểu Ochibi!!!" Kikumaru liền xoa xoa đầu dỗ dành chả được lợi ích gì mà càng khiến khóc thêm.

"Ngoan đừng khóc." Tsukimitsu Ochi xuất hiện ở trên khiến cho Cooca sợ hãi hơn. Âm thanh ở trên vọng xuống bên dưới. Tsukimitsu liền bế Cooca lên cho con bé lên vai mình mà cho nó thưởng thụ.

"Ồ hết khóc rồi."

Đúng giờ Cooca nhớ lại trí nhớ ngay từ đầu nhưng lại làm nhiệm vụ tấu hài nên...

Thành công được phần...

Đm cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro