Chương 30: Thế giới đền bù cho Cooca


Kí chủ chịu đau nhiều rồi.

Tôi sẽ cho kí chủ một cuộc sống an bình như kí chủ muốn.

Một thế giới chấp nhận kí chủ.

Nhưng cũng có phần hậu quả khi kí chủ chưa hoàn thành mà đã xuyên.

Chúc kí chủ an lành.

-------------------

"Mấy tiền bối tha cho em, em không cố ý đâu, chỉ là cố tình chọc tức chú Kurobe thôi." Cooca đứng trước những đàn anh kia, hai tay trỏ trỏ vào nhau, phồng má lên tỏ vẻ ngây thơ.

Nhìn thấy hành động của đàn em kia, mà mấy đàn anh chỉ biết cho giải Oscar cho con nhóc này. Tsukimitsu im lặng nãy giờ, hai tay run run muốn rờ đầu của thiếu nữ.

U-17: Tsukimitsu! Cấm hành động đụng chạm vào đứa trẻ chưa 16 tuổi!

Lí trí luôn mách bảo là không nên nhưng hành động trái ngược, Tsukimitsu ngồi xổm xuống cho mình bằng với Cooca rồi xoa đầu.

"Bé con ngoan, không phải là cố ý đúng không?"

"Vâng! Em không cố ý chỉ là cố tình thôi!" Tsukimitsu xoa xoa đầu mặc cho đúng sai. Đám nam nhân lúc này nhìn thiếu niên kia hành động quá mức cho phép.

Ủa Tsukimitsu lạnh lùng đâu mất rồi? Cái người ôn nhu sẵn sàng tha lỗi này là ai? Chúng tôi không quen!!!

Cooca tạm biệt đi về căn phòng của chú mình. Mệt lã nằm phè ra sàn.

"Chú... Con xin hứa không tái phạm... Chỉ mong cho cháu về nhà..."

"Nhưng trường con ở đây."

Ủa? Cái gì vậy?

Chú nói gì vậy?

Nơi đây làm gì có trường?

"Trường học kế bên trại nên việc tới trường thuận lợi cho con đấy."

Úi đm.

Sai sai à nha.

"Cooca tự tới trường, vì con phạm lỗi, đây là tiền nhớ mua đồng phục đó."

Cooca theo chỉ dặn đi đến trường mình học, trường gì đâu mà to mà lớn ủa mà sao trường chia làm hai khu vậy?

Trong cái trường mà Cooca không biết tên này nó có bản đồ của từng khu, A-B-C-F. Trong đó khu F nó ở sát trại U-17, ngôi trường to lớn này hình như có vẻ là thiên vị.

Khi Cooca mua đồng phục thì người kia đứa cho Cooca đồng phục trường tiểu học.

:)))

Chị ơi em lùn chứ em không phải là học sinh cấp 1 chị ơi. Nhưng sau khi xem xét lại thì chị gái kia mới nhận ra rồi đổi lại trường cấp ba cho Cooca.

"A!" Cooca tông sầm vào cậu con trai nào đó ngước lên nhìn thì Cooca chả khác gì là con mèo xù lông hết.

Điều mà Cooca nhìn thấy đó là một người con trai đeo khẩu trang và có mái tóc bạc.

Sao nhìn quen quen nhỉ?

Người kia ngước lên, đôi đồng tử xanh lam kia co lại sợ hãi trước người này. Thanh niên kia gượng dậy lên cầm trên tay xấp giấy.

"Kakashi..?" Câu nói đó của Cooca khiến cho người kia quay lại nhìn, tại sao biết tên anh trong khi ta không quen biết?

"Hửm?" Cooca sợ hãi bụm miệng lại, bỏ chạy để người kia ở đó một mình khó hiểu. Kakashi có những hình ảnh gợi nhớ về con bé, nhưng đó là khung cảnh Cooca biến mất đi.

"Thầy Kakashi, vô phòng giáo viên họp này!"

"Được rồi." Kakashi nhếch môi câu cười sau lớp khẩu trang kia, mà tâm tư nhớ đến em học trò kì lạ kia.

Cooca mong kí chủ sẽ hạnh phúc.

Cooca đi đến góc tối ngồi thụp xuống, nước mắt dâng trào rơi lã chã xuống, những mảnh kí ức bị xóa đi lúc ấy chợt hiện vài hình ảnh.

Kakashi khóc.

"Hức.." Cooca khóc như đứa trẻ, không quen biết gì nhau sao lại như thế? Tấm lòng thao thúc Cooca nhào đến ôm người đó thế nhưng Cooca liền bỏ chạy.

Chạy trốn?

"Cậu sao vậy?" Thanh âm thiếu niên không cao không thấp hỏi đến Cooca đang ôm mặt khóc lóc ở đấy. Nghe thế ngước lên nhìn người kia, nước mắt càng ào ạt tuôn ra hơn.

Đó là...

Killua và Gon.

"Hức... Cậu..." Hai người kia nhìn tiểu nữ đó khóc liền luống cuống nắm lấy bàn tay nhỏ an ủi.

"Tớ là Gon kia là Killua. Cậu ổn chứ?" Cooca chỉ gật đầu trong khi nước mắt cứ rơi xuống.

"Cooca nhưng tôi đã 15 tuổi rồi..."

"Ha hả?" Hai người kia đứng hình khi nghe con số 15. Cảm thấy tội lỗi liền xin lỗi Cooca vái lạy các thứ.

"Không sao, chị không trách." Cooca dang ray xoa đầu đàn em cách ba tuổi này.

Nhân sinh đau khổ của Cooca sẽ được bù đắp bởi đám nam nhân này.

Liệu nhân sinh đó sẽ ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro