27. u u

"...vì sao muốn quan tâm vấn đề này?"

"Ta cho rằng ngươi thực chán ghét họ?" ta gãi má "không phải lúc đó ngươi thực tức giận sao?" nếu không cũng sẽ không nổi điên mà cướp đoạt quyền khống chế thân thể.

"Nếu như là ta nghĩ nhiều thì thực xin lỗi" ta cúi đầu, hơi bất an mà xoa góc áo: "rốt cuộc ngươi là ta kosei sao, ta muốn cùng ngươi làm bạn, cũng muốn biết ngươi quá khứ" nói xong, ta càng ủ rũ, tức giận cốc chính mình đầu: "nếu lúc đó ta không xem phim người lớn thì tốt rồi, quá bạo lực máu me, còn thưc hắc ám, nếu như ngươi bị giả thiết ra nào đó đen tối quá khứ, kia đều la ta sai".

".....không" hắn thấp giọng, chắc chắn: "ta không phải ngươi kosei".

"A, ta hiểu ta hiểu, thực xin lỗi" ta vội vàng nhận sai, cho dù hắn là kosei, nhưng sáng tạo ra tới là con người nhân cách, ai lại muốn thừa nhận mình không phải người chứ.

"Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không hiểu".

"Ta hiểu ta hiểu"

Ngươi không hiểu, hắn im lặng, không lại tranh cãi.

"Vậy nên ngươi vui không" ta lại quay lại đề tài ban đầu.

Hắn nghĩ nghĩ, trả lời "trong tình huống bình thường ta lật tức đem người toàn giết, nên như vậy có chút lạ".

? chờ từ từ, ngài mới nói cái gì??

"Ngươi đâu ra tình huống bình thường? Ngươi làm gì đã được khống chế thân thể của ta? Từ từ, ta lúc ngủ đôi khi có thả lỏng thân thể, là cố ý để lại không gian cho các ngươi ra ngoài hít thở không khí."

Ta nghi ngờ "ngươi không dùng thân thể của ta làm gì đi?"

"..."

Như thế nào im lặng, làm sao im lặng, ngươi làm sao vậy? Chột dạ , ngươi chột dạ đi? Ngươi làm cái gì!

Ta hoảng sợ hô to "ngươi dùng thân thể của ta làm cái gì! Ta không muốn ngồi tù!!"

".....không nghiêm trọng như vậy"

"Là không nghiêm trọng a" ta nhẹ nhàng thở ra, hắn lại nói: "nhưng cũng rất nghiêm trọng" đối với ngươi.

Ta đỡ tường, che lại ngực, khó thở quá, tim cũng đau, này có phải không tăng huyết áp biểu hiện? Nếu không là bệnh về tim mạch, dù sao ta không bình thường.

"Là không như vậy nghiêm trọng không nghiêm trọng rất nghiêm trọng phải không không nghiêm trọng phải có không phải có phải không ta...."

"Ngươi bình tĩnh một chút" hắn ý đồ ổn định ta.

"Đúng vậy, ta bình tĩnh, bình tĩnh vậy ta đúng vậy đúng ta ta đúng ta vậy ta bình tĩnh ta vậy vậy vậy không ta...."

"...."

"Haa-------"

"Đã xong rồi" Yagami Soichiro bước ra, hắn nhìn ta nói: "cùng ta tới cục cảnh sát một chuyến".

"Cảnh sát a cảnh sát, cảnh sát giết cảnh sát cảnh sát chơi cảnh sát cục cục cảnh sát cảnh cảnh chơi cảnh cảnh......"

Yagami Soichiro: ???

"Ha-------"

Ta sờ miệng, đầu lưỡi còn hơi run, nhưng cơ bản đã bĩnh tĩnh trở lại, ta run lưỡi cùng hắn nói, chờ chút, ta phải hỏi bọn hắn một chút.

Yagami Soichiro gật đầu, nhìn nàng vào phòng lại hướng bên cảnh cảnh sát hỏi: "làm sao vậy?"

"Sếp" cảnh sát lưỡi run run "nàng đi vào đến vào nguy hiểm hiểm nguy hiểm đến hiểm nguy vào nguy hiểm đến huy đến hiểm....."

Yagami Soichiro: "...."

"Câm miệng"

"Dạaaaaa" hắn vội che lại mồm.

Nguy hiểm!

"Ha-------"

"Nàng đi chưa" côn đồ ló đầu, hướng mấy tên đồng bạn vẫy vẫy tay "đi rồi đi rồi".

"Tìm ta sao" ta cười tủm tìm nhìn bọ họ trợn mắt thấy ta ló đầu sau cửa sổ, cao mấy mét a, nàng như thế nào trèo được.

Ta từ bệ cửa sổ nhảy xuống, ta cũng không sợ lộ hàng, ta một ngày lượng vận động thật lớn, thế nên bình thường đều bên trong mặc quần bảo hộ.

Ta dò đầu ta, nhìn tầng khí đen bao phủ phía trên mấy tên côn đồ, khí đen bao phủ lên họ mặt mày, mơ hồ sắp sinh ra đáng sợ quái vật, ta biết chú linh, đây là thứ ba nhân cách nói cho ta, có thể nhìn thấy ta, nếu như vậy có nghĩa bị bám vào người có thể nhìn thấy ta?

Không phải, ta phủ định, chú linh rất thiếu thốn, nhưng từ bé đến lớn số lượng ta thấy được cũng nhiều, vậy vì sao những người này có thể thấy ta, vẫn không hiểu, ta hỏi bọn họ, lại không được đến vừa lòng trả lời, họ căn bản không cảm thấy ta tồn tại cảm thấp.

Ngược lại trong mắt họ ta nổi bật thật sự:)

Bên ngoài bọn họ lại gọi, ta bước ra ngoài đóng cửa, từ cửa sổ liếc đến bên trong, như có tiếng động lôi kéo ta, đỏ rực màu máu thu hút ta tầm mắt, màu đỏ sợi dây quấn lên một tên côn đồ cổ tay, đầu còn lại theo cửa sổ hướng ra ngoài.

Ta nhấc chân chạy ra cửa, sợi dây đỏ biến mất trước cửa sổ.

Thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro