Chap 6: Asahina Ukyo

Asahina Ukyo nhận ra bản thân đã hỏi một câu không nên, anh ta cúi đầu xin lỗi Thiên Lâm.

Anh ta không ngờ đến được mình lại vô tình nhắc đến chuyện buồn của chàng trai này, bất kỳ ai gặp phải những câu hỏi như vậy cũng cảm thấy đau lòng khi nhớ lại chuyện không vui, thật thất trách mà.

Thiên Lâm cũng chẳng trách Ukyo, dù sao cũng chỉ là một chút thương nhớ thoáng qua về ba mẹ còn ở thế giới trước kia mà thôi, chả phải lỗi tại anh ta, anh cũng chả phải người nhỏ mọn mà tính toán chỉ vì mấy vấn đề cỏn con này.

Miwa đột nhiên cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, bà biết con trai mình vừa hỏi một câu hỏi tế nhị đối với Thiên Lâm, bà không muốn để Thiên Lâm đắm chìm trong cảm xúc đau thương liền nắm lấy tay anh.

"Cháu thích ăn tôm hùm mà nhỉ, vậy để cô bóc vỏ giúp cháu nhé"

Thiên Lâm từ chối nhưng Miwa vẫn là bỏ ngoài tai mà cứ tiếp tục bóc vỏ giúp anh, điều đó khiến anh cảm thấy có chút khó xử, đành đưa mắt nhìn Ukyo mong anh ta khuyên Miwa một chút.

Nhưng không như mong đợi của Thiên Lâm, Ukyo đón nhận ánh mắt của anh, anh ta chỉ nhìn lại mỉm cười đáp sau đó tiếp tục dùng bữa trưa.

Vì thế, Thiên Lâm đành để Miwa bóc vỏ tôm cho mình vì chẳng thể khuyên ngăn bà được, nhưng trong lòng lại chẳng ngăn được cảm giác ấm áp hiện lên.

Nhìn mẹ mình vui vẻ nói chuyện với chàng trai kia, Asahina Ukyo có chút hứng thú.

Lúc đầu khi nghe tin mẹ gặp nạn, các anh em trong nhà đều lo lắng hỏi thăm bà đủ điều, sau khi biết bà được người khác cứu và không có bị thương, khi đó các anh em trong nhà mới an tâm thở phào nhẹ nhỏm nhưng hai anh lớn trong nhà Masaomi và Ukyo vẫn đại diện các anh em đến thăm mẹ.

Nghe bà kể lại chuyện bản thân được một chàng trai trẻ cứu giúp đến mức hôn mê, anh cả Masaomi muốn đến gặp để cảm ơn chàng trai ấy nhưng người ta đã xuất viện và trở về nhà mình.

Đến sáng hôm nay, Ukyo và Masaomi đến thăm mẹ nhưng giữa đường Masaomi bị bệnh viện gọi đến thông báo có chuyện gấp nên anh ấy phải chạy đến bệnh viện, vậy nên chỉ có Ukyo đến mà thôi.

Nghe mẹ nói trưa nay sẽ đi ăn trưa cùng chàng trai đã cứu mình, Ukyo cũng đi cùng mẹ để cảm ơn.

Không ngờ người đó có vẻ ngoài còn trẻ hơn những gì Ukyo nghĩ nữa, không chỉ thế mà vẻ ngoài của người đó lại thu hút mắt nhìn đến vậy.

Còn có thể khiến mẹ anh vui vẻ như thế, xem ra là một chàng trai dương quang sáng lạng và tốt bụng.

Cả ba nó chuyện rất hợp ý với nhau, thân thiết như thể đã quen nhau từ lâu rồi vậy, chẳng giống mới gặp chút nào cả.

Thậm chí Ukyo cũng cảm thấy rất hợp ý với thiếu niên này, còn cùng Thiên Lâm trao đổi liên lạc với nhau nữa chứ.

Dùng xong bữa trưa, anh chào tạm biệt hai mẹ con họ rồi trở về nhà.

[Tít! Ký chủ, có nhiệm vụ mới]

"Hử, nhiệm vụ mới sao"

[Tít! Nhiệm vụ:
Tích góp việc tốt (0/50)

Thưởng:
-50 tích phân
-Một thẻ {Chiến đấu} cấp B

Phạt:
-Đưa đến không gian trừng phạt 48 tiếng.

Thời gian: 48 giờ]

Thiên Lâm: "..." Cái gì đây, đùa đấy sao...

"Này hệ thống, chỉ mới là nhiệm vụ thứ hai thôi mà ngươi đã đưa ta vào một thế khó rồi, ngươi chơi ta đấy à"

[Tít! Xin ký chủ không nói xấu hệ thống, hệ thống chỉ nhận nhiệm vụ từ bên trên gửi xuống thôi, hệ thống vô tội]

"..."

Vô tội cái nỗi gì.

Phải đi làm hơn 50 việc tốt trong hai ngày, sao mà làm được chứ, dù phần thưởng khá tuyệt nhưng chắc chắn là không thể làm kịp được, quả này chắc chắc hệ thống chơi anh rồi đây.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi, thời gian có thể kéo dài chút không, trong 2 ngày không thể nào làm xong được"

[Tít! Không được thưa ký chủ, người ta thường nói đồ nào của đó mà, nhiệm vụ khó khăn về thời gian như vậy nhưng phần thưởng lại rất hậu hĩnh, xin ký chủ hãy cố gắng]

"..." 50 tích phân và 1 thẻ bài cấp B...cũng hậu hĩnh đấy.

Chẳng còn cách nào khách ngoài việc phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần rồi, đúng là chẳng có gì là dễ dàng cả mà.

Phải chăm chỉ hơn rồi, mệt thật mà.

Anh thở dài, tiếp tục dạo bước trên đường trở về nhà.

Trên đường, anh đột nhiên nhìn thấy một quý bà bị dựt túi xách, và tên cướp đang chạy về phía anh.

Thiên Lâm: (cười tươi) thịt dâng tới miệng đây rồi, ngu gì không đớp.

Đứng im chặng đường tên cướp, anh mặc kệ tiếng la hét chửi rủa của hắn ta, chạy nhanh lao đến, nắm lấy cổ tay áo của hắn mà vật hắn mạnh xuống đất.

Rầm!

Thân hình to lớn của hắn ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, người xung quanh cũng đã gọi cảnh sát đến.

Thiên Lâm cầm chiếc túi đưa lại cho quý bà.

"Của bà đây, lần sau hãy cẩn thận hơn"

"Cảm ơn cậu rất nhiều, may là có cậu"

Quý bà cảm kích cầm tay anh.

[Tít! Tiến độ nhiệm vụ: Tích góp việc tốt (1/50)]

Ổn rồi, cứ như vậy đi, chỉ cần không phải số 0 là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro