Chương 37 : Cạnh tranh

Mẫn Mẫn ho liên tục không ngừng nghỉ . Sau đó lại nhói ở vùng ngực , cô càng che đậy tiếng ho của mình thì lại càng ho nhiều hơn lần trước

Đôi tay nhỏ bé của cô đẫm máu

Mình bị gì vậy ? Máu ? Thứ này là sao ? Tại sao cô lại ho ra máu chứ ? Mẫn Mẫn nhăn mặt khó hiểu tự hỏi thầm . Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô lập tức hiện ra

" Vợ ơi ? Anh vào nhé ? " Bỗng tiếng nói của hắn vọng lên , hắn đang đứng trước cửa phòng tắm

Mẫn Mẫn lập tức rửa đôi tay đẫm máu của cô sau đó mở cửa bước ra

" Em làm gì trong đó mà lâu vậy ? "

" Không có gì ... " Cô mỉm cười nhìn hắn

" Sao rồi ? Em khỏe chứ ? Có cần anh chở đi ... "

" Không cần đâu . Em ổn "

" Vậy mình ngủ thôi " Hắn từ phía sau ôm eo cô sau đó bế cô lên giường

Đôi tay ấm áp của hắn làm cô quên hẳn những điều khi nãy ... Nhưng cô cũng hy vọng không có chuyện gì ...

Sáng hôm sau

Hôm nay là chủ nhật , Vân An và Vân My đều về nhà thăm gia đình . Chỉ có mỗi cô và hắn ở nhà

Hắn cùng cô ngồi sofa vừa xem phim vừa ăn bắp rang . Thật hiếm khi thấy hắn có những ngày rảnh rỗi thật sự bên cô , hầu hết hắn bên cô vào những ngày này một là hắn hủy họp hay bỏ vài hồ sơ để dồn vào ngày hôm sau làm , hai là chỉ có vỏn vẹn vài phát bên cô . Ngày hôm nay cô phải tận hưởng mới được !

Mấy tiếng đồng hồ chăm chú xem phim cuối cùng cũng cày xong . Hắn liền nói

" Hiếm khi có ngày rảnh rỗi bên Vợ yêu . Xin hỏi Vợ yêu có muốn đi đâu chơi không ? " Hắn mỉm cười nhìn

" Ùm ... Một ngày thì có đủ đi vòng quanh thế giới cùng anh luôn không ? " Ngón tay cô chỉ vào cằm suy nghĩ

" Vợ hơi ảo tưởng rồi đấy ! " Hắn chỉ vào đầu cô nói

" Hừ ! "

" Được rồi , đi thôi " Hắn nắm tay cô đứng lên sau đó kéo cô vào trong xe

" Mình đi đâu ? "

" Đi tới những nơi chưa từng tới như em nói ! Để em lái xe cho " Cô kéo hắn sang ghế ngồi kế bên , hôm nay Mẫn Mẫn sẽ làm tay lái !

" Anh trao cả cái thân quý giá này cho em đấy "

Cô nhăn mặt nhìn hắn " Anh cứ yên tâm ! "

" Đến nơi rồi " Trước mặt hắn và cô là ngôi nhà từ thiện nhỏ , trước giờ hắn chưa đến đây bao giờ

" Anh còn ngồi đó làm gì ? Đi thôi " Mẫn Mẫn nhìn hắn nói sau đó quay lại sau xe lấy quà bánh đem ra

Vừa bước vào cổng , một đám trẻ đều chạy đến chào đón cô
" Chị Mẫn Mẫn ! Chị Mẫn Mẫn " Đám trẻ mồ côi chạy đến ôm cô
" Được rồi , được rồi " Mẫn Mẫn xoa đầu đám trẻ sau đó ôm vào lòng

Mấy phút sau , đám trẻ ngồi ngay ngắn trước mắt cô

" Các em có nhớ chị không ? "

" Nhớ ạ ! "

Một người đàn bà từ trong nhà bước ra mỉm cười nhìn cô . Mẫn Mẫn quay sang nhìn anh nói " Anh phát bánh kẹo cho các bé giúp nhé ? "

Hắn nhăn mặt miễn cưỡng đồng ý

Mẫn Mẫn cùng người đàn bà đó cùng nhau ngồi nói chuyện gì đó

Còn hắn , đám trẻ phiền phức cứ bám lấy hắn hỏi này hỏi nọ . Đúng là nơi mà cô nói , nơi mà hắn chưa từng đến

Một thằng nhóc chừng 5 tuổi chạy đến cô , trên tay rụt rè cầm bông hồng sau lưng rồi đưa cô . Mẫn Mẫn mỉm cười xoa đầu nó nói gì đó sau đó thằng bé đỏ mặt chạy đi

Hắn nhăn mặt ngoắc nó lại

" Này nhóc "

Nó nhìn qua nhìn lại . Sau đó lấy tay chỉ vào mình

" Ừ , ta kêu nhóc đấy . Lại đây "

Nó liền chạy đến phía hắn

" Muốn ăn kẹo không ? " Hắn cầm trên tay một cây kẹo ngon mắt , nó liền sáng mắt chớp chớp rồi gật đầu

" Vậy thì trả lời ta "

Nó lại gật đầu không nói gì

" Cái cô đó , thấy không ? " Hắn chỉ vào chỗ Mẫn Mẫn , nó đỏ mặt gật đầu

" Khi nãy nhóc tặng hoa cho cô ấy có ý gì ? "

Nó lắc đầu ám chỉ không muốn nói

Hắn cầm cây kẹo nhét vào túi " Vậy thì đừng ăn kẹo ... "

Thấy vậy nó liền kéo tay hắn lại sau đó mới nói " Có một anh đẹp trai hàng ngày luôn đến đây . Lúc nào anh ấy cũng nói nếu chị Mẫn Mẫn có đến thì phải tặng chị ... "

" Anh đó đẹp trai bằng ta không ? "

" Đẹp hơn nhiều "

Nghe vậy hắn liền cầm cây kẹo nhét vào trong túi , nó liền nói " Không ! Không đẹp bằng ! "

" Tốt " Hắn mỉm cười cầm cây kẹo trong túi cho nó , sau đó lại lấy trong túi một cây kẹo khác

" Nói với anh ta ... Cô ấy là của ta nên đừng mơ tưởng nữa ... Còn nữa , nhóc cũng đừng hòng nhé "

" Con không dám ,không dám ! " Nó lắc đầu nói sau đó đôi mắt long lanh nhìn hắn
" Cho nhóc này , nhớ chuyển lời giúp ta " Hắn đưa hai cây kẹo cho nó , nó liền vui mừng hai tay nhận lấy mỉm cười chạy đi

Mấy phút sau

Reng...reng...reng

" Có chuyện gì ? "

" Công ty Tôn Nhật muốn bàn về chuyện dự án mới ạ ... " Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong hắn đã chen ngang " Nói họ ngày mai đi "
" Không được ạ , chủ tịch công ty nói nếu hôm nay không tới thì xem như hủy . Công ty chúng ta sẽ bồi thường lớn ... "

" Nói họ tôi tới liền "

Hắn liền cúp máy liền lên xe , quên cả chuyện nói với cô . Trên đường đi , hắn lẩm bẩm chửi thầm
" Cái thằng nhóc Tôn Lãnh chết tiệt này ... Gọi đúng lúc lắm ... "

" Dạ ... đúng là thằng nhóc này bao nhiêu năm vẫn vậy , không thay đổi tí nào ... " Mẫn Mẫn đang nói chuyện sau đó nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa , cô đứng lên chào tạm biệt mọi người . Đến khi ra cổng thì không thấy hắn đâu

" Lại đi đâu nữa đây ? " Cô nhăn mặt nói sau đó lấy điện thoại ra điện hắn

- Số điện thoại quý khách vừa gọi đang bận . Xin vui lòng gọi lại sau

Cô giậm chân nhăn mặt ngó qua ngó lại vẫn không thấy hắn đâu . Đình Lâm đáng ghét ! Anh dám bỏ em ... !

Bỗng có một chiếc xe phân khối chạy đến , người con trai mặt chiếc áo khoác da màu đen dừng lại trước mặt cô . Anh lấy nón bảo hiểm ra , sau đó mỉm cười nháy mắt

" Bà chị thô lỗ , lâu rồi không gặp ! "

Vẫn là nụ cười lưu manh hồn nhiên mà lần đầu cô gặp ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro