Chương 44 : Anh Thua Rồi - END

*Sen đang ôn thi năm 2 nên sẽ kết truyện sớm hơn dự định ạ ! Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện , Sen biết truyện còn nhạt nhẽo , có những tình tiết hơi vô lý , cách diễn đạt thì quá dở (Mong mọi người đừng bình luật ác ý về truyện của Sen:) )

Một tháng ấy quả là quảng thời gian hạnh phúc . Cô cùng hắn đi rất nhiều nơi , đến rất nhiều chỗ , nhưng vẫn không thể bên nhau mãi mãi được ...

Có một người ...

Ban ngày cười , nhưng ban đêm lại đau đớn biết nhường nào ?

Có thể số phận đưa đẩy cô đến với hắn . Hạnh phúc , niềm vui ùa về nhưng lại một lần nữa , niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao nhiêu thì lại dập tắt trong vô vọng

Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô . Nó đau gấp bội lần , gấp nghìn lần

Hắn cũng vậy , nỗi đau mất một người thân yêu lại tiếp tục lần thứ hai . Một tảng đá đè nặng hắn , thẩm chí hắn còn không biết cô phải ở bên hắn được bao nhiêu nữa mà ?

Từng ngày trôi qua , tính mạng của cô ngày càng tệ sức khỏe kém dần . Tình trạng ngủ mê man cũng nhiều dần ...

Không muốn cho hắn lo lắng , cô thường cố tỏ ra khỏe mạnh , nhưng bản thân không nghe theo , cô càng giả vờ thì sự giả vờ ấy chỉ chống trả lại

Đến cô còn biết rằng ... Không bao lâu thôi ... mình cũng chẳng thể nào chống trả lại được nữa ... Vô ích rồi

Ngày trước , cô vẫn đi lại bình thường . Tối hôm ấy , Mẫn Mẫn khát nước nên tự đứng dậy rót một cốc nước để uống , sau khi rót xong , cô cầm lên , đầu ngón tay bất chợt nhói lên . Cô nhăn mặt , bỗng đôi tay cô bắt đầu nhức nhói , Mẫn Mẫn đau quá không thể kìm chế được . Lòng bàn tay chỉ còn một khoảng trống

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên

Cơ thể mất cân bằng , cô ngồi xuống . Một tay chống đỡ , tay còn lại thì đã bất lực . Cô cố gượng dậy nhưng không thể , tiếng mở cửa kèm tiếng bước chân chạy đến phía cô . Một đôi tay mạnh mẽ đưa cô trở lại giường

" Em có bị thương gì không ? Tại sao không kêu anh mà lại tự làm ? "

" Em ổn mà , không sao ... " Cô cố gượng nụ cười yếu ớt trên môi ... Hy vọng hắn không phát hiện

" Chỉ là ... em hơi bất cẩn làm ... "

" Sau này nói anh một tiếng là được " Đôi mắt hắn có vẻ buồn buồn

" Ùm ! "

Những ngày còn lại , cơ thể cô bắt đầu mệt mõi dần . Đó cũng chính là lúc cô nghĩ mình đã tới giới hạn rồi ... Cô vẫn giả vờ , cố gắng giả vờ để hắn không biết ...

Cuộc đời nhàm chán này cứ mãi lập đi lập lại . Chỉ ăn , ngủ rồi uống thuốc , cô đã quá mệt mỏi

" Mẫn Mẫn , em có muốn ngắm sao không ? Trời tối nay sẽ rất đẹp "

Hắn nhẹ nhàng bước đến hỏi cô

...

" Mẫn Mẫn ? " Hắn gọi lần thứ nhất , thứ hai rồi đến lần thứ ba cô mới chợt tỉnh dậy sau cơn mơ hồ về chuyện cũ

" Hả ? "

" Em không nghe em nói gì sao ? "

" Anh ... nói gì ? "

" Tối nay ngắm sao với anh , nhé ? "

" Ùm ... " Cô gật đầu gượng cười

" Có lẽ em buồn ngủ rồi . Ngủ một chút đi , nhưng đừng ngủ lâu quá nhé ... " Giọng nói của hắn có chút lo sợ , sau đó đỡ cô nằm xuống

Được ba tiếng rồi . Hắn nhẹ nhàng bước đến xoa đầu cô

" Mẫn Mẫn , dậy thôi "

" Mẫn Mẫn ... ? "

" Mẫn Mẫn , tỉnh dậy đi ! " Lần thứ ba rồi cô vẫn không động đậy , hắn bắt đầu lo sợ

" Tỉnh , tỉnh dậy đi ! "

Cô chợt tỉnh dậy , hắn thở phào nhẹ nhõm

" Nào , anh đỡ em dậy "

" Hả ? Để làm gì ? " Mẫn Mẫn nhìn đồng hồ , có lẽ gần nửa đêm rồi . Tại sao anh lại gọi cô dậy

" Chẳng phải em đồng ý ngắm sao với anh sao ? Mau dậy đi "

" À ... " Thực sự cô không nhớ nỗi , là do bệnh hay là do não cá vàng này của cô ?

Chẳng phút cô đã dựa vào vai anh nhìn lên trời. Đẹp quá ...

Hai ngày qua , tình trạng của cô rõ tệ dần

Hắn biết , nhưng hắn giả vờ không biết để cô bớt lo lắng . Sự giả vờ của hai người thực sự rõ ra hẳn

Hắn không ngủ , không chợp mắt được . Chỉ sợ cô sẽ rời xa anh

Anh lúc nào cũng nhắc nhở cô phải thở , phải mở mắt , không được ngủ !

" Lâm , anh có nhìn thấy cái cây đó không ? Nó đã héo tàn rồi , nó sắp bị chặt đi ... Từ ngày em vào đây nó rất đẹp , tại sao bây giờ lại như vậy ... "

Cô chỉ ra phía cửa sổ đối diện mỉm cười , đôi mắt có chút buồn

...

Hắn im lặng

" Lâm , em muốn tối nay ngắm sao với anh nữa . Em muốn làm nhiều thứ ... "

" Nếu em muốn , anh sẽ làm cho em tất cả"

" Mẫn Mẫn , em muốn rất nhiều thứ . Còn anh , anh chỉ một thứ duy nhất ... "

" Là gì ? "

" Anh muốn em , em phải bên cạnh anh đấy . Em không được xa anh , rõ chưa ? "

" Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh ! Đừng lo "

" Vậy thì được , ngoan . Tối nay có muốn ngắm sao cùng anh nữa không ? "

" Muốn ... "

" Được rồi ... "

Tối hôm ấy , cô vẫn tựa vai anh ngắm sao

" Hôm nay sao lại đẹp , mà còn nhiều hơn trước nữa này ... "

Anh xoa đầu cô

" Không đẹp . Em vẫn đẹp hơn "

" Đồ nịnh bợ ! " Cô mỉm cười nói

...

" Lâm ... "

" Hả ? " Anh giật mình trả lời , anh tưởng cô đã ngủ ...

" Hứa với em . Nếu em mất rồi ... mất mãi mãi rồi thì anh cũng không quên em nhé ?"

" Đừng nói ! Em mãi mãi bên cạnh anh ! Anh không cho phép em mất ! "

Sau khi trở về phòng , anh đã cô lên giường

" Em ngủ đây , hai tiếng sau gọi em dậy nhé ? Đừng để em ngủ lâu quá ... "

" Ùm ... "

...

Đã mấy tiếng trôi qua , cô vẫn trằn trọc không ngủ được . Mẫn Mẫn quay sang anh , anh vẫn thức

" Sao em không ngủ ? "

" Em sợ tối ... Anh ... "

Nghe vậy anh liền chạy đến bật đèn

" Lâm ... Anh đến đây với em được không ? Mắt em mờ ... "

Anh chạy đến bên cô , ôm chặt cô vào lòng

" Em sợ lắm ... Em sợ phải xa anh . Lâm ... "

" Không sao , có anh đây rồi . Khóc đi ... " Nghe anh nói , lòng cô nhẹ nhõm ôm chặt anh vào lòng ... Đôi vai anh ướt đẫm

Mẫn Mẫn thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau

Cô tỉnh dậy thì không thấy anh đâu . Mẫn Mẫn cố gượng dậy

Cô nhìn phía là những tờ tiền được sắp xếp dần theo lối đi . Cô đứng dậy nhặt từng tờ tiền lên

" Lâm ... "

Đến khi nhặt được tờ tiền cuối cùng , cô thấy anh . Anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô

" Em nhớ hợp đồng này không ? Nếu ai yêu đối phương trước sẽ phải bồi thường tiền ... Anh thua rồi ... "

Cô mỉm cười , giọt nước mắt bắt đầu rơi

Đôi mắt cô mờ dần

" Lâm ... em ngủ nhé ? Được không ? "

" Không được ! Em không được ngủ ! " Hắn hét to " Em đi rồi thì ai sẽ bên cạnh anh ?! Không được ... "

" Em có thấy cái cây đó không ? Nó sắp đi rồi . Nó chỉ còn một chiếc lá và chiếc lá ấy là em ... Em sẽ phải đi , chiếc lá ấy không mãi mãi ở bên cạnh cây được ... Rồi cũng sẽ héo tàn dần theo thời gian . Cũng như em và anh , Lâm , hứa với em , anh phải sống tốt ... Em yêu anh "

END

*Xin đừng quên Sen T_T Xin hãy tiếp tục ủng hộ tác phẩm kế tiếp của Sen nhaaa , mọi người muốn hố mới là gì ?
- Thanh xuân vườn trường
- Thầy trò
- Cấp trên cấp dưới
- Chị em
- Xuyên không

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro