Chap14 : Tình yêu bắt đầu sóng gió nổi lên...

- Không phải nói cả đời không muốn gặp tôi sao? - Nam nhân ấy lên tiếng hỏi y.
- Chẳng lẽ bây giờ "anh trai" đã biết được giá trị của "em trai" đây rồi sao!
- Diệc Phàn!
Y đẩy người trước mắt sang một bên, bước vào trong. Đi được vài bước, y dừng bước, nói với người đó.
- Diệc Phàn, cậu nếu không phải cũng có cùng dòng máu vơi tôi thì kết quả thế nào cậu biết rồi đó.
Diệc Phàn khẽ nhếch mép sau đó bước vào trong nhà cùng y.
Cùng lúc đó, trên xe của Ngôn Phong, có một cậu trai da trắng đẹp đẽ đang yên giấc, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Hắn cũng nhìn cậu mà cười rất dịu dàng, Hiểu Đồng lúc này ngồi phía sau có chút không thoải mái khi phải ở cùng một chỗ ăn cẩu lương của hai người bọn họ. Cô có chút khó chịu lên tiếng.
- Aida, Phong ca, anh nhìn như vậy là muốn nhìn tới cái gì a!? Cậu ấy cũng ngủ được cả giấc rồi.
- Vậy thì sao? Người của tôi đẹp thì tôi có quyền nhìn, tiểu công chúa nhà em thì biết cái gì! - Hắn nghe ra được trong giọng nói của Hiểu Đồng có chút khó chịu liền lên tiếng trêu chọc cô.
- Anh còn nói có tin em cắn anh luôn không!
- Haha em là con gì vậy a? Còn đòi cắn anh.
- Em chính là cẩu FA đang phải ngồi đây ăn cẩu lương của hai người a.
- Haha.
Hai người cứ đùa qua đùa lại, bất chợt cậu ở bên cạnh khẽ "ưm" lên một tiếng. Hắn nhìn sang cậu rồi lại nhìn xuống chỗ cô, cô tinh ý hiểu ra liền im lặng để cậu ngủ, cả không gian xe lại lần nữa trở nên im lặng. Trong ánh mắt hắn lại một lần ánh lên vẻ nhẹ nhàng, âu yếm khiến cả chiếc xe như toàn màu hồng vậy.

Xe chạy đến trước nhà Hiểu Đồng, Ngôn Phong không còn cách nào khác không đành lòng mà buông tay cậu, bước xuống xe mở cửa cho cô. Đợi đến khi cô vừa bước xuống xe hắn lại ngồi ngay lại vào trong, chỉ vỏn vẹn lại một câu " Chúc ngủ ngon" rồi phóng xe chạy mất.

- Cái tên có sắc quên tình anh em này. Hứ, cầu cho khi cậu ấy tỉnh rượu thì lại không vừa lòng anh đi! - Ngoài miệng chính là nói lời cay đắng như vậy nhưng nụ cười của cô lại bán đứng hết cả. Nhìn biểu hiện của cả cậu và hắn coi bộ cô không đẩy sai thuyền.

Hắn phóng xe chạy thật nhanh hướng tiểu khu biệt thự nhà mình. Xe dừng lại trước cổng, hắn liền mở cửa xe bước xuống, vòng qua phía bên kia mà bế cậu ra khỏi xe. Bước vội vào nhà, đưa cậu lên phòng, thay vội bộ đồ đang mặc ra, đặt cậu trong tư thế thoải mái nhất mà ngủ. Đứng dậy vào phòng tắm, được một lúc, hắn trên người quấn tạm một chiếc áo choàng tắm tiến đến phía giường nơi đang có một thân ảnh nhỏ bé đang say giấc.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay khẽ đưa lên vuốt từng đường nét trên gương mặt cậu.
Tiểu ngốc tử này chính là ngũ quan sắc sảo, từng đường nét đều rất tinh tế. Không kể đến là con trai sao, da lại trắng và mềm đến vậy. Đúng là hàng cực phẩm a!
- Tên gia hỏa nhà em lại đẹp đến như vậy đi. Thật muốn sủng em đến chết đi sống lại.
Hắn đắm chìm vào vẻ đẹp không tì vết của người trước mặt, trên môi có chút ý cười. Bất chợt bàn tay hắn bị nắm lấy, đến chính mình còn khá bất ngờ.
Cậu không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn có chút hơi men của rượu cũng chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Cậu ngồi dậy, đưa đôi mắt còn đang có chút ngái ngủ, khép hờ như tìm kiếm thứ gì. Khi đưa mắt giao đến chỗ Ngôn Phong, cậu đột nhiên lại kéo mạnh tay hắn một cái khiên cả người hắn mất thăng bằng mà ngã xuống. Chính mình lại leo lên người hắn, ngồi hẳn trên bụng hắn, đưa tay sờ đến cơ ngực rắn chắc của hắn, chậm rãi lần xuống khẽ tháo dây áo choàng tắm ra.
Chống hai tay xuống giường, đưa mặt sát lại gần hắn mà hôn lấy. Có thể thấy được cậu hiện tại đang nắm thế chủ động, cậu vụng về tách môi hắn ra, đưa lưỡi vào bên trong, chính là cùng hắn một màn triền miên như vậy.
Được một lúc thì cậu lại rời đi, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc. Đôi môi căng bóng hồng hồng vì bị hắn mút lấy mà sưng đỏ, không biết là vì áo quá rộng hay do thân hình cậu nhỏ mà một bên vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đôi mắt gợi tình, khép hờ lại, cậu lúc này chính là phi thường câu dẫn.
Cậu khẽ liếm môi rồi lại cắn cắn môi dưới, hành động này đã thành công khơi dậy con thú trong người hắn. Cậu đã châm ngòi đốt cháy ngọn lửa dục vọng của hắn. Hắn giơ tay kéo đầu cậu sát lại, hôn sâu rồi lại hạ dứt ra hạ xuống nơi cổ cậu mà hôn.
Chết tiệt!
Hắn bật dậy, vội đẩy cậu xuống mà chạy lại vào phòng tắm. Bên ngoài, cậu nhìn vào căn phòng có hắn bên trong thì liền vui vẻ. Cậu nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà chớp chớp mắt vài cái rồi lại ngủ mất.
Hắn sau khi giải quyết xong, bước ra thì thấy cậu đang bình yên mà ngủ rồi thì đến chính mình cũng cảm thấy mệt. Hắn nằm lên giường, đắp chăn rồi kéo cậu lại ôm vào lòng mà ngủ.
Lúc này, về phần Lưu Viễn, y vừa vào nhà Diệc Phàn thì lập tức lấy ngay một chai rượu trong tủ ra uống. Diệc Phàn nhìn y có chút bất đắc dĩ mà đau lòng.
- Anh nói coi, hắn ta đáng sao? Chỉ là một thằng khốn, không bằng một con chó. Tại sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy!
- Cậu câm miệng lại cho tôi. Cấm cậu nói anh ấy như vậy. Không cần biết anh ấy đã làm gì chỉ cần là anh ấy thì đều đáng.
- Anh đúng là yêu đến điên rồi!
- Ha, cậu lẽ nào không giống tôi sao? - Y bỏ ly rượu xuống, lạnh lùng quay sang khinh thường nói với Diệc Phàn.
- Anh...!
Y uống một hơi cạn ly rượu, bước đến sofa chỗ người thanh niên ngồi. Đặt đến trước mặt một tấm hình của một nam nhân.
- Giúp tôi, cậu muốn gì cũng được.
- Gì cũng được, vậy... - Thanh niên đưa tay nâng cầm y lên.
Lưu Viễn lạnh lùng gạt tay cậu ra, quay sang trừng mắt.
- Đừng có quá phận! Đừng tưởng tôi không biết cậu là đang nghĩ gì, nên nhớ chúng ta là anh em.
- Được rồi. Sẽ giúp anh.
- Được.
Dứt lời, y đứng dậy, rời khỏi nhà. Y chính là cả đời cũng không muốn cùng người này chung một chỗ. Cậu ta và y là anh em cùng cha khác mẹ, y là con của vợ trước còn người này là con của một tình nhân của cha y.
Cậu ta từ khi bắt đầu đã có loại tình cảm đặc biệt đối với y, nhưng y thì ngược lại cực kỳ chán ghét người này. Nếu không có việc gì thì tốt nhất không có quan hệ với cậu ta là hay nhất.
~~~~~~~
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc thì liền không thấy người bên cạnh, nghĩ hắn có lẽ đã đi đâu đó, cũng không nghĩ nhiều. Ngồi lại một chút trên giường, cậu nhớ lại vẻ khó hiểu, bất ngờ của hắn ngày hôm qua có chút thú vị, cười rất thoải mái. Căn bản ngày hôm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì cậu một chi tiết cũng không quên mà còn nhớ cực kì rõ. Vệ sinh cá nhân xong, cậu từng bước xuống lầu, bước đến bậc cuối cùng của cầu thang thì thấy hắn đàng ngồi ở sofa trong phòng khách.

Hắn nghe có tiếng động thì quay lại liền nhìn thấy cậu, mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì đặc biệt, người khác muốn đóa hắn lúc này đang nghĩ gì cũng rất khó. Hắn nhìn cậu khẽ mỉm cười, đứng lên bước về phía bàn ăn, hướng cậu rồi chỉ sang hướng ghế đối diện mình.

Cậu thu lại ý cười khi nãy, cúi đầu bước lại, kéo ghế, ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng. Phần ăn của cậu hôm nay lại có một chén canh, ngửi mùi có thể đoán ra là canh giải rượu. Là hắn làm sao!? Có nên uống không đây?
- Uống đi, canh này là dì Hà nấu không phải tôi.
- Ồ.
Cậu bưng chén canh lên uống, vị cũng không tệ a!
Trong lúc cậu uống canh hắn cứ nhìn chằm chằm. Đột nhiên lại cầm lên ly nước của cậu, xoay mặt đi chỗ khác mà uống. Chẳng qua cậu cũng thật bất cẩn đi, đến uống canh cũng làm chảy ra ngoài, chảy xuống phần cổ trắng trắng của cậu lại là vài dấu hôn đo đỏ, khiến hắn nhớ đến hình ảnh cậu gợi cảm ngày hôm qua, trong đầu "bùm" một tiếng lập tức nỗi lên một tràn ngượng ngùng. Cầm lấy ly nước của cậu mà uống từng hớp lớn.
- Anh...đó là của tôi a.
- Hả? Thì sao, đây là nhà tôi, tôi muốn gì mà chẳng được.
- Tùy anh.
Cậu không hiểu hắn rốt cuộc là bị cái gì, đột nhiên lại ngại cái gì a!
Hắn là đang bị gì a?! Tại đỏ lên hết luôn là đang tức giận? Không phải a, là ngại hả! Để xem thử.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên bỏ chén canh xuống bàn, đứng dậy chồm người qua gần sát hắn.
- Anh... Hôm qua tôi uống say chúng ta không làm gì chứ?
- Làm gì? - Hắn bất chợt tim đập mạnh một nhịp, cảnh tưởng cậu tự mình dân đến miệng hổ của cậu ngày hôm qua vẫn còn khiến hắn khá bất ngờ. Khi nghe cậu hỏi vậy thì cảm thấy như mình là một đứa trẻ làm việc sai bị phát hiện. Hoảng sợ a!
- Tôi hỏi anh a. Hôm qua có chuyện gì không?
- Không...không có.
- Ồ, vậy à.
Cậu thấy giộng hắn có chút run thì lập tức hiểu, vui vẻ bưng chén canh tiếp tục uống.
Ăn xong bữa sáng, hắn đưa cậu đến Đại học S. Cậu ngồi trên xe cứ liên tục nhìn hắn, ánh mắt quá mức lạ thường. Chốc chốc cậu còn cười ngốc, hắn vẫn cứ tập trung lái xe, trong đầu vẫn chưa dứt khỏi cái suy nghĩ cậu nhớ chuyện ngày hôm qua đã xảy ra không.
- Cách trường 100 mét thả tôi xuống.
- Hả? - Hắn bị cậu bất chợt kéo ra khỏi cái mớ hỗn độn trong đầu vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu.
- Tôi nói anh là đến cách trường 100 mét cho tôi xuống.
- Để làm gì? Tôi có thể đưa em đến trường
Hắn trong lòng đang nghĩ có khi cậu là nhớ chuyện hôm qua mà đang nổi giận với hắn nên không cho hắn đưa đến trường. Còn cậu, thấy hắn có vẻ lo lắng gì đó thì lại càng muốn lấn tới hơn,  dùng ánh mắt chán ghét lúc trước mà đã lâu cậu không còn sử dụng đối với hắn mà nhìn hắn.
Hắn cho xe chạy đến cách Đại học S 100 mét thì dừng lại. Cậu đeo balo chuẩn bị mở cửa bước ra, hắn nhìn cậu có chút luyến tiếc nhưng vẫn không lên tiếng. Cứ vậy mà nhìn cậu, cậu mở cửa, bước một chân ra ngoài thì đột nhiên xoay người lại, chồm người tới khẽ chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng nhu chuồn chuồn lướt nước rồi chạy thẳng đến trường.
Hắn ngồi bất động trên xe, phần vì bất ngờ, phần là hạnh phúc, lần này cũng là cậu chủ động hôn hắn dù chỉ là lướt qua nhưng ít nhất cậu vẫn trong tình trạng tỉnh táo. Khẽ đưa tay lên môi, hắn nở nụ cười rất hạnh phúc, sau đó vui vẻ lái xe đi.
Từ khi chiếc xe dừng lại, có một người luôn chăm chăm qua sát nó, nam nhân này nhìn kĩ từng hành động của hai người họ, đến khi Ngôn Phong lái xe đi thì khẽ nhếch môi.
- Ngôn Phong a Ngôn Phong, nam nhân của tôi anh cũng dám làm y đau khổ vậy chuẩn bị mất tiểu mỹ nhân này đi a. 

Dứt câu, Diệc Phàn chạy xe rời đi. Cố Ngạn chạy một mạch đến trước cổng Đại học S thì dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Chốc lát, cậu nghe thấy tiếng động cơ xe chạy qua, liếc mắt nhìn trên mỗi liền nở nụ cười rất tươi, khiến các cô gái xung quanh phải nói là thực sự u mê vào nụ cười đó. Cậu hôm nay vậy mà lại cực kì nghiêm túc, nghe giáo viên giảng, làm bài tập, hoạt động nhóm vậy mà lại cực kì hoàn hảo. Phải chăng khi con người ta có tâm trạng tốt thì mọi thứ xung quanh đều đột nhiên trở nên tốt đẹp. Hôm nay, các tiết học của cậu kéo dài đến tận chiều vậy mà coi bộ cậu nhóc này không có lấy một tia mệt mỏi.

Lúc này là 4h30 chiều, cậu ngồi một mình trong thư viện, một thân ảnh nữ nhân thanh thoát, cô bước từng bước nhẹ nhàng đến sau lưng cậu. Khẽ đưa tay lên che mắt cậu.

- Đoán xem ta là ai!

- Hai người các cậu còn muốn gì đây?

- Sao lại 2 người? Cậu không nghĩ chỉ có mình tôi thôi hả?

- Còn tên ngốc Thiên Dịch đang che mắt tôi thì đâu thể nào là một người.

Nghe cậu nói vậy, Hiểu Đồng bước sang ghế đối diện cậu ngồi xuống, vẻ mặt ủ rũ, ão não trông rất tội nghiệp. Thiên Dịch cũng theo cô ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhìn hai người họ cười một cái rồi lại cham chú vào cuốn sách trước mặt.

- Cậu không bỏ sách được sao? Cả một đống chữ nhìn là thấy choáng rồi a.

- Tôi nói cậu, tại sao con gái lại có sở thích mua sắm nhiều vậy a, một đống đò cũng choáng cho nạm nhân bạn tôi lắm a.

- Hihi.

Cả ba người ngồi cùng nhau trong thư viện của Đại học S đến 2 tiếng. Cậu xem lại đồng hồ thấy sắc trời bắt đầu trở tối thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo balo lên rồi bước khỏi thư viện. Cậu đi cùng Thiên Dịch và Hiểu Đồng ra đến cổng thì hai người bọn họ lại về trước. Lúc này vậy àm cậu lại đứng một mình, con đường hôm nay thật vắng vẻ, một bóng đen từ đâu bước đến đưa tay bịt lên mũi cậu, câu lập tức phản ứng, đầu tiên là vùng vẫy hòng thoát ra, tiếp đó lại dần mất đi ý thức, ngày càng rơi vào trạng thái mơ hồ, ý thức không còn rõ ràng, hai mắt nhắm chặt. Cậu trúng thuốc mê, ngủ đi rồi. 

Nam nhân đó bế xốc cậu lên, đưa vào một chiếc xe rồi phóng đi mất. Trong buổi tối đó, cậu bị bắt cóc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy