Sau khi bố mẹ mất An Nhiên (nó) từ một cô bé dễ thương hoạt bát lại trở nên nhút nhát ít nói với tất cả mọi người. Vì lí do một tiểu thư hằng ngày sống trong nhung lụa được bao bọc bởi tình yêu thương của bố lẫn mẹ tự dưng đùng một phát cô chả còn ai bên cạnh cả. Khiến nó có chút ám ảnh vì vụ tai nạn đó, vụ tai nạn khiến nó mất đi cả cha lẫn mẹ một cú sốc không hề nhỏ.
Nó biết mình coa một người anh trai đang đi du học ở Anh nhưng không hề biết mặt mũi của anh mình ra sao. Từ lúc lên 10 tuổi nó đã cố gắn nhờ ngưòi trợ giúp tìm kiếm tức của anh mình nhưng vô dụng. Bố mẹ cô cũng chỉ biết khi anh đi du học đã cắt đức mọi thông tin liên lạc với gia đình nên nó cũng chỉ biết bất lực.
_________________________________________
Hôm nay sau một tuần bố mẹ mất cô quyết tâm đi tìm anh trai của mình và ông trời đã cho cô được toại nguyện khi tiềm được số điện thoại của anh nhờ một lần vô tình nghe bác của mình bảo con gái bác qua bên đó du học và gặp được anh.
Cô hết sức vui mừng thế nên khokng hề chần chừ mà gọi ngay cho anh mình :
- Hello_ một giọng nói bằng tiếng anh vang lên vì anh chưa xác định được ai đang gọi cho mình
- Anh, là em_ giọng cô run rẩy như sắp khóc
- Cho hỏi cô là....
- Là em An Nhiên_ chưa để anh nói hết câu nó đã chen vào
- Anh Nhiên????_ anh hơi chút ngạc nhiên vì không ngờ cô lạo tìm được số điện thoại mà gọi cho mình.
- Vâng. Là em An Nhiên
- Sao em tìm được số của anh mà gọi điện??_ anh hơi nghi ngờ hỏi
- Bác An bảo chị Thúy An gặp anh ở bên đó nên cho em số điện thoại.
- À! Thì ra là vậy. Em gọi anh có việc gì à??
- Anh....anh có thể về nhà được không??_ giọng nó nghẹn ngào như sắp khóc
- Làm sao vậy_ anh hơi nghi ngờ hỏi lại vì giọng nó khang khác
- Bố mẹ đã qua đời rồi không còn ai bên cạnh em nữa cả, em rất sợ anh về với em được không?_ lúc này nó bật khóc thật sự.
- Bố mẹ mất? Khi nào? Tại sao mất? Vẫn còn ở nhà cũ chứ? Chờ ở đó anh về liền._ anh hơi hoản hốt nói liền một hơi không cho nó đáp trả liền dập máy và chủng bị hành lí về nước.
- Vâng_lời nói chưa đc thốt ra đã bị cắt đức.
_________________________________________
16h chiều ngày 22-4
Một chàng trai có một vóc dáng cao to từ cổng sân bay bước ra. Anh khoát lên mình chiếc áo sơmi đơn giản và quần âu đen khiến anh nổi bật hơn bao giờ hết. Nhờ vóc dán chuẩn đến tưng cen ti của anh đã thu hút không ít cô gái ở xung quanh. Anh với khuôn mặt được điêu khắc tinh xả, làn da trắng như con gái, cộng với chiều cao 1m85 của anh lại khiến nhiều ngưòi ghen tị và nhiều cô gái phải thả lòng vì anh
Nhưng mà anh đâu thèm quan tâm một khuôn mặt lạnh bươc ra từ cổng cùng trợ lý riêng của mình. Anh không hề có í định bố thí cho những ngưòi dòm ngó anh một cái liếc mắc. Cứ thế anh đi ra khỏi sân bay leo lên chiếc xe hãng KIA sáng bóng kia chạy đi.
Ngồi trên xe anh lền nhếch môi tạo ra một nụ cười hiếm thấy
- chào Bắc Kinh ta đã về nhà_ anh thầm một câu chào hỏi rồi nhanh chóng trở về ngôi nhà của mình có đưa em gái đang chờ.
____________________€_____________
Phù 😥 xong chap 1 rồi đó các ông
Tại mị viết bằng điện thoại nên hơi mỏi tay tí xíu
Chap sau bù nha
Nhớ fl và vote cho mk nha
À còn nữa gọi mk là Ri nha😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro