Chương 20_ Bị bắt cóc

Sáng hôm sau, Ngôn Tiểu An uể oải bước xuống giường, trong lòng thầm mắng Mạc Hạo Thần đáng chết, hiện tại cô đã là phụ nữ mang thai mà còn không tha, anh ta đúng là đồ biến thái, bệnh hoạn a....

Vscn xong, cô bước xuống phòng ăn, nhưng không nhìn thấy Mạc Hạo Thần đâu, cô hỏi Quản gia Thạch thì biết được rằng anh đã đi công việc rồi...

Cô cũng không nói gì nhiều, dùng qua bữa sáng rồi bước ra sân để dạo, đi dọc theo thảm cỏ, cô đi ra sân sau để đón một bầu không khí trong lành hơn, vì phía sân sau được trồng khá nhiều loại cây, còn có cả hoa nữa cho nên cô đặc biệt thích đi ra sân sau để dạo

Ngồi được một lúc, đột nhiên có một bóng đen bay ngang, sau đó cô không còn biết gì nữa.......

Lúc Mạc Hạo Thần về đến nhà, lên phòng không thấy cô đâu thì hỏi Quản gia Thạch:" Bác Thạch, bác có thấy Tiểu An đâu không?"

-" Hình như phu nhân đã ra sân sau dạo rồi ạ!"_ Quản gia Thạch cung kính nói

Mạc Hạo Thần không nói gì nữa, chạy ra sân sau tìm cô nhưng phát hiện cô không có ở đó thì vội phái người đi tìm còn mở cả camera ở sân sau lên xem, nhưng mọi việc chỉ thấy được là một màu đen thui, vì camera ở sân sau đã bị người khác dùng keo đen dán lại rồi...

Anh một bụng lửa giận, Mạc gia luôn được vệ sĩ mà anh huấn luyện bảo vệ rất nghiêm ngặt sao lại có kẻ vào đây bắt cô được?

Anh vội đi bật camera ở các nơi khác xem lại...

Mắt anh vô tình lướt ngang một bóng đen, thân thủ của người này rất nhanh, lại còn biết nắm bắt thời cơ rất tốt, trên màn hình chính xác là thời gian kẻ đó có thể vào được Mạc gia chính là vào lúc thay ca trực...

Điều đáng kinh ngạc là thời gian thay ca chỉ mất 1 phút, có điều, hắn có vào nhưng không hề trở ra?

Anh vội bật came khác lên xem, là ở cổng sau của Mạc gia!!!!

Hắn cư nhiên vẫn lợi dụng thời gian 1 phút thay ca để mang theo cô ra ngoài!!!

Tay anh nắm chặt lại thành quyền, thời gian ra vào thay ca của 40 vệ sĩ ở mỗi cổng rõ ràng là quá lâu, mất đến 1 phút mới tập hợp tất cả! Anh chắc chắn sẽ phải chỉnh đốn lại tất cả!

Tiếp đến, anh vội vàng huy động toàn bộ người ở Bang Long Thần đi tìm cô......

~~~~~~~~~~

Nơi nào đó.........

Khi Ngôn Tiểu An tỉnh lại thì đã là buổi tối rồi, phát hiện bản thân đã ở một nơi hoàn toàn không phải Mạc gia, nơi này rất cũ kỹ, san gỗ mục nát, ẩm thấp dơ bẩn vô cùng...

Lúc này, từ ngoài cửa, một tên áo đen bước vào, mang cho cô một chai nước suối và một hộp thức ăn

-" Đây là chủ nhân của chúng tôi bảo đưa cho cô, dùng đi, không có độc đâu!"_ Tên áo đen để lại chai nước cho cô rồi rời đi

Cô đang nghi ngờ không biết chủ nhân của hắn là ai, tại sao lại bắt cóc cô, người đó có mục đích gì? Còn nữa, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Cô thật sự cảm thấy sợ hãi, cô quả thật rất nhớ anh, hiện tại cô chỉ muốn được nằm trong vòng tay ấm áp và an toàn của anh thôi!

-" Thần, anh ở đâu, mau đến đây cứu em với, em rất sợ!"_ Cô ngồi co lại trong một góc, ở đây tối như vậy, cô thực sự rất sợ

Nhưng không một ai biết rằng, những gì diễn ra nảy giờ đều bị anh nghe hết, anh lúc này đang rất lo lắng, cô gọi anh như vậy lại còn sợ như thế, anh thật sự là đau lòng muốn chết, anh nhất định sẽ cho bọn đã dám bắt cóc cô sống không bằng chết...

Anh đi đến Bang Long Thần, bí mật huy động tất cả người trong Bang chuẩn bị đi đón cô, bọn họ đều thần thần bí bí mà hoạt động, hoàn toàn không để một chút sơ hở nào.....

Bên này, cô vẫn còn đang rất sợ

Đúng lúc này, từ ngoài cửa Lý Diệu Anh cùng Hải Phong bước vào

-" Sao hả, bây giờ cô cảm thấy vui không?"_ Lý Diệu Anh hả hê nhìn cô

-" Lý Diệu Anh, tại sao cô vẫn cứ hết lần này đến lần khác hại tôi?"_ Cô thực sự tức giận khi nhìn thấy Lý Diệu Anh

-" Vì cô đã cướp đi Hạo Thần từ tay tôi!"_ Lý Diệu Anh không biết xấu hổ nói

-" Nhưng từ trước đến giờ Thần không hề yêu cô!"

Chát

Lý Diệu Anh hung hăng đánh cô:" Câm miệng, ai cho phép cô gọi tên anh ấy thân mật như vậy, còn nữa, nếu cô không xuất hiện thì anh ấy đã yêu tôi rồi!"

-" Cô đúng là không biết xấu hổ!"

-" Hừ, để xem qua hôm nay, Hạo Thần còn có thể yêu cô được nữa hay không?"_ Lý Diệu Anh gian xảo nói:" Người đâu.... tối nay, cô ta chính là của các ngươi!"_ Nói rồi ả ta hả hê bước ra ngoài

Đám thuộc hạ ánh mắt biến thái nhìn cô

-" Cô em, tối nay chúng ta sẽ cho cô em dục tiên dục tử!"_ Một tên không biết xấu hổ nói

-" Không biết mùi vị của phu nhân của Mạc Lão đại sẽ như thế nào đây?"

Mấy người còn lại sau khi nghe đến đây thì vô cùng phấn kích, tất cả đều như hổ đói đang nhìn con mồi...

-" Các người.... các người không được qua đây!"_ Cô sợ hãi lùi lại phía sau, nếu có thể lựa chọn cô thà lựa chọn nằm dưới thân của Mạc Hạo Thần bị anh "hành" bao lâu cũng được chứ có chết cô cũng không để bọn chúng động vào mình...

-" Cô em đừng sợ, tôi đảm bảo "tài nghệ" của chúng tôi sẽ hơn hẳn Mạc Hạo Thần, khiến cho cô sung sướng!"

-" Không, các người tránh ra!"_ Cô sợ hãi lùi lại phía sau nhưng đã đường cùng rồi

Đám thuộc hạ nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người rồi lần lượt tiến đến chỗ cô

-" Không, các người không được qua đây!"_ Cô toan bỏ chạy thì bị một tên nắm lại

-" Muốn chạy, vậy là cô em không ngoan rồi!"_ Hắn dùng ánh mắt biến thái nhìn cô, chuẩn bị khai tiệc, đám người kia cũng nhanh chóng đi đến

Nhưng mọi chuyện chưa đến đâu thì đùng một tiếng, cánh cửa bị đạp banh nát

Đoàng~

Đoàng~

Đoàng~

Đoàng~

Đoàng~

Đoàng~

Đoàng~

7 phát súng liền vang lên, lần lượt từng người bọn họ đều khụy xuống nhưng tất cả vẫn còn sống, nguyên nhân rất dễ hiểu, chính là vì anh không muốn bọn họ chết quá đơn giản!

Ném khẩu súng qua một bên anh từng bước đến bên cô, cô hai mắt ứa lệ nhìn anh, anh đến rồi, anh rốt cuộc đã đến rồi...

-" Thần!"_ Cô nhào vào lòng anh, khóc nức nở, cô thực sự rất sợ

-" Bảo bối của anh, ngoan, đừng khóc nữa, anh đến rồi!"_ Anh vuốt tóc cô dỗ dành

-" Huhu... em thực sự ...rất sợ!"_ Cô vùi đầu vào ngực anh mà khóc, làm cho áo anh ướt một mảng

-" Đã có anh rồi, em đừng sợ!"

Cô vẫn cứ như thế ôm lấy anh, mùi hương quen thuộc và lòng ngực ấm áp của anh khiến cho cô cảm thấy thực an toàn, không còn cảm thấy sợ nữa...

-" Các người thích những chuyện này lắm chứ gì? Được!"_ Nói rồi anh quay sang thuộc hạ của mình:" Người đâu, mau mang chúng đến chỗ của Triển Liệt!"

Đám người lập tức sợ hãi, có ai mà không biết uy danh của Triển Liệt chứ, hắn và đám thuộc hạ của hắn đặc biệt thích đàn ông, lại còn có sở thích SM, đảm bảo khi bọn họ đến đó sẽ sống không bằng chết, hoặc chỉ có thể chết rất thảm...

Đám người luôn miệng xin tha van nài đủ kiểu, nhưng Mạc Hạo Thần vẫn như cũ, không hề có một chút gì là dao động, dám động đến bà xã của anh, không thể tha thứ được...

Nhắc đến đây, anh ôn nhu nhìn xuống cô, thấy cô không phản ứng thì anh đỡ cô từ trong ngực ra thì phát hiện... cô ngủ mất tiêu rồi=)))

Cô gái nhỏ này, lúc nảy còn sợ như vậy, chắc là do cô mệt quá rồi, anh không nghĩ nhiều nữa bế cô ra xe rồi phái người đi bắt Lý Diệu Anh và Hải Phong, anh biết, nếu lần này không có Hải Phong giúp, ả Lý Diệu Anh sẽ không thể làm được gì...

Mạc gia.....

Lúc này ở phòng ngủ, anh vừa đặt cô xuống giường thì cô đã tỉnh dậy

-" Sao không ngủ thêm tí nữa?"_ Anh ôn nhu nhìn cô

-" Em còn chưa có tắm thì làm sao có thể yên tâm mà ngủ chứ!"_ Cô ngồi dậy đối diện anh

-" Còn anh mà, anh cũng có thể giúp em!"_ Nhắc đến đây đôi tay gian tà bắt đầu tìm cách cởi khóa váy

-" Tên biến thái, anh mau buông ra, em có thể tự làm!"_ Cô cố đẩy anh ra nhưng là cái khóa vẫn bị kéo xuống, lộ ra tấm lưng trắng

Anh không nói hai lời, trực tiếp bế cô vào phòng tắm....

-" Anh đàng hoàng chút có được hay không?"_ Cô bất mãn đánh vào đôi tay đang nhiệt tình xoa nắn đôi bông đào trắng nõn

-" Anh là đang giúp em mát xa!"_ Anh cười gian tà

-" Mát xa hay là lợi dụng đây?"_ Cô xoay lại trừng mắt nhìn anh, lần nào cũng cố ý ngồi sau lưng cô hết, đúng là một con sói già mà

-" Tùy em nghĩ sao thì nghĩ!"_ Anh trưng ra cái bộ mặt rất đáng ăn đòn

-" Anh..."_ Cô bực mình xoay hẳn người lại, chợt nhận ra có một điều chưa hỏi

-" Nè, lúc nảy sau anh tìm được em?"

-" Đó là vì anh có gắn thiết bị định vị và nghe lén trên người em!"_ Anh không giấu mà trả lời

-" Nhưng hồi nào vậy, sao em không biết, còn nữa, anh đã gắn nó ở đâu?"_ Cô nghi ngờ hỏi

-" Trên áo lót của em, từ cái ngày mà anh tìm được em trở về từ nước Đức thì anh đã cho người chế tạo ra loại định vị này, ngoài ra nó vừa có khả năng nghe lén lại còn có thể chống nước hay va đập mạnh, với lại các loại máy rà soát thiết bị theo dõi trên thị trường hiện nay sẽ khó có thể phát hiện được, vã lại lúc anh gắn thì cũng là sau khi chúng ta làm chuyện đó xong thì làm sao em biết được chứ!"

-" Cái gì, áo lót của em!?"_ Cô như không tin vào tai mình

-" Nhưng anh biết em mặc áo nào mà gắn, với lại em có biết bao nhiêu là áo không lẽ anh gắn hết? Lại còn nói nếu như vậy chẳng phải là cái máy sẽ hoạt động suốt hay sao?"_ Cô hỏi tiếp

-" Em có để ý là mỗi sáng em lấy quần áo để thay đều có một bộ đồ lót để sẵn cho em lấy, còn về phần cái máy thì khi nào chúng ta bật khởi động trên điện thoại mới được!"

Nghe đến đây, cô chợt nhận ra, quả thật là sáng nào cũng vậy, nhưng chợt nhận ra gì đó, sắc mặt liền đỏ ửng lên...

-" Anh... cái tên biến thái này, vậy tức nghĩa là tối nào anh cũng đụng vào đồ lót của em?"

-" Với lại không chỉ một mà là tất cả! Sẵn tiện anh tìm hiểu xem làm cách nào mới có thể cởi nó ra một cách nhanh nhất có thể!"_ Anh rất chi là bình tĩnh nói, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt gian tà nữa chứ!

Sắc mặt của cô hiện tại không chỉ đỏ thôi mà còn đen, đúng thật là không thể ngờ! Mạc Lão đại lừng danh lại có thể mỗi đêm đều xem lén đồ lót của vợ?!

Lại còn phải nói, mỗi lần cùng anh lăn lộn cô đều thắc mắc tại sao anh lại có thể cởi bỏ quần áo của cô nhanh như vậy, khiến cho cô có muốn ngăn cũng ngăn không kịp, đến cả loại phức tạp, khó mở anh đều cởi rất nhanh gọn!!! Thì ra....

-" Mạc Hạo Thần! Cái tên sắc lang bại hoại này! Em phải cắn chết anh!"_ Dứt lời, cô ôm lấy anh cắn một cái vào vai anh

Còn anh ngược lại không hề tức giận mà còn cảm thấy vui vẻ vô cùng, anh có thể dung túng cho cô tất cả, bị cô ngược một chút cũng rất thú vị...

Thấy anh lại có thể mãn nguyện như vậy, cô không khỏi tức xì khói:" Anh cư nhiên lại còn có thể mãn nguyện như vậy không hề phản kháng?"

-" Có gì đâu mà phải phản kháng, cho dù em có muốn đè anh xuống giường anh cũng rất sẵn lòng!"_ Lại có thể cười rất đáng ăn đòn

Cô lườm anh, thôi được cô chịu thua anh rồi, nhưng chợt nhớ ra còn có điều thắc mắc, cô liền hỏi anh

-" Nhưng có điều làm sao anh biết em sẽ bị bắt cóc mà gắng thiết bị định vị đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro