4: bệnh hoang tưởng
Mới sáng thức dậy cô chưa kịp thay đồ đã bị tiếng chuông điện thoại của Yujin làm cho tỉnh giấc mộng đẹp. Yujin hối cô đến rước cô ấy xong tắt máy cái rụp không thèm để cho Chaeyoung nói gì, nếu lúc trước không phải nó cứu cô xém chết đuối thì bây giờ có năn nỉ cô cũng chẳng thèm rước đâu
Cô nhanh chóng thay đồ xong xuống nhà lấy xe lái đi mất. Tên Park Jimin mới sáng sớm đã đi đâu mất hút rồi làm hôm qua cô cứ sợ sẽ bị anh làm gì chứ. Cứ tình trạng như này chắc cô lên cơn đau tim quá. Chaeyoung đứng trước cổng máy bay mà chờ đợi Yujin
"Hé lo baby yêu dấu" Một cô gái với mái tóc đỏ bận một chiếc áo thun màu trắng, cái quần đen thêm cặp mắt kính đen ngầu lòi nữa thì đích thị là con nhỏ bám Chaeyoung dai như đĩa Yujin rồi
Hai người nhanh chóng lên xe. Lúc đi cả hai người nói chuyện vô cùng nhiều, Yujin cũng biết chuyện Chaeyoung kết hôn nên cũng ngồi kể lể một hồi Chaeyoung mới giật mình thắng xe lại. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang khoác eo cô ghệ của hắn vào khách sạn mà ngứa mắt
Cô bước vào bên trong. Nhân viên thấy cô cũng hoảng mà đọc số phòng cho cô biết
"Chaeyoung này, tên chồng cậu dẫn tình nhân của hắn vô đây à, vui quá vậy" Yujin mới với nước chưa kịp làm gì thì được chứng kiến một cảnh đánh ghen thì hay biết mấy luôn rồi. Yujin và cô đi đến trước cửa căn phòng
Cô gõ cửa một hồi lâu không thấy ai đáp liền mở cửa ra. Cảnh tượng trước mặt chắc không cần diễn tả chân thực quá mọi người cũng hình dung ra. Đôi nam nữ đang quấn quýt bên nhau thấy cô liền giựt mình
Yujin hào hứng liền lấy điện thoại ra chụp hình lại cô tình nhân bé bỏng ấy. Còn anh lúc này bực bội quát lớn Chaeyoung nhưng so với Chaeyoung bây giờ và xưa cô chẳng sợ gì đâu.
Cô mốc ra trong áo Yujin một khẩu súng lục. Đầu súng chỉa thẳng vào đầu anh khiến anh đứng hình tại chỗ, cô nhóc của anh không ngờ gan lớn đến vậy chẳng trách tại sao lại bướng.
"Thú vị rồi đây, cuộc sống của anh tôi có thể không can ngăn nhưng anh đã can thiệp vào cuộc sống của tôi thì đừng trách"
Hoá ra trước đó anh thâu tóm dự án của công ty cô giao cho cô tình nhân Mina của anh. Làm cho công ty cô phải đi thuyết phục đến khan cổ cũng không thèm trả, ả ta còn dám đánh trợ lý của cô nữa. Nếu không vì đi rước Yujin thì cô đã xử đẹp cô ta rồi. Bây giờ thì hay rồi, trùng hợp bắt gặp cảnh tượng này có vẻ cô hiền thì sẽ không sống nổi trong xã hội này
Cô nói rồi chìa súng đến người Mina, cô ta thấy thế không khỏi kinh hoàn. Cô ta vậy mà còn cố chấp đem Chaeyoung ra sỉ nhục
"Con ả này cô có bỏ súng xuống không cô giết tôi sẽ đi tù đó. Loại như cô chỉ giỏi thù dọa có dám bắn thử xem"
"Đùng..." cô ta vừa dứt lời đã bị viên đạn xuyên qua tấm nệm làm sợ hãi, chỉ một milimet nữa thôi là đời con gái của cô ta tàn rồi. Jimin tức giận quát lớn bảo cô cút về nhưng đâu dễ vậy được, cô nói với Mina là cô sẽ được nổi hơn cả cô nhưng về vấn đề gì cô không biết
Nghe Chaeyoung nói vậy Mina sợ hãi xin lỗi cô liên tục. Cô ta cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của cô
"Chaeyoung tôi...tôi xin lỗi, xin cô đó. Tôi sẽ trả lại dự án cho cô"
"Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua à? Bệnh hoang tưởng"
Cô ta liên tục xin lỗi Chaeyoung nhưng hình như bây giờ quá trễ rồi. Cô trực tiếp đóng cửa lại , lấy ổ khoá nhốt hay người bên trong. Trước khi đi còn ngó đầu chúc hai người vui vẻ xong mới xuống xe. Lúc cô đi xuống nhân viên đã không dám khẩn mặt lên nhìn, bọn họ ít nhiều gì cũng nghe được tiếng súng. E rằng có cho họ tiền họ cũng chẳng dám làm gì
Xong việc Chaeyoung cùng Yujin đi đến nhà hàng ăn tối. Bên Park Jimin lúc này đã được nhân viên mở khoá. Mặt anh bây giờ tức muốn xì khói, anh tính là trêu đùa cô vợ nhỏ một chút thôi nhưng hình như anh chơi đùa nhằm người rồi thì phải. Súng? Nhưng tại sao cô lại có súng? Cô gái bên cạnh cô nữa, cô ta là ai chứ
Suy nghĩ một hồi thôi thì bảo trợ lý đi điều tra cho nhanh vậy. Chaeyoung và Yujin bây giờ tâm trạng đang rất vui, hai người đang ăn uống trò chuyện qua lại rất nhộn nhịp
"Cưng này, đi qua đây mà mang cả súng luôn sao" Chaeyoung cũng không biết nó xuất cảnh bằng cách nào trong khi người nó có súng
"Là cha tớ kêu mang theo chơi thôi chứ tôi cần gì ba cái súng đó" cô nói rồi nhìn Chaeyoung đang cười như điên. Thân là con gái độc nhất vô nhị của ông Jung trùm mafia thì ba cái chuyện mang súng xuất cảnh là chuyện bình thường. Nói rồi hai người nói qua nói lại về ả Mina, một hồi Chaeyoung gọi cho ai đó xong cả hai lên xe về nhà
...
Mặc dù có nhà nhưng cô lại không muốn về. Không muốn ngủ chung vs người đàn ông dính mười hương cả chục nhỏ con gái bên người, nghĩ mà kinh. Yujin cũng hiểu ý liền dắt Chaeyoung vô nhà xem như đêm nay Chaeyoung ngủ ở đây vậy.
Trời khuya đen hết cả bầu trời mà hai cô gái vẫn tung tăng múa mây quay cuồng. Park Jimin lúc này tức chỉ muốn đem cô về nhốt lại trong phòng không cho chạy lung tung thì mới ngoan ngoãn được. Chaeyoung lúc này đi vệ sinh nên điện thoại để trên bàn
Yujin thấy số điện thoại hiện lên chữ "ác ma" liền tò mò mà nhấn nghe
"Chaeyoung tôi cho em 2phut để bước ra bằng không đừng trách tôi nhốt em trong nhà đó"
Yujin nghe thấy giọng trong đầu dây là tên Park Jimin thì không khỏi giật mình. Cô chỉnh giọng mình cho nghe thật ngầu
"Chaeyoung không có ở đây" cô nói rồi ló đầu ra nhìn ngoài cổng, quả thật tên đó biết được chỗ Chaeyoung cũng nhanh nhưng đừng hòng cô giao Chaeyoung ra
"Cô Yujin, nể tình cô là con gái ông Jung tôi sẽ không truy cứu chuyện cô giữ vợ tôi đâu nên mong cô nể tình" anh nói rồi cúp máy điện thoại làm cô tức điên. Dám đem ba cô ra đe dọa xem ra mối quan hệ của hắn vs ba cô không tồi
Yujin chạy ra nhà vệ sinh tìm Chaeyoung nhưng chẳng thấy ,trật giác mách bảo là có thể cô ở xích đu trước cổng liền chạy ra. Chaeyoung ơi mày hại mày rồi
Chaeyoung bây giờ mới ra xích đu ngồi tại cô muốn hít thở không khí một chút không ngờ đang đu lại mắt đối mắt với tên đứng trước cổng. Anh lúc này cũng thấy cô gái đu xích đu, cô bận một bộ đồ ngủ con thỏ rất dễ thương nhưng những gì cô làm sáng nay không dễ thương chút nào
Anh hít một hơi thật sâu đập gãi cánh cổng nhà Yujin trực tiếp bế cô nhóc lên xe mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào. Yujin bây giờ mới chạy đến nhưng chậm rồi tên đó lái xe đi mất rồi, hức cái cổng nhà tôi, tên khốn kiếp
...
Cô lúc này đang rơi vào thế nguy cấp. Tên này định vị được cô hay thế không biết, giờ phải làm sao đây. Chaeyoung à mày mới ngầu lòi sáng nay cơ mà không để mất phong độ được, cô nhìn anh y như muốn chửi bằng mắt vậy. Anh nhìn cô nhóc sau đó bóp má cô một cái rõ đau
"Đau..anh bị điên à" Cô lấy tay ôm má mình
" Em biết đau sao? Để khi về nhà em sẽ không cảm nhận được vị đau nữa" anh nói xong nhìn thái độ của cô, cô bây giờ chỉ muốn chiếc xe này bị hư giữa đường đi chứ. Cầu được ước thấy luôn Chaeyoung ơi nó bị hư thiệc chớ
Cô vui mừng khôn xiết nhưng ông trời lại vả vào mặt cô một cái, anh điện thoại cho trợ lý chưa đến 5 phút trợ lý đã đến rước hai người rồi. Cô ngồi trên xe kế bên anh mà lòng thấp thỏm lo lắng, một hồi cô cũng ngủ thiếp đi. Anh thấy vậy liền ôm cô nhóc vào lòng. Cảm xúc của anh lúc này rất rối não,rõ ràng quay về đây để trả thù cô nhưng tại sao thành ra như vậy
Cô rất khác người con gái lúc trước anh từng quen. Cô không đua đòi như cô ấy, cô không ghen tuông vớ vẩn, cô không ham mê tiền bạc. Đặc biệt cô không sợ anh nữa. Hazz cô nhóc này thay đổi nhiều rồi, để cho anh bận tâm rồi
...
Sáng sớm này như thường lệ. Tối qua anh chẳng làm gì cô cả . Cứ xong trong tình cảnh này cô sợ mình đau tim chết quá nhưng lúc cô mở cửa liền chẳng thể mở khoá được, cô cố gắng cỡ nào cũng không mở ra được. Cô la hét âm trời nhưng chẳng có ai trả lời cô cả
Bất lực cô vào phòng thay đồ, khi bước ra anh đã đứng đó hồi nào làm cô giật cả mình. Anh cười nham hiểm xong liền bước đến nắm lấy cằm cô
"Từ từ mà thưởng thức kế hoạch của tôi đi".
sau đó xô ngã cô rồi ra khỏi phòng. Cô vậy mà lại bị nhốt trong phòng, người đàn ông này bị điên à
Cô chưa ăn uống gì cả, dạ dày cô bị yếu nữa. Tên khốn này dám đối xử với cô như vậy, căn phòng tuy có cửa xổ nhưng nó đã bị anh khoá
Nằm trên giường cả buổi tối chưa một hột cơm nào vào bụng khiến dạ dày cô đau nhói vô cùng, bên kia anh vẫn bình thản đi bar cùng anh em mình mà quên mất cô vẫn ở nhà
Cô là cái gì mà anh phải nhớ chứ? Chẳng là gì. Vì cơn đau khiến cho cô mồ hôi nhễ nhại không ngừng. Cô ráng gượng dậy, cầm bình hoa trong phòng đập mạnh vào cửa xổ, một cái rồi lại hai cái, ba cái. Tay cô chảy máu lúc nào không hay
Cuối cùng cửa xổ cũng bể, cô liền nhảy xuống dưới đó. Tuy độ cao không cao lắm nhưng nó vẫn rất đau, cả người bê bết máu vì miểng chai đâm vào, cô lại lần nữa gượng dậy để đến bệnh viện nhưng bây giờ đầu óc cô rất mơ hồ, nó rất ảo
Dần dần cô mất ý thức xong ngất đi. Cơn mưa cũng ào xuống thấm ước hết cơ thể ước nhẹp đang nằm dưới bãi cỏ. Cái này không phải là ông trời đang khóc thay cô chứ. Cô bây giờ nhìn rất thảm, máu hoà vào với dòng nước mưa . Anh bây giờ chắc vẫn chưa biết được cô ra sao đâu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro