Chap 2: Hẫng một nhịp

Sáng sớm tại trường đại học Bangkok có hai người một cao, một thấp đang cùng nhau đi xuống căn tin đó chính là Gun và New. Hôm nay hai người đột nhiên đi sớm vì New nghe được rằng sáng nay căn tin có một món bánh ngọt mới và New muốn mình là người được thử đầu tiên nên từ 7h sáng đã có mặt tại nhà của Gun để đánh thức cậu dậy. Gun thì vẫn mắt nhắm mắt mở để mặc cho New dẫn đi đâu thì đi

Bây giờ là vừa tròn 8h sáng hai người đã có mặt tại căn tin của trường, New không khỏi háo hức mà buông tay Gun ra và bảo cậu tìm một bàn nào đấy và ngồi xuống trước để New đi mua bánh xong sẽ ra tìm cậu. Cậu cũng nghe lời đi tìm một bàn gần đó ngồi xuống đợi New, cậu bây giờ cũng đã tỉnh táo hơn lúc ở nhà xe. Thấy cậu đang ngồi thẫn thờ đợi mình New liền chạy đến ngồi đối diện với cậu, hai người vừa ăn vừa ngồi trò chuyện với nhau. Đang ngồi bỗng New quay sang hỏi cậu:

- Ủa sáng nay mày không ăn gì ư sao không đi mua đi.

- Thôi tao không ăn đâu để trưa đi ăn một thể, tao vẫn buồn ngủ lắm nên lười ăn.

- Mày lười vừa thôi bữa sáng hơi bị quan trọng đấy đừng có lúc nào cũng bỏ.

- Ừ rồi tao biết rồi, mày lo ăn nhanh lên còn lên học.

New không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi cắm mặt vào ăn còn cậu thì do vẫn hơi buồn ngủ nên nằm gục mặt xuống bàn. Khoảng 15p sau New lay Gun dậy để cả hai cùng vô lớp học, hai người tuy mỗi người một khoa nhưng chỉ cần ra chơi là liền dính lấy nhau như sam còn có cả nhiều lời đồn là cả hai là người yêu vì hai người họ rất đẹp đôi nhưng sự thật cả hai người chỉ là bạn thân không hơn không kém, hai người đã là bạn thân với nhau được 6 năm rồi.
____________________________________
Tua đến giờ ra về
Đáng lẽ hôm nay cũng như mọi ngày cậu và New sẽ cùng đi ăn nhưng hôm nay nhà cậu có việc nên cậu đã nhắn tin cho New để báo rằng hôm nay cậu không thể đi ăn cùng New được. Nhắn tin cho New xong cậu chạy ra ngoài cổng trường để đợi Tay qua đón về nhà vì hôm nay nhà Tay và nhà cậu cùng hẹn nhau đi ăn, đợi 10p vẫn chưa thấy Tay đến nhưng mãi vẫn chưa thấy.Cậu liền gọi cho P'Tay.
  ( Nội dung của cuộc gọi )
- Alo P'Tay anh đi đến đâu rồi sao em đợi mãi mà không thấy anh.
- Ao N'Gun anh tưởng anh đã nhắn tin cho anh là nay anh không đón em được rồi mà.
- Ơ sao em khô nhận được tin nhắn, anh xem lại xem anh đã gửi đi chưa.
- Ờ đợi tí để anh xem lại, ao anh quên mất chưa gửi tin nhắn đi xin lỗi em nha Gun em đi taxi về được không.
- Em đi được mà anh yên tâm, mọi người nhớ đợi em về rồi mới đi ăn nha.
- Oke được rồi em mau gọi taxi để về đi.
- Vâng pp P'Tay
- Pp nha
Nói chuyện điện thoại xong cậu thở dài bất lực vì ông anh họ này của mình, đúng thật là hậu đậu mà. Cậu đang định gọi xe tãi thì bỗng có một chiếc xe Rolls-Royce xuất hiện trước mặt cậu, khi cậu còn đang bất ngờ thì cửa kính của xe hạ xuống. Cậu khá bất ngờ vì người trong xe là Off, người bạn thân của anh họ cậu. Thấy cậu vẫn đứng yên anh liền mở lời trước :
- Ey Gun em làm gì thế sao lại đứng một mình ở đây.
- À dạ sawadee kub P'Off.
- Ờ ờ mà sao em lại ở đây.
- À dạ em đang định gọi taxi để về nhà ạ.
- Hả? Em muốn về nhà sao lên xe anh cho quá giang, không phải ngại đâu dù gì thì em cũng là em của thằng bạn anh mà.
- Thế thì em cảm ơn anh trước.
- Ừ không có gì đâu mà nhà em ở đâu?
- À nhà em ở......... ( Tự nghĩ nha mn:> )
Sau một hồi chào hỏi thì không khí trong xe lại trở về trạng thái im lặng không ai nói với ai câu nào. Cậu đang định mở lời nhưng quay sang thấy anh đang tập trung lái xe nên không muốn làm phiền anh. Mà phải công nhận một điều khi anh nghiêm túc rất đẹp trai khiến trái tim cậu hẫng một nhịp, anh cảm nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm mình liền quay sang bên cạnh thấy cậu nhìn mình chăm chú :
- Hey Gun mặt anh có gì mà em nhìn anh giữ vậy.
Cậu nghe thấy anh gọi tên mình liền giật mình mà trả lời :
- Không có gì đâu ạ.
Anh thấy cậu bảo không có gì nên cũng thôi không hỏi về chuyện đó nữa mà hỏi chuyện khác.
- À mà em đang là sinh viên của BU đúng không
( BU : Bangkok University )
- Dạ vâng đúng rồi ạ, em đang là sinh viên năm hai ở BU.
- Mà em học nghành nào?
- Em học nghành thiết kế ạ.
Off nghe vậy cũng không có ý định hỏi thêm gì nữa nhưng lần này cậu lại chủ động hỏi anh:
- À đúng rồi thế P'Off đang làm gì ạ?
- Ừm anh đang là chủ tịch của OJ.
- Chính là OJ công ty top 1 Thái lan phải không ạ?
Anh nghe vậy thì gật đầu, cậu nghe thấy OJ thì rất thích vì đó là công ty mà cậu mong muốn được vào làm sau khi ra trường. Nghĩ đến việc làm trong OJ thôi cũng khiến cậu cười tủm tỉm. Tất cả nhưng hành động nãy giờ của cậu đều được anh thì hết vào tầm mắt, anh thầm nghĩ " cậu nhóc này thật sự rất dễ thương" anh nhìn cậu cười mà cũng bất giác cười theo.
Khoảng 20p sau chiếc xe đã dừng lại trước cổng của một căn biệt thự khá to. Thấy đã về đến nhà cậu quay sang chào anh rồi xuống xe, anh thấy cậu chào mình thì cũng gật đầu chào lại. Sau khi thấy cậu vào nhà thì anh cũng bắt đầu đi về.
____________________________________
Mọi người thấy chuyện có ổn không ạ. Mong mọi người bình luận cho mình biết ạ.🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro