Chương 1

Tôi xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình ba xu ngược tâm ngược thân vô tình đọc được trên mạng.

Nữ chính tên Nguyễn Ngọc Anh, là đại tiểu thư thừa kế gia sản trăm tỷ, vào năm 13 tuổi vô tình cứu được nam chính Trần Đức Duy, quý tử duy nhất nhà đối tác của ba nữ chính, lúc cậu ta ngã lộn cổ xuống bể bơi (sâu 1m) ở party tại gia. Kết quả là chả có kết cục "lấy thân báo đáp" nào ở đây cả, ngược lại nữa chính còn bị cô bạn thanh mai trúc mã của nam chính là Đào Minh Trang nhận vơ công, còn bị cô ta năm lần bảy lượt hãm hại.

Nam chính thế mà tưởng thật, nhất kiến chung tình với nữ phụ nhưng lại bị ép liên hôn thương mại với nữ chính. Để tranh gia sản với mấy người anh em trong gia tộc, nam chính một bên cưới nữ chính, một bên nuôi tình nhân bên ngoài.

Nữ chính mừng như bắt được vàng. Cô ả còn tiện thể dùng hai tay dâng 20% cổ phần công ty cho anh ta để lui về làm "vợ hiền dâu đảm", trực tiếp cuộc ông bà mình tức điên mà phát bệnh tim, tạo cơ hội cho nam chính trực tiếp triển khai tình tiết truyện ngược, thâu tóm cả công ty.

Tôi tự hỏi không biết tác giả có parents issue không mà có thể viết ra một nữ chính "có hiếu" dữ vậy.

Như mọi cốt truyện ngôn tình ba xu khác, mỗi khi bị hiểu lầm là nam nữ chính đều bị câm, thế nên mới có một màn ngược tâm ngược thân sau này.

Cái đáng nói nhất là kết HE.

HE? HE?! Tác giả bị làm sao vậy. Hẳn phải là chuyên gia trong việc không dùng não mới có thể thở ra cái kết như vậy. Nam chính thì là một thằng mất não, tiền thì nhiều mà thà dùng để thái ra làm salad chứ nhất quyết không bỏ một xu thuê thám tử điều tra hay trích xuất mấy cái camera gắn đầy trong căn nhà bảo mật 4 lớp mà cứ đâm đầu tin ả nữ phụ. Đã thế lại còn chẳng coi luật pháp ra gì, cả ngày ngoài giam cầm đánh đập nữ chính ra thì chính là cưỡng bức làm nhục đủ đường.

Mặc dù tội trạng của thằng nam chính có thể được tặng đồng phục xanh và phục vụ cơm ngày ba bữa ít nhất vài chục năm, nhưng nữ chính thánh mẫu này vẫn lựa chọn tha thứ với một niềm tin còn hơn niềm tin vào Đảng rằng sẽ có một ngày anh ấy hoàn lương và nhận ra rằng mình mới là mặt trời chân lí chói qua tim, tha thứ hết lần này đến lần khác, thế nên đến cuối truyện nam chính chỉ khóc lóc cầu xin tha thứ mấy câu mà nữ chính đã xem như chưa xảy ra chuyện gì, trở thành gia đình đầm ấm hạnh phúc, còn đẻ một lúc tám đứa.

Bộ này xứng đáng lên VTV với tiêu đề " Vấn nạn truyện tác và những hệ lụy"

Tôi xuyên vào đúng lúc nữ chính đang đi hẹn hò với nam chính trong nhà hàng 3 sao Michellin ăn beefsteak. Thằng chả nhìn tôi với ánh mắt ba phần hãm *** bảy phần như ba, giọng lạnh lùng bá đạo nói với tôi :
- Cô nên biết thân biết phận chút đi. Người đủ tư cách làm vợ tôi chỉ có thể là Trang. Tôi cưới cô chẳng qua là do ép buộc thôi. Đừng ảo tưởng những thứ không phải của mình.
Thoáng thấy tôi tiệm rớm nước mắt, hắn ta cười khinh bỉ:
- Ngoài tình yêu ra cái gì tôi cũng có thể cho cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở nhà quán xuyến gia đình, hầu hạ bố mẹ tôi, tôi vẫn sẽ tạm coi cô là nhân tình hợp pháp. Còn có việc ở công ty cô cứ giao cho tôi, xem như toàn tâm toàn ý vì nhà chồng.
Hắn cứ tưởng tôi khóc vì tủi thân, mà thật ra tôi đang cảm ơn trời Phật, cảm tạ mười chín đời các cụ gánh còng lưng không cho con xuyên vào lúc đã kết hôn với thằng dở này. Có thể thở ra mấy câu như vậy chứng tỏ thằng này không thể khai sáng được nữa rồi. Ngôn từ với thằng này chắc cũng vô dụng, thế thì để bạo lực lên ngôi thôi. Tôi cầm ngay đĩa thịt bò, ụp thẳng lên đầu thằng chả. Nước xốt nâu nâu chảy xuống gò má, xuống cổ, rồi dính vào bộ vest trắng (nhìn có vẻ đắt tiền) của hắn, trông hơi có chút ... ờm... dễ liên tưởng. Chưa kịp để hắn định thần, tôi bày ra dáng vẻ nạn nhận, vừa khoác vừa mắng hắn :
- Thằng tồi. Thì ra anh quen tôi chỉ vì tiền thôi à. Đồ khốn. Đồ trai bao. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, chia tay đi!
Nói xong tôi vừa chạy vừa gạt nước mắt. Công nhận nguyên chủ đúng là tiểu thư nhà giàu, mĩ phẩm dùng toàn hàng xịn, nước mắt nước mũi tèm lên mà mascara vẫn còn nguyên như chưa hề có cuộc chia ly. Nhà hàng này toàn mấy người trong giới tới dùng bữa, hẳn thằng chả muốn cho nguyên chủ nữ mặt nên mới cố tình chọn chỗ này. Ai ngờ lại tự bê đá đập chân mình, đáng đời chưa con. Tôi tủ tỉm cười, đằng sau vẫn còn tiếng sủa lofi cực chill của con chó nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: