2
Ba giờ chiều trời còn chưa tắt nắng, cái nắng gắt của ngày hè còn tăng thêm khi sảnh khách sạn đông đen phóng viên và máy ảnh. Xe dừng lại ở cổng, vừa bước xuống đã mấy chục ống máy chĩa về phía rồi chớp flash lia lịa, Khoa căng hai mắt nhìn về phía trước để thấy lối đi.
Cô bé trợ lý được sắp xếp đi lối bên hông để vào trong sự kiện, Khoa đi trên lối đi trải thảm đỏ mà vẫn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo gì. Phóng lao thì phải theo lao, cậu sải bước tự tin như thể mình là model chuyên nghiệp, vốn liếng lấy ra từ mấy lần đi ký sách và tham dự sự kiện của nhà xuất bản đem ra xài hết.
Khoa được xem là người nổi tiếng trong lĩnh vực của viết lách văn chương, nhưng đến khi thực sự phải vào vai một người nổi tiếng thì bỗng dưng lại thấy quá sức với mình. Ánh đèn flash của máy ảnh lẫn tiếng hò reo từ đằng xa bất giác khiến lòng cậu thấp thỏm.
Đi được vài bước, Khoa dừng lại tạo kiểu ngay chỗ mấy khách mời khác cũng làm, cậu nhìn vào người trước làm sao thì bắt chước lại y đúc. Thế là trót lọt vào sảnh sự kiện thành công.
Phía bên trong, cô bé trợ lý đã chờ sẵn để đón người. Phong phanh nói chuyện một lúc thì Khoa biết cô bé tên Thư. Thư mừng suýt rớt nước mắt khi cuối cùng Khoa cũng nhớ ra tên mình.
Sự kiện lần này là để ra mắt bộ sưu tập thiết kế mới của hãng kiêm luôn tri ân khách hàng thân thiết, ai nấy đều là người có tiếng tăm. Nhưng đối với Khoa là người vốn không thuộc về thế giới này thì có nổi tiếng mấy cũng bằng thừa.
---
Khoa đứng ở một góc nhà hàng, để giám đốc sáng tạo của thương hiệu thao thao thuyết giảng trên sân khấu. Cậu rúc vào một xó lục tung tất cả ký ức của mình về nhân vật trùng tên Trần Anh Khoa.
Trần Anh Khoa trong tiểu thuyết là bạn thân của nữ chính, cũng là diễn viên đang được yêu thích nhất thời gian vừa qua. Lời thoại của cậu trong phần truyện chính không nhiều, chỉ xuất hiện vài phân cảnh, mà phân cảnh đầu tiên là ngay trong bữa hẹn với nữ chính tối nay.
Khoa không có nhiều cơ hội được gặp Nguyễn Huỳnh Sơn. Trong truyện, tác giả chỉ cho hai người gặp nhau ba lần, một lần là ở đám cưới của Huyền My và Huỳnh Sơn, một lần là khi Huyền My bị sốt, Huỳnh Sơn đi cả đêm không về làm cô ngất xỉu rồi phải nhập viện, Khoa tát Huỳnh Sơn lúc ở bệnh viện Huyền My nằm. Lần thứ ba là khi Huyền My bỏ đi, Huỳnh Sơn tìm đến nhà Khoa để năn nỉ cậu giúp anh tìm nữ chính. Cả ba lần không lần nào hai người vui vẻ với nhau. Vừa hay Khoa “bản thực” cũng không ưa gì kiểu nam chính này lắm.
Khoa không biết lý do vì sao mình xuyên sách, cũng không biết mục đích đến đây là gì. Thà rằng nhân vật của Khoa là phản diện, hoặc người nào đó bị chết oan rồi hồi sinh sống lại như mấy bộ truyện tranh thì cậu còn biết đường biết lối. Đằng này Trần Anh Khoa bạn thân nữ chính, có tiền có sự nghiệp, có nhan sắc có thành công, Khoa không nghĩ nổi tại sao mình phải vào đây để gặp Nguyễn Huỳnh Sơn và Trịnh Huyền My.
Trợ lý Lê Anh Thư mang tới một dĩa trái cây và bánh ngọt đầy ụ, hí hửng bỏ tọt mấy chiếc bánh chỉ bằng hai đầu ngón tay vào miệng.
“Sao anh chui vô đây? Đại sứ gì kỳ.”
Diễn viên Kay Trần liếc nhìn trợ lý Lê rồi không buồn trả lời, nói em ăn cho xong phần em đi rồi tính.
Thiết lập nhân vật của Khoa là nhân vật phụ, không đào sâu đời tư nên quá khứ hiện tại đều mù tịt. Hoạ hoằn lắm biết được cái danh bạn thân nữ chính đã là nhiều. Giờ hỏi ai cũng cấn, Khoa quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt, ít nói cho ít hại thân.
Sự kiện của AC kéo dài chỉ hai tiếng rưỡi, khách mời vãn dần thì Khoa cũng rút. Hẹn với Trịnh Huyền My ở nhà hàng sáu giờ nghĩa là còn ba mươi phút để đến nơi. Cảm giác chạy show của người nổi tiếng bao giờ cũng tất tả, Khoa thoáng thở dài khi không biết tương lai mình trôi về đâu.
-----
Trong nguyên tác, nữ chính được miêu tả là cô gái có mái tóc dài, màu da trắng và đôi mắt đặc trưng của người Châu Á. Vì là nữ chính nên chắc chắn có hào quang xung quanh. Mới đặt chân vào nhà hàng, chưa cần biết mặt mũi Trịnh Huyền My là ai đã thấy cô phát sáng ở ở một góc. Khoa tặc lưỡi nghĩ thầm sao cái gọi là hào quang nhân vật chính hay ghê, phải chi cậu cũng có.
“Hế lô người đẹp.”
Khoa đưa tay đập vào cạnh ghế của Huyền My rồi đưa tay chào theo thói quen từ hồi ở thế giới thực. Trịnh Huyền My giật mình nhìn Khoa bật cười.
“Anh mới từ sự kiện về hả?”
Khoa gật đầu, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
“Mới về, nóng muốn chết.”
Huyền My tròn xoe mắt nhìn Khoa đang nới lỏng thắt lưng quần để ngồi thoải mái. Khoa giật mình phát hiện ra mình hớ hàng vì hình tượng Trần Anh Khoa trong truyện dịu dàng đằm thắm lắm.
“Không biết dạo này mập lên hay do brand đưa quần chật mà cứ thấy khó chịu. Đi từ sự kiện về nên cũng không kịp thay ra.”
Khoa đánh trống lảng bằng cái cớ lóe ra trong đầu. Vội xua tay mấy cái trước mặt rồi cầm menu lên gọi món. Menu là một hàng dài món Âu, Khoa ghét nhất là đồ Âu vì cái vị nhạt tuếch.
“Mì cua, salad Ý.”
“Tôi một súp kem nấm. Cảm ơn.”
Huyền My gấp quyển menu rồi quay sang nói với cậu phục vụ. Cậu phục vụ gập nhẹ người chào rồi xoay lưng đi về phía bếp. Huyền My chống cằm nhìn Khoa đang ngả ngửa người tựa vào ghế, phe phẩy cái nĩa tráng bạc nặng trịch trên tay.
“Làm gì nhìn anh tã thế? Mệt lắm à?”
Để nói mệt thì không phải, đúng hơn Khoa đau đầu vì vẫn không vì sao mình ngồi đây. Bản thảo ở nhà còn chưa viết xong giờ lại chui đầu vào bộ truyện ba xu của tác giả nào đó.
“Nhìn có tã lắm không?”
Huyền My nhìn qua nhìn lại rồi gật đầu ngay tắp lự.
“Có.”
Khoa thở dài thườn thượt, bắt đầu nói nhảm với Huyền My. Nữ chính ngây thơ nói gì nghe nấy, Khoa bịa rằng cậu mới bị té cầu thang làm đầu óc nhớ nhớ quên mà cũng tin. Bởi mới nói tác giả nguyên tác bị khùng, ai đời nữ chính hai lăm tuổi mà xây dựng tư duy nhân vật chả khác gì mởi đẻ được hai năm. Khoa chọn đại một cái cớ nhảm nhí nhất trần đời mà Huyền My vẫn nghe.
“Thế là trước khi đến sự kiện anh bị té cầu thang, rồi đến bây giờ đầu óc nhớ nhớ quên đến cả em cũng không nhớ rõ?”
Khoa bất đắc dĩ gật đầu.
“Ừ.”
“Anh nhớ bọn mình vì sao biết nhau không?”
“Không nhớ.”
“Vậy còn chuyện hôm trước mình nói với nhau?”
“Anh còn chẳng nhớ hôm trước là hôm nào.”
Huyền My miết nhẹ trán rồi lắc đầu ngao ngán. Khoa cười cười cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Phục vụ bê mấy phần đồ ăn đặt trên bàn, salad Ý có phô mai xếp xen kẽ cà chua và rau cải, đĩa mỳ cua đặt phía trên là cả cái mai cua to tướng. Khoa lật cái mai cua rỗng thịt sang một bên rồi sắn mỳ bỏ vào đĩa, tiện miệng hỏi Huyền My ăn không. Huyền My lắc đầu bảo ăn salad với súp kem là đủ. Khoa cũng không nói gì thêm rồi cúi đầu ăn phần mình.
Đến món tráng miệng, Khoa chỉ gọi mousse chanh dây còn Huyền My kêu bánh táo nướng. Hai người ăn không nói nhau tiếng nào, Khoa không biết nói gì còn Huyền My lại không hay bắt chuyện trước. Trên bàn chỉ còn lại hai món cuối cùng, Huyền My mới nhìn cậu cười cười.
“Ngày mai em phải đi xem váy cưới rồi.”
Đoạn này Khoa đã đọc trong tiểu thuyết, mua váy cưới ngày mai rồi bắt gặp Huỳnh Sơn đang đưa tình nhân đi sắm trang sức. Cậu cười nhếch môi nhìn Huyền My đang bấu chặt khăn trải bàn.
“Đi một mình? Nguyễn Huỳnh Sơn có đi chung không?”
Thoại gốc của Khoa trong nguyên tác không phải nói thế này, nhưng giờ Khoa đang ở đây, Khoa chính là nguyên tác.
“Không, mấy lần trước cũng tự em đi một mình.”
Khoa thở dài, xắn một miếng mousse chanh dây bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
“Thế đi làm đếch gì? Chừng nào anh ta đi thì em đi.”
Huyền My:
“Anh đang hy vọng gì ở Nguyễn Huỳnh Sơn thế? Kết hôn lợi ích, có yêu đương gì đâu mà đi chung.”
Huyền My mở điện thoại xem mấy mẫu váy cưới có sẵn ở cửa hàng, giá từng cái cũng trên trời mà chả cái nào đẹp vừa ý Khoa. Cậu liếc nhìn từng mẫu rồi bĩu môi chê rõ mười mươi, ai đi chọn cái tiệm làm váy xấu như ma.
“Muốn sao thì tuỳ.”
“Hay mai anh đi với em đi.”
Đoạn này trong truyện hình như Khoa từ chối vì ngày mai có lịch tập gym ở với huấn luyện viên thể hình. Nghĩ đi nghĩ lại thì đi lựa quần áo vẫn đỡ hơn chạy bộ hùng hục trên máy rồi kéo cục tạ mấy chục ký. Khoa trong truyện thì siêng tập thể dục thể thao đó, còn cậu thì không.
“Đi chung thì có được gì không?”
Huyền My cười cười, cắt nhỏ một mẩu bánh táo rồi đặt vào đĩa Khoa. Khoa nhăn mặt vì bánh táo với mousse chanh dây ăn chung không hợp, vậy mà vẫn đem miếng bánh Huyền My đưa bỏ vào miệng ăn ngon ơ.
“Đi đi, cuối tuần em dẫn anh đi ăn.”
“Chốt kèo. Bánh mì thịt nguội với cà phê tiêu chảy.”
“Đồng ý.”
---
Thay đổi đầu tiên so với tiểu thuyết, Khoa đi cùng Huyền My đến cửa hàng váy cưới ngay trung tâm thành phố. Tiệm váy cưới chọn hẳn mặt tiền đối diện trung tâm thương mại, lúc nào ở đoạn này cũng kẹt xe, xe ô tô đậu kín từ hầm xe trung tâm ra đến ngoài đường lớn.
“Cửa hàng bà Nguyễn chọn đây à?”
“Không, cửa hàng của nhà họ Nguyễn Huỳnh.”
Khoa tặc lưỡi, quên mất là nhà nam chính làm nhiều nhất là ngành hàng thời trang may mặc.
“Đi nhanh rồi về.”
Sự xuất hiện của diễn viên Kay Trần làm loạn cả một góc phố. Vài người chạy đến xin chữ ký với chụp ảnh chung, Khoa cũng quen với mấy việc này, xoẹt xoẹt vài ba đường bút là đã ký cho xong hết.
Huyền My vào trong cửa hàng thử váy trước, Khoa vẫn đang loay hoay với người hâm mộ ở bên ngoài. Suýt quên mất mình là người nổi tiếng, Khoa chỉ vừa nhớ ra khi có người xì xầm thắc mắc cậu vào tiệm váy cưới làm gì.
“À, bạn thân tôi sắp cưới, tôi đi chung.”
Huyền My ló đầu ra từ cửa hàng, đưa tay vẫy vẫy rồi bảo Khoa tranh thủ giao lưu cho xong còn vào. Khoa biết Huyền My vừa cứu mình một vố, vội vàng nói tạm biệt với fan cũng chạy về phía Huyền My.
“Em đã nói anh là sau này ra đường phải đeo khẩu trang với đội mũ rồi.”
Trợ lý Lê cằn nhằn qua điện thoại, Khoa ngồi một tay gãi tay một tay nghịch móng tay đã cắt ngắn. Lời Thư nói tai này lọt tai kia không sót lại trong đầu chữ nào, đợi Thư nói xong thì Khoa bảo thôi nha cậu cúp máy. Trợ lý Lê chưa kịp nói thêm gì màn hình đã tắt đen thui.
Chung quy cũng là lo Khoa về rồi nằm trên mấy trang mạng xã hội với tiêu đề giật tít là diễn viên Kay Trần bí mật kết hôn với con gái nhà nào. Chuyện Khoa với Huyền My thân nhau đã mấy năm nay, hầu như ai cũng biết. Chuyện Huyền My sắp kết hôn với Huỳnh Sơn càng chẳng phải tin tức mới mẻ gì, Khoa nhắn tin mắng Thư khéo lo xa, Thư đốp lại cậu đừng có mất bò mới lo làm chuồng.
Khoa trộm nghĩ, có tiền thì mua bò mới chứ ngồi lo làm chi.
---
Kịch bản đúng của ngày hôm nay là Khoa và nữ chính sẽ gặp nam chính đưa tình nhân đi mua trang sức ở cửa hàng bên cạnh. Bước ra khỏi cửa hàng, Khoa bình thản đếm một, hai, ba là vừa đúng lúc chạm mặt Huỳnh Sơn.
Khoa cười khẩy một cái, đưa tay khoác vai Huyền My quay đi hướng khác không thèm nhìn. Nguyễn Huỳnh Sơn trên tay đeo đồng hồ rolex, trên người khoác áo bottega veneta, mắt liếc nhìn Trịnh Huyền My đang lầm lũi nhìn xuống mặt đường.
“Có cần phải bám đuôi tôi đến tận đây không? Tôi đã nói tôi không có hứng thú với cô rồi mà?”
Huyền My bấu chặt mép áo, không dám ngẩng đầu nhìn giám đốc Nguyễn. Kế bên giám đốc là cô tình nhân đang đưa tay cố tình khoe mẽ chiếc vòng giá gần hai trăm triệu tròn.
“Cô mặt dày thật đấy Trịnh Huyền My. Đi một mình chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn lôi theo cái tên ẻo lả này theo?”
Khoa chỉ chờ có bấy nhiêu đó, không động đến thì thôi, chỉ cần cậu hiện diện trong cuộc trò chuyện của hai người thì Nguyễn Huỳnh Sơn chết chắc.
“Hoặc là cậu ngu, hoặc là do cậu không có não. Cậu rất ngu, đừng nói chuyện với tôi. Cũng đừng lôi tôi vào chuyện của cậu.”
Câu đầu tiên Khoa nói với chồng sắp cưới của bạn thân kiêm nữ chính bộ ngôn tình cậu vừa đọc là chửi nam chính ngu hoặc rất ngu. Nam chính ngôn tình còn chưa kịp đốp chát lại câu nào mà bạn thân nữ chính đã ngoảnh mông quay đi không thèm ném cho một cái liếc mắt.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro