3
Nam chính Nguyễn Huỳnh Sơn là một người đẹp trai, thế nên cái gì thuộc về anh cũng đẹp.
Mặt mũi Huỳnh Sơn ưa nhìn, sáng láng. Vóc dáng Huỳnh Sơn cao ráo. Vì cái gì thuộc về Huỳnh Sơn cũng đẹp nên Khoa quy rằng não Huỳnh Sơn cũng đẹp.
Một bộ não đẹp theo định nghĩa của Trần Anh Khoa là não không có nếp nhăn. Não không có nếp nhăn nghĩa là não phẳng.
Trưa nắng gần bốn mươi độ, người ta chỉ mong nhanh nhanh về nhà tránh nắng thì Huỳnh Sơn dẫn theo tình nhân đi lòng vòng cho bắt gặp người quen. Bắt gặp người quen thì chớ, Nguyễn Huỳnh Sơn điên khùng tới mức nghĩ người ta rảnh rỗi bám theo mình. Khoa cười chỉ bằng cái nhếch mép, đốp thẳng vào mặt nam chính đẹp trai.
“Còn để mà nói ẻo lả, ngon thì nhảy vào đánh nhau. Chưa biết ai ôm cái đầu máu về trước đâu.”
Huỳnh Sơn đen mặt buông tay cô tình nhân bé nhỏ, bước sấn tới chỗ Trần Anh Khoa.
“Cậu giỏi thì nói lại tôi xem?”
“Bị điếc hay gì mà không nghe thấy? Đã ngu còn điếc, thấy mà thương.”
Khoa tiện tay vờ ôm ngực mình kêu ca thương xót, vậy mà trong mắt trăm phần trăm là coi thường chê bai. Huyền My thấy tình hình căng như dây đàn sắp đứt, kéo kéo tay áo Khoa nói thôi đi anh. Khoa không nể nang gì Nguyễn Huỳnh Sơn, nói với Huyền My:
“Cỡ này mà em không nói lại à? IQ bé như cái móng chân út mà không cãi lại được thì đừng làm bạn với anh.”
Người thông minh sẽ không dừng lại để đôi co với người mất não, Khoa chưa đợi Huỳnh Sơn trả lời đã ngoảnh mông bỏ lên xe ngồi đóng cửa kín bưng. Huỳnh Sơn la toáng lên cậu có giỏi thì đứng lại, Khoa đáp ừ tôi không giỏi, không giỏi tranh luận với người điên.
“Trịnh Huyền My, lên xe đi về!”
“Trịnh Huyền My, cô đứng lại.”
“Trịnh Huyền My, không lên xe thì lát đi bộ.”
“Giám đốc Nguyễn, xin lỗi anh, bạn tôi đang đợi.”
Kết câu, Huyền My cũng bỏ lên xe, Khoa đạp ga lao vút đi trong cái nhìn ngỡ ngàng của nam chính. Cô tình nhân chỉ vừa kịp khoe mẽ chiếc vòng tụt từ nhân vật phụ thành nhân vật quần chúng.
Nguyễn Huỳnh Sơn nghiến răng ken két, thề rằng kiểu gì cũng phải bắt được Trần Anh Khoa.
-----
Thành phố tháng năm nóng đổ lửa. Càng về mấy năm sau này trời càng nóng. Nắng nóng làm con người ta dễ sinh bực bội.
Khoa kéo Huyền My vào một quán nước, hai người tìm góc khuất nhất trong quán rồi gọi đại hai món trong mục best seller.
“Hôm nay anh gan thật.”
Khoa quắc mắt lên nhìn, Huyền My theo quán tính rụt cổ về sau.
“Sợ cái đếch gì? Anh ta cũng chỉ được có nhiêu thôi.”
“Làm quá coi chừng bị Nguyễn Huỳnh Sơn cấm sóng, đến lúc đó không đạo diễn nào thèm mời anh đóng phim đâu.”
Cấm sóng thì càng hay, cơ bản Khoa không biết diễn. Không làm diễn viên được thì về làm lại nhà văn kiếm ăn, tiền bán sách một năm của Khoa thừa sức đủ để cậu sống thoải mái đủ đầy. Đó là còn chưa kể, khi lật đọc thử mấy chương cuối cùng của quyển tiểu thuyết, Khoa nhớ không nhầm nhân vật của cậu là một đại gia ngầm, làm diễn viên vì đam mê. Nhà họ Trần có nguyên cái cơ ngơi to oành trong lĩnh vực thực phẩm. Hai cái trang trại bò sữa nằm ở vùng cao ở ngoài bắc với với ruộng gạo và rừng cà phê chiếm hơn một nửa thị phần nông sản xuất khẩu đi nước ngoài.
Nói cách khác, Khoa làm diễn viên chỉ để khua tay múa chân cho đúng với sở thích chứ đích thị là cậu ấm cô chiêu. Công ty nhà Khoa kín tiếng nên không ai biết mặt con út. Mãi về gần cuối truyện, gia thế của Trần Anh Khoa mới được tiết lộ khi Nguyễn Huỳnh Sơn đến cầu xin cậu nói ra chỗ ở của Trịnh Huyền My.
Dựa trên chừng đó dữ kiện có trong tay, Khoa cho rằng mình hoàn toàn có thể tự tin không sợ gì Nguyễn Huỳnh Sơn.
“Người có thực lực không sợ bị chèn ép. Anh cũng đâu phải tay mơ mới vào nghề.”
Cậu phục vụ mang ra bàn hai món nước hai màu khác nhau, Khoa lấy một ly rồi cầm lên uống ngon lành.
“Với lại tới anh không tính nhận thêm phim đâu. Anh muốn đi học.”
Khoa viện đại cái cớ để thoái thác cho việc không thèm đi đóng phim. Cơ bản vì Khoa không biết diễn, vai diễn lớn nhất đời cậu chắc cũng chỉ có bất đắc dĩ phải trở thành bạn thân của Trịnh Huyền My.
“Anh đi học gì?”
“Thiếu gì cái để học.” Mà học nhiều nhất chắc phải là học cách chấp nhận mình đã bị kẹt ở đây không biết đến khi nào mới thoát ra.
Nhân nói tới chuyện vì sao xuyên tới đây, Khoa mất gần cả ngày hôm qua để tìm cách quay lại thế giới cũ. Khi không ngủ một giấc dậy đã từ nhà văn chuyển thành diễn viên, từ người kịch liệt lên án bộ ngôn tình ba xu ngớ ngẩn chuyển thành một trong những nhân vật ngớ trong đó.
Khoa thử đủ cách, lên hỏi google lẫn chat gpt, đến cả trí tuệ nhân tạo còn thấy câu hỏi của Khoa như bị khùng. Cậu nghĩ vấn đề nằm ở mấy cọng rau héo nên nhờ Thư đi ra chợ lựa bó rau nào héo héo mang về. Vẫn là rau héo xào với cơm chiên trứng ốp la, Khoa ăn hết một đĩa rồi bỏ đi ngủ. Lúc mở mắt dậy đã thấy năm cuộc gọi nhỡ của Trịnh Huyền My nằm trong máy.
Hết cách, Khoa chỉ biết thuận nước đẩy thuyền, đời trôi đến đâu thì hay đến đó. Ít nhất thì đã lỡ tốn công xuyên sách, Khoa quyết định xử luôn thằng cha nam chính cầm cái ghế giám đốc mà tư duy thì bằng không.
----------
Nguyễn Huỳnh Sơn đã bỏ về công ty mặc cho cô tình nhân bé nhỏ còn đang mè nheo đòi đi thêm tí nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại duy nhất hình ảnh Trần Anh Khoa bước lên xe rồi ném cho mình cái nhếch mép trăm phần trăm là coi thường. Nguyễn Huỳnh Sơn từ bé đến lớn chỉ coi thường người ta chứ chưa từng bị ai khi dễ lần đầu tiên cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, anh thề phải bắt Trần Anh Khoa trả lại gấp đôi.
“Tôi cho mấy người đúng năm phút, tìm tất cả thông tin về Trần Anh Khoa cho tôi.”
Khoa đang ngồi uống nước ép dưa hấu ở quán nước hắt xì mấy tiếng liên tục, Huyền My đưa khăn giấy cho cậu lau. Khoa cười cười nói: “Chắc giờ này Nguyễn Huỳnh Sơn đang ngồi chửi anh rồi.”
Thư ký của giám đốc Nguyễn thở dài ngao ngán, thông tin về diễn viên Kay Trần trên google đầy ra, gõ một cái là hiện ra chục cả trăm bài báo, sao mấy gã giám đốc cứ thích tỏ ra ngầu bằng việc phẩy tay đòi năm phút là có thông tin.
Nghĩ là chuyện của nghĩ, giám đốc nói thì vẫn phải làm. Ăn tiền của người ta sống qua ngày thì không được ý kiến. Biết thế hồi đó làm bên bộ phận thông tin còn vẻ vang hơn là cứ suốt ngày chạy chui kiếm người này người kia.
Đúng boong năm phút, cả một file tài liệu dài ba mươi trang gửi vào mail của Huỳnh Sơn, anh vội vã mở ra ngay. Bên trong là thông tin cá nhân lẫn toàn bộ sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Sơn nhăn mặt nói mấy thứ này đều có sẵn thì kiếm làm gì cho anh mất công đọc ra. Thư ký giám đốc gào trong lòng “Anh cho có năm phút thì bố của ông nội tôi cũng không kiếm nhiều hơn được”.
---------
Trần Anh Khoa hôm nay không có việc gì làm, phim cũng đã đóng máy từ nhiều tháng trước, sự kiện cũng không có thêm cái nào. Quảng cáo thì tuần sau mới có một buổi quay ngắn, Khoa định xong hợp đồng lần này thì về ở ẩn đến khi nào hết tiền thì thôi.
Diễn viên Kay Trần là người có thực lực, Khoa tự xem một lượt hết phim mình đóng rồi tự khen bản thân sao mà giỏi ghê. Nghe thì hơi gượng ép nhưng cũng không ai biết người trên phim không phải là mình nên cũng kệ.
Khoa gọi hai phần gà rút xương phủ sốt kem hành với một bình coca cỡ lớn ship về tận nhà ăn, trợ lý Lê nhìn tấm hình Khoa gửi mà tá hỏa đòi sang kiếm. Khoa cười xuề xòa, bảo ăn một bữa có chết gì ai. Làm người nổi tiếng cực nhất là phải giữ dáng liên tục, là đàn ông như Khoa thì đỡ, chứ như mấy cô diễn viên ca sĩ mà chỉ cần bụng hơi to một tí đã bị đồn là lén mang bầu ngay.
“Anh ăn có một bữa.”
“Một bữa của anh là gần hai nghìn calo rồi.”
“Thế thì mai anh nhịn.”
“Anh ăn uống kiểu đó không tốt cho sức khỏe.”
Khoa biết mình không cãi được Lê Anh Thư nên tắt máy đi ăn gà rán. Điện thoại chuyển sang chế độ máy bay tạm thời trong ba mươi phút, gì thì gì cũng phải đợi cậu ăn xong.
Cuộc sống ngày thường của diễn viên Kay Trần trôi qua êm như con thoi đang dệt vải. Đâu ai biết sau lưng diễn viên Kay Trần là không chỉ một mình Lê Anh Thư mà còn Nguyễn Huỳnh Sơn đang nổi trận lôi đình.
Nguyên do là vì sau cái ngày hai người gặp nhau ở cửa hàng bán váy cưới, Nguyễn Huỳnh Sơn có hẹn Trịnh Huyền My đi nói chuyện về thái độ của cô. Ra đến nơi thấy Trịnh Huyền My đang ngồi kế bên Khoa cười cười nói nói, đầu Huỳnh Sơn bốc hỏa như có ai gắp than bỏ vào.
“Anh đến đây làm gì?”
Khoa không thèm trả lời mà đưa cho Huyền My xem dòng nước hoa mới nhất của Dior vừa ra mắt.
“Trịnh Huyền My ai bảo cô mang cậu ta đến đây?”
Huyền My thuốc tuýp nhân vật yếu đuối, nghe thấy Nguyễn Huỳnh Sơn đang giọng tức giận thì nhanh chóng cụp đuôi, quay sang kéo tay áo Khoa bảo hay thôi anh đi về để em ở lại. Khoa bấy giờ mới tắt điện thoại nhìn về phía nam chính Nguyễn.
“Ở đây có treo cái biển nào cấm Trần Anh Khoa không?”
Huyền My thay Huỳnh Sơn trả lời là không. Khoa lại nói tiếp:
“Vậy cậu cho tôi ba lý do để tôi không được đến.”
Nguyễn Huỳnh Sơn cứng họng, hai tay vo thành nắm chỉ kiềm không giáng lên đầu Trần Anh Khoa.
“Tôi hẹn với cô ta trước. Bàn này là tôi đặt. Cuộc nói chuyện này là của hai người chúng tôi.”
Huỳnh Sơn nêu ra ba lý do, Anh Khoa mắt nhìn bộ móng tay vừa được cắt da tỉa tót sạch sẽ của mình mà không thèm nhìn đến khuôn mặt Nguyễn Huỳnh Sơn.
“Sao anh biết anh hẹn My trước? Tôi hẹn em ấy ngay từ lúc còn đang thử váy cưới kia. Bàn anh đặt phía bên kia, bàn này là bàn tôi đặt. Cuộc nói chuyện của hai người các người, có chắc là sẽ không nhắc gì đến tên tôi không? Nguyễn Huỳnh Sơn, tôi nói rồi mà, cỡ như anh không có cửa cãi lại tôi đâu thắng nhóc.”
Nguyễn Huỳnh Sơn đường đường là đàn ông ba hai tuổi, vậy mà bị Trần Anh Khoa gọi là thằng nhóc không nể nang gì. Huyền My bị kẹp ở giữa một rồng một hổ, thỏ con ngây ngô chỉ biết đứng im chịu trận ngọa hổ càn long.
Huỳnh Sơn tức đến nổ đom đóm mắt mà không cãi được gì, Anh Khoa biết đã chọc điên thành công nam chính nên khoái chí nạp gần bốn trăm ngàn vào game để mua thêm skin cho nhân vật mình thích.
Không đợi Nguyễn Huỳnh Sơn lên tiếng lần nữa, Khoa đã tiếp tục:
“Nguyễn Huỳnh Sơn, ngứa mắt cái gì thì tìm tôi. Đàn ông đàn ang đừng có suốt ngày bắt nạt phụ nữ. Tôi tới để cảnh cáo anh đúng một lần, Trịnh Huyền My mà về ôm tôi khóc thì anh coi chừng. My, anh về đây.”
Khoa đứng phắt dậy, lần thứ hai cậu bỏ đi mà không quan tâm Huỳnh Sơn định nói gì. Nguyễn Huỳnh Sơn cứ đứng đó hô Trần Anh Khoa đứng lại, Khoa càng không thèm nghe.
Có ai đời thằng ăn cướp giật đồ người ta xong người ta la lên đứng lại thì nó đứng lại không?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro