5
Tiệc thân mật nhưng thật chất chỉ là buổi ăn uống gặp nhỏ giữa những người thân thiết với Kiên. Khách mời chưa đến mười người, mỗi người mời thêm một bạn đi chung nữa cũng đã xấp xỉ hai mươi. Tiệc tổ chức ngay trong nhà, từ sớm Kiên đã gọi đầu bếp đến chuẩn bị món.
Bạn cặp đi cùng Khoa lần này là Trịnh Huyền My chỉ đơn giản bởi vì ngoài cô ra cậu không biết mời ai hết. Khoa tự mình lái xe qua đón Huyền My. Thành phố ngả màu ráng chiều, cái nắng hầm hập lúc năm giờ ba mươi phút vẫn chưa vơi đi cơn oi ả nồng nàn. Khoa rất ngại ra đường vào những lúc trời nắng nóng, ngày trước cậu vẫn thường bị gọi là tác giả ma cà rồng vì lúc nào cũng dặt dẹo bước đi trong bóng đêm. Khoa ghét nắng, ít nhất là ghét cái nắng như đổ lửa của những ngày tháng năm nực nội.
Khoa ngồi nhìn hàng xe kéo dài trước mắt rồi tặc liếc mắt sang đồng hồ, với tình trạng kẹt xe này thì thể nào cũng đến trễ so với giờ hẹn. Buổi tiệc tối ở nhà Kiên tổ chứng lúc sáu giờ ba mươi nghĩa là chỉ còn một tiếng để đi đón Huyền My vừa di chuyển đến điểm đến. Khoa thoáng chốc thở dài, không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Sự kiện Trịnh Huyền My đến chỗ Kiên không nhắc đến trong nguyên tác, Ứng Duy Kiên cũng là nhân vật phụ không được tác giả chỉ mặt gọi tên, lần đầu tiên Khoa biết được Kiên có tồn tại trên đời là sau khi Lê Anh Thư nói bạn mới về nước. Ứng Duy Kiên xem Khoa là bạn thân thiết vô cùng, trong mắt Khoa Kiên chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết không hơn không kém.
Khoa đến trước cổng nhà Huyền My, hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh giống như chiếc váy mặc ở phân cảnh bị Huyền Chi đẩy ngã cầu thang trong nguyên tác còn Huỳnh Sơn thì dửng dưng đứng nhìn. Khác ở chỗ không có sự xuất hiện của Khoa, nam nữ chính gặp nhau ở nhà của một người quen khác.
Bất chợt cái tên Nguyễn Huỳnh Sơn lại thoáng ngang qua, bụng Khoa cồn cào như có ai châm lửa đốt.
"Mặt anh sao thế? Anh khoẻ không?"
Khoa giật mình làm loạng choạng tay lái, sút nữa đã đâm vào hàng hoa dại mọc ven đường.
"Có gì đâu. Anh bình thường."
Đoạn đường phía trước vẫn còn một quãng mới vắng, mấy chiếc xe đã có vài chiếc lấn lề leo lên vỉa hè chạy vụt về phía trước. Khoa nhịp chân bên dưới, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về hàng xe đang nối nhau lấn lề.
Được một lúc, xe lách ra khỏi dòng người rẽ sang khúc đường rộng thênh, dọc hai bên lề hàng cây rẻ quạt những ngày tháng năm lá xanh mơn mởn. Nhà Kiên nằm ở một khu biệt thự nằm ở ven sông, buổi chiều gió từ sông thổi lên mát rượi, cuốn đi mấy chiếc lá rụng ở hai bên đường.
Sáu giờ, trời vẫn còn chút nắng tàn cuối ngày mà khúc nhà Kiên đã thắp đèn sáng loáng. Xe Khoa đậu ngay khoảng sân rộng thênh trong khu biệt thự, xếp kế là ba bốn chiếc xe khác nằm liền kề.
Khoa lịch sự khoác tay Huyền My bước vào nhà, từ đằng xa tiếng nhạc và âm thanh rì rào của mấy cuộc trò chuyện đã vọng đến.
Qua một lúc, Kiên kéo Khoa hoà lẫn vào trong đám người sau khi Thư kéo Huyền My đi đâu mất. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ cất lên trong một buổi chiều tối lộng gió mát rượi, Kiên khui vài chai rượu vang để để từ lâu trong tủ rượu, năm nào Kiên lấp vào tủ thêm vài chai, chẳng mấy chốc mà cả tủ rượu sắp tràn đầy.
Khoa bị kéo vào trong đám bạn bè của Ứng Duy Kiên, toàn những khuôn mặt xa lạ mà phải vờ như thân quen. Có người ôm chầm Khoa nói lâu quá không gặp, có người lại nói cuối tuần đi cà phê. Khoa cười phớ lớ hưởng ứng theo mấy lời chào mời, không nhận ra Kiên đi bên cạnh đã biến đâu mất.
---
Huỳnh Sơn là người đến cuối cùng, kế bên là cô nữ phụ vừa mới hôm trước đi mua vòng tay. Kiên nhiệt tình ra đón bạn, lịch sử lần đầu tiên Nguyễn Huỳnh Sơn đến đúng giờ làm cậu phải tự mình ra xem thử trời đêm nay có bất chợt nổi giông tố.
"Chào em. Lần đầu anh thấy Nguyễn Huỳnh Sơn dẫn bạn tới."
Kiên lịch sự đưa tay về phía Hà Khánh Ly mặc cả một bộ đồ bó sát màu đỏ rực dù anh đã dặn Huỳnh Sơn dresscode hôm nay là đen trắng và xanh da trời. Khánh Ly bắt tay chào lại Kiên hớn hở làm quen, quen được đạo diễn Ứng thì con đường sự nghiệp cô trải thêm cánh hoa hồng.
Huỳnh Sơn chỉ gật nhẹ đầu chào Kiên cho có rồi bỏ đi thẳng vào trong mà chưa đợi chủ nhà nói năng gì còn Kiên liếc nhìn Huỳnh Sơn bước qua như thể có tảng băng đang lướt đi trên thảm cỏ.
---
Khoa đứng giữa đám người cười cười nói nói, cuộc nói chuyện rôm rả đến mức diễn viên nào đó tên Minh Quang cũng phải phá lên rồi ôm bụng cười.
Thư kéo Huyền My đi một vòng hết dãy thức ăn được trình bày dưới dạng buffet thì mang về cho mình cái bụng căng đầy. Huyền My chỉ sau một lần đánh bài cũng đã thân quen với Kiên hơn trước, cô được anh mời đi tham quan nhà trưng đầy mấy món đồ nghệ thuật tha về từ khắp nơi.
Kịch bản trong tiểu thuyết ngôn tình những lúc này sẽ để nữ chính bắt gặp nam chính ngay cuối dãy hành lang, nam chính đang tay trong tay với cô tình nhân bé nhỏ đang nũng nĩu làm màu.
Hà Khánh Ly mặc chiếc váy đỏ choét lạc quẻ với tông màu chủ đạo của bữa tiệc mà từ đằng xa Huyền My đã nhìn thấy. Huỳnh Sơn chỉ đứng một góc đung đưa ly rượu vang trên tay rồi lặng quan sát đám người. Khánh Ly là người phát hiện ra Huyền My trước tiên, Huỳnh Sơn rất nhanh đã nhìn thấy Huyền My loay hoay đứng nép vào một góc khi có người đang bưng cả một đĩa thức ăn đầy ắp.
"Trịnh Huyền My!"
Huỳnh Sơn về phía Huyền My vẫn đang vờ như không thấy mình, khuôn mặt nhăn nheo như mấy đốt ngón tay bị ngâm trong nước. Chưa cần đợi nữ chính lên tiếng, nam chính và nữ phụ đã đứng hai phía hai bên, tra hỏi như thể cô mang tội.
"Ai cho phép cô ở đây?"
Huyền My cúi đầu không dám phản bác, cứ để cái nhìn của Huỳnh Sơn đốt cháy đỉnh đầu. Khánh Ly đứng một bên mỉa mai cho đúng với tạo hình nhân vật phản diện thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền.
"Còn bám đuôi giám đốc Nguyễn tới tận đây. Đúng là đồ mặt dày."
"Phát bệnh mất thôi."
"Người như cô xứng đứng ở chỗ này à?"
Hà Khánh Ly và Nguyễn Huỳnh Sơn càng nói càng hăng, Huỳnh Sơn thân với Kiên lâu đến nỗi biết chắc anh chưa một lần gặp Trịnh Huyền My trước đó, nếu không thì thể nào cũng phải biết chuyện hai người sắp kết hôn. Huỳnh Sơn lại nhìn quanh một lần nữa, biết chắc cô đi một mình thì càng khẳng định hơn nữa về suy đoán bám đuôi của mình.
Nữ chính lí nha lí nhí nói trong cổ họng, nam chính mắt mũi tai nheo vứt ở tận tít đâu nên không tài nào nghe ra cái tên Trần Anh Khoa mấp máy ở đầu môi nữ chính. Huỳnh Sơn định đưa tay nắm lấy vai cô thì trên vai mình cũng nhận một lực siết nặng nề.
"Bỏ cái tay của anh ra."
Huỳnh Sơn giật mình quay về phía sau đã thấy Khoa đứng như trời trồng ở đó. Khoa cầm trên tay ly rượu vang đỏ hồng, chỉ chờ để tạt vào mặt nam chính nếu anh chẳng may nuôi ý định làm ai đau.
Mới vài phút trước, Khoa còn đang bận đứng ngay giữa vòng tròn người vừa cười vừa nói đã liếc mắt thấy Huỳnh Sơn hằm hằm đi về phía Huyền My. Nữ chính đáng thương bị nam chính với nữ phụ ép vào trong tường mà miệng lưỡi bỏ đi chơi đâu hết không biết phản kháng lấy một lời. Khoa viện cớ đi vệ sinh để lách khỏi mấy câu chuyện trên trời dưới đất rồi một mạch bước lên tầng.
Huỳnh Sơn thấy Khoa như thấy sao quả tạ vừa đáp xuống đầu mình. Người ta thường nói ghét của nào trời trao của nấy, giống như vì Huỳnh Sơn ghét Khoa quá nhiều nên đi đâu cũng chạm mặt cậu.
Nữ phụ Hà Khánh Ly thấy Khoa đứng sau liền bước một chân lùi về sau Huỳnh Sơn, đem giấu cả khuôn mặt vào lưng anh mà vờ như ngây thơ.
"Mới giây trước còn xù lông như nhím mà giờ tôi cứ tưởng em là nai. Có cần tôi nói Ứng Duy Kiên chừa em một vai chính không?."
Khoa thả một câu không chỉ rõ đang nhắm vào ai những người nghe ai cũng hiểu. Khánh Ly chột dạ lại lùi tiếp về sau. Từ cái lần hai người vô tình bắt gặp Khoa ở trước cửa hàng váy cưới hôm trước, Khánh Ly đã biết Khoa không phải là người dễ đụng vào, kể cả bên cô có là Nguyễn Huỳnh Sơn đi chăng nữa thì vẫn phải tuyệt đối tránh xa Khoa. Khánh Ly lăn lộn trong giới giải trí cả mấy năm nay đều biết rõ quy tắc này, Khoa bây giờ đã là nghệ sĩ hàng đầu trong ngành nếu không muốn nói là không mấy ai đạp lên cậu được nữa.
Huỳnh Sơn chau mày nhìn ly rượu vang sóng sánh trên tay Khoa, biết chỉ cần sơ sẩy một chút thì thứ chất lỏng màu đỏ kia sẽ dịu dàng đáp lên bộ lễ phục của mình. Khoa dám chơi thì anh dám chiều, đối với Anh Khoa thì Huỳnh Sơn không ngại ăn miếng trả miếng.
Huỳnh Sơn quay sang liếc Huyền My rồi nhếch mép cười, nói cô là loại phụ nữ không biết tốt xấu khi đã có chồng rồi vẫn tí tởn cùng trai đến tiệc của người ta. Huyền My yếu ớt nói hai người vẫn chưa chính thức làm vợ chồng, Huỳnh Sơn đã đưa tay bóp lấy cằm cô mà không nể nang gì Khoa đang đứng đó.
"Tôi bảo anh bỏ tay ra khỏi em ấy rồi mà?"
Vận tốc trung bình của một lần hất nước bằng ly là 7m/s, rượu được hất về phía Huỳnh Sơn không chút chần chừ nào. Huỳnh Sơn đã dự tính trước điều này nên lách người sang một bên để nữ chính Huyền My hứng trọn thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đó. Khoa thấy vai Huỳnh Sơn vừa rục rịch rời khỏi toạ độ đã nhắm sẵn liền đưa tay kéo nữ phụ Khánh Ly vào. Kết quá một màn trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết là chiếc váy của Hà Khánh Ly ướt đẫm rượu vang đỏ vẫn còn đang thơm nồng mùi trái cây ủ.
"Ối, tôi trượt tay. Cũng may dây vào áo Khánh Ly, trùng màu với rượu nên chắc không ai thấy đâu nhỉ? Suýt nữa thì dây vào áo trắng của Huỳnh Sơn rồi."
Nguyễn Huỳnh Sơn lẫn Hà Khánh Ly bị Khoa chơi một vố bẽ mặt làm máu nóng dồn từ dưới chân lên não, Khoa vẫn nhởn nhơ kéo Huyền My về phía mình mà nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi.
"Em cứ mang chiếc váy đó về giặt đi, tiền giặt bao nhiêu tôi trả, hoặc tôi có thể đền em chiếc váy mới trong trường hợp đây không phải mẫu thiết kế đặt may riêng. Bây giờ tôi phải đưa người của tôi đi tham quan tiệc rồi, em và Nguyễn Huỳnh Sơn chơi vui nhé."
Khoa để lại số điện thoại của Thư rồi lại lần nữa xoay lưng rời đi chỗ khác. Huỳnh Sơn quyết không nín nhịn như mọi lần trơ mắt nhìn cậu bước đi. Anh đưa tay kéo Khoa về phía mình, Khoa mất đà ngã ngược vào lòng Huỳnh Sơn. Hai người đàn ông một cao một cao vừa vừa bỗng dưng ôm nhau giữa chốn đông người làm ánh mắt cả phòng tiệc đổ dồn về phía cả hai. Thư buông cả miếng bánh ngọt cắn dở xuống bàn để đưa hay tay bịt miệng đang há hốc. Kiên tròn mắt nhìn hai người bạn thân không có lấy một dấu hiệu quen biết nào trước đây bỗng dưng lại gần gũi đến lạ mà suýt quên mất trên tay vẫn đang cầm dao chưa kịp cắt xong miếng steak.
Tình cảnh lúc này có thể hình dung như sau, Khoa mất đà ngã ngược vào lòng Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn theo quán tính đưa tay đỡ lấy Khoa rồi tiện kẹp cổ cậu dưới nách mình. Khoa thầm nghĩ cũng may Huỳnh Sơn không bị viêm cánh, bằng không lát nữa phải có băng ca đưa cậu về.
"Mẹ nó Nguyễn Huỳnh Sơn, anh muốn chơi thì tôi chiều."
Huỳnh Sơn còn chưa kịp phản ứng lại câu nói thì Khoa đã đưa tay nhéo vào eo anh đau điếng. Cơn đau truyền từ eo lan dọc đến khắp người làm Huỳnh Sơn xô mạnh Khoa ra khỏi người mình. Khoa loạng choạng ngã xuống đất, quá ba phút mà không có dấu hiệu sẽ đứng lên. Kiên đứng bên dưới thấy cảnh này hiểu lầm hai người xô xát với nhau nên chạy vội lên tầng, Khoa đã ôm đầu gối ngồi bệt dưới đất mà nước mắt đã bắt đầu rơi.
"Cậu làm gì thế Nguyễn Huỳnh Sơn? Đây là khách của tôi đấy?"
Kiên chạy đến đỡ Khoa đứng dậy, Khoa diễn đúng y nguyên những gì mấy nhân vật nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết vẫn làm. Đưa tay quệt đi hàng nước mắt, Khoa nói với Kiên rằng mình chỉ sơ suất bị đẩy ngã thôi.
"Tôi đẩy cậu bao giờ?"
"Ai cũng thấy cậu đẩy Khoa."
Kiên đẩy Khoa ra phía sau mình, Khoa không phải con gái mà cần một người đàn ông khác đứng ra bảo vệ, nhưng cậu thích cảnh mọi ánh nhìn trách móc đổ dồn về phía Huỳnh Sơn. Khoa muốn để Huỳnh Sơn một lần nếm trải cảm giác Huyền My phải chịu mỗi lúc bị người tình của Huỳnh Sơn vu oan. Kịch bản lặp lại chỉ đổi đối tượng, Khoa nghiễm nhiên trở thành người đáng thương còn Huỳnh Sơn một lần khoác lên vai chiếc áo phản diện thì sẽ khó lòng mà đặt xuống.
"Anh còn tưởng cậu với Khoa thân thiết thế nào, không ngờ đến đây rồi mà cậu còn muốn cư xử thô lỗ với khách của anh. Cậu làm anh thất vọng quá Nguyễn Huỳnh Sơn."
Khi không bị bạn thân hiểu lầm làm Huỳnh Sơn như có ai đặt vào miệng một tảng đá, anh muốn nói gì đó nhưng Kiên đã kéo Khoa với Huyền My rời đi. Huyền My đi trước, Kiên khoác vai Khoa bước theo sau. Đi được hai bước, Khoa ngoái đầu nhìn Huỳnh Sơn cong mắt cười, bàn tay ngọc ngà chầm chậm đưa ngón giữa về phía Huỳnh Sơn.
Nếu có thể diễn giải biểu cảm của Khoa lúc này, Huỳnh Sơn có thể hiểu ngắn gọn ý cậu là như sau:
"Đáng đời đồ ngu."
___________________
Lên lịch ngày 2 chap mà quá với nay kiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro