1: Tìm được em rồi

.....

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...

Tiếng roi da va chạm vào làn da cháy nắng của người đàn ông trung niên đầu hai thứ tóc kia tạo ra vô số các vết thương chòng chéo lên nhau.
- á...xin..xin Hàn chủ tịch tha cho kẻ ngu ngốc như tôi đi...á...đau...đau...á-người đàn ông trung niên đau đớn nài nỉ van xin kẻ máu lạnh đang cầm roi da liên tục đánh mình.
- ngu xuẩn, phản bội sẽ không đem lại kết quả tốt cho ông đâu - kẻ máu lạnh vừa liên tục đánh vừa chửi thề.
- x...xin...hãy tha cho...lão già này đi...Hàn chủ tịch...xin ngài. - người đàn ông trút hết hơi thở cuối cùng để cầu xin kẻ máu lạnh tha cho mình và việc ấy là thừa thãi với hắn.
Một tên đàn em của hắn đi vào đem theo xấp giấy tờ cho hắn.

- Hàn Ngộ Thất mời ngài xem qua cái này, người ngài đang tìm là Lục tiểu thư là người tình của ngài - tên đàn em nhanh nhẹn nói.
- được rồi lui đi - Hàn Ngộ Thất nhẹ nhàng cầm lấy sấp giấy đó rồi quan sát kĩ và đọc đến đọc lui. Anh nhẹ nhàng mở ra một nụ cười hiếm hoi nhất từ khi anh để lạc đi người con gái anh thương.
- Lục Tiểu Mễ em là cô gái năm đó sao? - anh vui vẻ bước khỏi căn nhà kho lạnh lẽo này.
Hàn Ngộ Thất lái xe nhanh đến một quán club nhỏ ven đường, chiếc xe dừng lại trước quán club, anh bước vào club đưa mắt tìm kiếm người, tiếng nhạc xập xình sôi động những con người uốn éo theo điệu nhạc, những ánh đèn đỏ xanh cứ thay nhau chiếu sáng trong bóng tối, ở phía xa kia có một người con gái ăn mặc mát mẻ và đang uốn éo theo điệu nhạc sôi động, anh bước đến chỗ cô gái ấy.
- Lục Tiểu Mễ, đi về ngay - anh lạnh lùng lên tiếng. Tiểu Mễ đang vui vẻ cũng bị anh làm mất hứng.
- tại sao - Tiểu Mễ nhăn nhó nhìn anh.
Anh không nói gì chỉ mạnh tay kéo Tiểu Mễ ra khỏi club ồn ào này, cổ tay trắng nỏn bị anh bót mạnh tay khiến nó đã đỏ lên, Tiểu Mễ bực tức kháng cự khỏi tay anh.
- hôm nay anh sao vậy? - Tiểu Mễ bực tức hỏi anh.
- Tiểu Mễ có phải em là Cao Mẫn Nhu, cô bé 14 tuổi hay đi theo anh đòi làm vợ của anh, có phải là em không? - anh hồi hộp đợi chờ từ câu trả lời của cô.
- Mẫn Nhu? anh nói gì thế - cô khó hiểu nhìn anh.
- có lẽ bây giờ em không nhớ ra, Mẫn Nhu anh xin lỗi vì không nhận ra từ sớm. - anh ôm cô vào lòng rất chặt cứ như sơ ý một tí sẽ mất ngay.
Cô vùi mặt vào bờ ngực ấm áp của anh và nỏ nụ cười nham hiểm mà chỉ cô mới biết được ý nghĩa của nụ cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro