11: ngày đầu ở Thạch Bảo Châu

Sáng hôm sau, bình minh ló dạng rực rỡ, anh mở nhẹ mắt nhìn xung quanh, anh nhìn sang vị trí bên cạnh chả thấy Tiểu Mễ đâu, chắc cô đi xuống lầu rồi, anh đứng dậy vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân.
Dưới nhà bếp là thân hình mảnh khảnh đang loay hoay nấu nướng bận rộn, mùi thơm từ bếp bắt đầu bay nhè nhẹ trong không khí khiến những người xung quanh đều nuốt nước miếng ực ực, bụng thì sôi sùng sục. Từ trên lầu anh bước xuống thấy Tiểu Mễ loay hoay làm thức ăn trong lòng không khỏi vui mừng xen lẫn ấm áp.
- Bảo bối, em thật khéo tay nha - anh đi lại phía cô ôm thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng ngực anh, đặt nhẹ nụ hôn trên những sợi tóc dài của cô.
- thôi nào, tránh ra để em còn làm đồ - cô nhẹ nhàng xô anh ra, anh nhìn chầm chầm khuôn mặt đáng yêu của cô, vần trán trắng sáng nhờ một lớp phấn dày cộp đang chảy mồ hôi, trong lòng anh có chút xót xa, anh nhìn xung quanh gay gắt hỏi - Tịch Hạ đâu, cô ta sao không ra phụ em? - cô nghe anh nói vậy liền dừng lại hành động vài phút rồi cười khẩy một cái liền trả lời - anh đừng trách cô ấy, tại em thấy cô ấy ngủ ngon quá nên không dám làm phiền thôi - cô nói rồi đi lại ôm cánh tay của anh nũng nịu.
- cô ta tưởng cô ta là ai mà muốn ngủ giờ nào dậy cũng được à? Chỉ là vợ trên danh nghĩa còn về đến nhà thì không hơn không kém thân phận người làm - anh nói rõ ràng, to tiếng khiến cho Tịch Hạ đang lau dọn trên lầu hai cũng phải sôi máu.
- thôi mà, lỗi là tại em, anh không cần phải tức giận - Tiểu Mễ nhăn mặt nhìn anh giả tạo nói. Anh đưa tay lên cưng nựng má cô. - em là bảo bối mà bảo bối phải được yêu thương còn cô ta chỉ là người làm không hơn không kém - anh ôm cô vào lòng ngực, tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống rõ to, anh nhìn trần nhà rồi nhìn câu thang, phía cầu thang là một cô gái có thân hình mảnh khảnh với chiếc đầm ngủ hồng, không biết vì sao anh lại nuốt một ngụm nước bọt tạo ra tiếng " ực " có vẻ tính thú của anh nổi dậy bởi hình ảnh trước mặt. Một cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy ngủ hồng ngang đùi lộ ra cặp chân nõn nà đủ kích thích tính thú đàn ông. Tiểu Mễ nhìn thấy thái độ của anh đang nhìn Tịch Hạ trong lòng bắt đầu nổi lên sự ganh ghét. Tiểu Mễ giả vờ ho lớn khiến bầu không khí trở lại vị trí cũ.
- ai nói với anh là tôi ngủ giờ này chưa dậy? - cô điên tiết nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa, anh nhìn cô từ trên xuống rồi cười khẩy một cái liền đi đến gần cô, tay đưa ta nắm chặt cằm cô - không phải vậy sao, hay nghe tôi nói liền vội vã chạy xuống - cô bị anh nắm chặt cằm khiến đau đớn truyền đến đỉnh não, cô lấy tay hứt tay anh ra khỏi cằm cô - vậy anh biết gì mà nói, anh chắc chắn thấy tôi ngủ đến giờ này không, không có đủ chứng cứ thì khoan hãy kết luận, còn ai bảo tôi phải lau dọn lầu hai mà bây giờ bảo là tôi ngủ say nên không nở phá giấc ngủ của tôi? - cô tức giận nhìn anh lẫn Tiểu Mễ rồi nói, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. - cô....- anh tức điên như cũng chả làm gì được, còn Tiểu Mễ nghe cô nói vậy chả khác gì bị tố cáo trước tòa liền tức muốn ọc máu nhưng vẫn kiềm chế lại rồi giở giọng nũng nịu nói với anh - Thất, đừng giận, có vẻ cô ấy không vui khi em cứ bên cạnh anh nên mới bày trò con nít này - Tiểu Mễ vừa nói vừa nhìn Tịch Hạ tỏ ra đáng thương, Tịch Hạ nghe vậy liền cười khinh bỉ nhìn cô ta - trò con nít? - cô cười khinh lặp lại ba từ. Anh nghe Tiểu Mễ nói vậy liền cơn giận càng thêm sôi trào.
- đủ rồi,  Tịch Hạ cô không cần nói nữa cô mau đi làm chuyện của mình đi - anh bực bội nhìn cô bằng ánh mắt giết người. Nghe vậy  Tịch Hạ càng điên lên liền hung hăng đáp trả - anh nghĩ anh là ai bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm? - Tịch Hạ nói rồi liền đưa ánh nhìn giết người không kém Ngộ Thất là nhiêu. Không muốn phí thời gian nữa, Tịch Hạ đá mạnh cái ghế khiến tạo ra tiếng động không hề nhỏ rồi bỏ đi, anh như bị chọc giận liền đuổi theo nhưng Tiểu Mễ lại ngăn cản.
- ------------
Buổi tối tại quán bar, cô tức giận nhìn ly rượu đỏ tươi óng ánh kia rồi uống ực xuống như đang trút giận.
- đáng ghét, mới ngày đầu đã muốn kiếm chuyện - cô thầm chửi rủa Ngộ Thất và Tiểu Mễ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ánh đèn nhấp nháy đủ màu và tiếng nhạc xập xình những con người đang điên cuồng nhảy theo điệu nhạc sôi động, cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhắm mắt thở dài.
Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nhìn màng hình điện thoại đã hơn 12 giờ, cô bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, muốn về nhà nhưng nhớ đến hồi sáng, hai con người kia thì cô cũng chả muốn về, thôi thì đành ngủ khách sạn một bữa, suy nghĩ hồi lâu rồi Tịch Hạ quyết định ngủ khách sạn còn hơn phải về nhà.

Ở nhà, Ngộ Thất và Tiểu Mễ vô cùng buồn ngủ nhưng phải cố mở mắt ra để chờ cửa, đã hơn nửa đêm mà Tịch Hạ vẫn chưa về, có phải đang cùng người đàn ông khác trên giường vui vẻ không? Anh nghĩ vậy liền tực giận chả muốn chờ cửa làm gì.
- Bảo bối, chúng ta đi ngủ thôi, mặc kệ cô ta - anh bực tức kéo Tiểu Mễ lên lầu, Tiểu Mễ quá buồn ngủ nên cũng gật đầu rồi lên thẳng lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro