17: Kết thúc của kẻ phản anh


Bước chân của anh càng ngày càng rõ khiến người đàn ông bắt đầu cảm nhận được sự tàn nhẫn từ anh - biết là sẽ chết mà vẫn phản sao? - âm ngữ lạnh lẽo mang thêm sự rùng rợn của một con thú đang tức giận khiến người đàn ông trước mặt Hàn Ngộ Thất phải chảy nước mắt lẫn nước tiểu.
- làm ơn, tha mạng cho tôi, tôi hứa sẽ không có lần sau - ông ta khóc lóc thảm thiết, giọng nói đã khàn cho thấy ông ta vừa sợ vừa kiệt sức.
- lần sau? Ngươi nghĩ có lần sau sao? Có phải quá ngây thơ rồi không? - Ngộ Thất cười nhếch mép, đối với Ngộ Thất, ai phản anh là người đó chỉ có đường chết nếu không chết thì tàn phế tật nguyền cả đời.
- xin thiếu gia tha mạng - ông ta lại lần nữa năn nỉ tha mạng, tiếng khóc thảm thương của ông ta khiến người ta phản động lòng thương nhưng đối với Hàn Ngộ Thất thì đó chỉ là tiếng của một con chó phản chủ mà thôi. Anh đứng lên quay lưng về phía ông ta, đôi mắt sâu sắc của anh nhìn về phía Phàm Sở.
- giết ông ta - giọng nói lạnh lẽo của anh ra lệnh, ông ta vừa nghe thấy tay chân run rẩy kịch liệt, đôi mắt càng ngày càng nhiều nước mắt hơn, miệng lắp bắp xin tha. Lệnh của anh ai không làm cũng đồng nghĩa với kẻ phản bội ,bước chân của anh vừa bước đến bước thứ ba thì tiếng súng vang lên từ sau lưng Ngộ Thất khiến bước chân anh dừng lại. Gã đàn ông ngã quỵ xuống đất hai mắt không hề nhắm lại, máu từ trán càng ngày càng chảy nhiều ra sàn nhà - dọn dẹp sạch sẽ, xác ông ta đem cho thú ăn - Nói rồi anh bước đi, để lại cái xác chết đẫm máu cho Phàm Sở.
Bước vào trong xe, tiếng chuông điện thoại vang lên. - nói - giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời - dạ thưa chủ tịch, công ty mình vừa bị một cô gái tên Tiểu Mễ xưng là vợ ngài rút cổ phiếu, bảo vệ đã chặn cô ta lại nhưng cô ta quá nhanh tay - giọng thư ký nữ bên đầu dây kia đáp. - Tiểu Mễ rút bao nhiêu cổ phiếu -

- Dạ 0,5% cổ phiếu công ty mình - Cô thư ký nhanh chóng trả lời. - ừ - anh trả lời ngắn gọn rồi cúp máy, trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ, tại sao Tiểu Mễ lại rút cổ phiếu công ty, rút ra để làm gì? Rất nhiều câu hỏi trong đầu muốn hỏi.
Chiếc xe BMW dừng lại trước cổng Thạch Bảo Châu, bước xuống xe Ngộ Thất bước nhanh vào Thạch Bảo Châu, đôi mắt sâu của anh nhìn xung quanh bốn phía tìm kiếm hình bóng của Tiểu Mễ, anh nhanh chân đi lên lầu tìm Tiểu Mễ, trong phòng cũng chả thấy hình bóng của ai, Ngộ Thất bực bội bước xuống lầu, từ ngoài của Tịch Hạ đi vào vô tình chạm mặt nhau, thấy Tịch Hạ đi từ ở ngoài đi vào trong lòng anh lại cảm thấy khinh bỉ, đúng là đồ đàn bà lẳng lơ đã có chồng mà vẫn đi ra ngoài kiếm trai. Tịch Hạ ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ngộ Thất trong lòng cảm thấy đau. Có phải Tịch Hạ quá ngu ngốc không? Đã bị sỉ nhục nhưng vẫn cỗ đem lòng yêu anh.
- cô có thấy Tiểu Mễ đâu không? - anh bước đến gần Tịch Hạ hỏi thăm - không thấy - giọng Tịch Hạ lạnh lùng cũng không kém gì anh - đúng rồi mới đi với trai về thì biết ai ở nhà - giọng nói của anh đầy châm chọc. - không có đừng có nói bừa - Tịch Hạ tức giận nhìn chằm vào anh.
- khá lắm, hôm nay cô tức giận với tôi sao?  - anh vừa nói vừa bót mạnh cằm cô, Tịch Hạ ấm ức nhìn vào mắt anh - cô đừng có ở đó mà lên mặt, nên nhớ cô là vợ tôi - anh tức giận bót mạnh cằm cô hơn .
- buông ra - Tịch Hạ đau lòng cố gắng thoát khỏi tay Ngộ Thất nhưng anh lại càng bót chặt hơn khiến cô rơi nước mắt. Không hiểu sao thấy Tịch Hạ khóc lòng anh chẳng vui vẻ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro