30 : Tiểu Mễ đến thăm

Hàn Ngộ Thất săn sóc thổi từng muỗng cháo cho cô, có thể thấy anh rất thật tâm, đã rất nhiều ngày rồi cô chưa ăn no đầy đủ hôm nay lại được anh đút ăn nên cảm thấy rất ngon miệng.
- ăn nhiều một chút - Ngộ Thất ân cần xoa đầu cô, Tịch Hạ nhìn anh mỉm cười - được, em sẽ ăn thật nhiều - nói rồi cô há miệng chỉ tay vào để bảo anh mau đút cô. Anh nhìn thấy hành động trẻ con của con mỉm cười lắc đầu.
Tô cháo trên tay Ngộ Thất cuối cùng cũng đã hết sạch,  Tịch Hạ lấy tay xoa bụng vì no nhưng lại nhớ đến đứa con của cô cặp mi rũ xuống, Ngộ Thất thu nhỏ hình ảnh của cô vào mắt mình trong lòng cũng ê ẩm.
- Anh xin lỗi, nếu hôm đó anh kiềm chế lại thì em sẽ không như bây giờ - Ngộ Thất nắm lấy bàn tay thon dài của Tịch Hạ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay an ủi. - lúc đó bản thân em rất hận anh, hận không thể tha thứ - Tịch Hạ cúi đầu âm thầm khóc. Thấy cô đau lòng như vậy Ngộ Thất khó chịu anh ôm cô vào lòng đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô - anh xin lỗi, anh biết dù mình làm gì cũng không thể làm cho con chúng ta sống lại là tại anh là anh hồ đồ là anh ích kỷ - là cô nghe lầm sao hay cô đang mơ Ngộ Thất một người cao tại thượng lại có thể nói ra những lời anh chỉ nghe chưa từng phải nói. Nằm trong lòng anh vô cùng ấm áp bản thân cô cảm thấy rất an toàn chỉ có anh mới đem cảm giác này cho cô. Không biết bao lâu Tịch Hạ đã ngủ trong lòng Ngộ Thất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ốm yếu của cô lòng anh không thể không đau lòng, đặt cô lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi từ từ rời đi, nhìn cô ngủ ngon trong lòng anh yên tâm đi.
Sáng sớm cô đã vội thức giấc tìm kiếm hình bóng của Ngộ Thất phát hiện anh không còn ở đây.

CẠCH

Tiếng mở cửa khiến Tịch Hạ chú ý tới, sau cánh cửa là hình bóng của Tiểu Mễ, tại sao cô ta lại đến đây?
Tiểu Mễ bước vào nhìn thấy Tịch Hạ ốm yếu nằm trên giường bệnh nhếch mép cười khẩy.
- Tịch Hạ cô đã khỏe chưa? - Tiểu Mễ tiến đến gần Tịch Hạ ngôi xuống ghế kế giường bệnh của cô. - Tiểu thư Mễ Mễ đến đây không phải vì có ý tốt thăm tôi đây chứ? - Tịch Hạ nhìn Tiểu Mễ
-  Đúng là tôi đến đây không phải thăm cô, mà là đến để nói cô biết thân biết phận mình ở đâu - Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Tịch Hạ.
-  vậy thì mời Tiểu thư Mễ Mễ nói cho tôi nghe thử xem - Tịch Hạ thong thả tựa lưng chăm chú lắng nghe.
-  hừ, vốn chỉ là vịt trời muốn hóa thiên nga sao? nực cười - Tiểu Mễ cười khẩy nhìn Tịch Hạ.
-  sao cô biết tôi là vịt trời? không phải bản thân cô cũng là vịt trời sao? - Tịch Hạ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mễ.
-  cô....à thôi không cần phải nóng giận với cô làm gì, vốn là đồ của tôi nhưng bây giờ tạm thời cho cô mượn sài đỡ sau này lấy lại cũng không muộn, dù gì hạng người như cô chỉ sài đồ người khác thôi - Tiểu Mễ nhìn Tịch Hạ đầy hận ý, một lòng nói ra lời cay nghiệt.
-  vậy sao, vậy thì để tôi sài chán rồi trả lại cho cô, mời cô ra khỏi phòng giờ tôi cần nghỉ ngơi - Tịch Hạ mỉm cười nhìn cô ta tay chỉ hướng cửa ý đuổi Tiểu Mễ ra ngoài. Tiểu Mễ biết rõ mình bị đuổi nên trong lòng vô cùng khó chịu. Cô nghĩ cô là ai mà có tư cách đuổi tôi, Tịch Hạ cô đợi đi tôi sẽ làm cho cô phải đau khổ sống không được chết không xong. Tiểu Mễ đứng lên phủi tay rồi bước đi không nhìn lại.
Thấy Tiểu Mễ đi khỏi Tịch Hạ mừng thầm thờ phào nhẹ nhõm.
- đúng là miệng lưỡi cay độc - Tịch Hạ vuốt ngực rồi an tâm nằm xuống ngủ mặc kệ những lời nói vừa rồi của Tiểu Mễ -mới sáng sớm đã gặp cô ta đúng là xui coi như hôm nay bỏ. - nói rồi Tịch Hạ nhắm mắt đánh thêm một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro