6: ăn tối, cuộc điện thoại từ mẹ


" Reng reng " tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí tập trung của anh, liếc mắt nhìn cái điện thoại đang rung trên bàn, anh mệt mỏi bấm nút nghe.
Bà Hàn vui vẻ cất tiếng gọi con trai mình" Ngộ Thất, tối con có rãnh không "
Anh lạnh giọng đáp nhanh " tối nay con rãnh " bà Hàn nghe xong liền cười lớn rồi chỉnh lại giọng ngọt ngào nói " được, vậy tối nay con và con gái nhà họ Tịch dùng bữa nha, con bé ấy xem ra rất hợp với con đấy "
Nghe bà Hàn bảo anh và cô hợp nhau trong lòng không mấy là vui, anh lạnh lùng đáp " được rồi, không còn chuyện gì vậy con làm việc đây " không đợi bà Hàn trả lời anh liền cụp máy, buông điện thoại xuống anh mệt mỏi dựa vào ghế hai tay xoa thái dương.
- anh yêu à - giọng nói êm dịu của Tiểu Mể vang lên khiến anh đang mệt mỏi cũng dần đầy năng lượng. Anh ngước mắt lên, khuôn mặt tươi cười không giống một vị Tổng Tài khó tính lạnh lùng cả mà là như cậu bé mới lớn vậy.
- Bảo bối, em đến đây lúc nào vậy? - anh đưa tay ra ôm trọn lấy thân mình nhỏ của cô. Cô tựa vào ngực anh thì thầm " em chỉ mới đến thôi, nhớ anh quá nên muốn đến thăm anh đây " dứt lời anh gõ nhẹ vào trán cô nhẹ nhàng nói "ngốc, mới xa anh mà đã nhớ rồi à? " cô gật đầu rồi cười, thật sự anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mãi như thế này thôi, anh ghét phải đi gặp những cô gái khác, ghét phải dùng bữa tối với họ, ghét cùng họ kết hôn, anh chỉ muốn mãi luôn bên cô vậy thôi. Thấy anh trầm tư cô nhẹ nhàng hỏi " anh đang nhớ ai hay sao mà trầm tư quá vậy " anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đáng yêu đang tươi cười rồi bảo " đúng vậy, anh đang nhớ em " cô nghe xong một lớp phấn hồng phủ mặt.
- ------
8 giờ tối tại nhà hàng Aria, Tịch Hạ bước xuống xe nhẹ nhàng đi vào trong nhà hàng, các cặp mắt đều đổ dồn vào cô, ở phía kia là anh trông anh hôm nay rất lịch lãm thật là Tổng Tài có khác. Cô đi lại phía anh lên tiếng chào hỏi " Hàn Tổng, đợi tôi có lâu không? " thấy cô đã đến anh liền đứng lên kéo ghế cho cô " mới đến thôi, cô ăn gì cứ gọi đi " cô cười nhẹ rồi cầm thực đơn trên tay, sau một hồi cô bỏ thực đơn xuống liền nói " chúng ta ăn mì ý nhé " anh không nói gì chỉ gật đầu rồi đưa mắt hướng về phía có cặp tình nhân đang đứng ngoài cửa nhà hàng.
- có vẻ anh rất thích hẹn hò và đi dạo nhỉ? - cô vui tính hỏi thăm, nghe cô hỏi anh chỉ nhếch miệng cười rồi đáp " đúng vậy, nhưng tôi sẽ thích hơn khi tôi cùng bạn gái tôi " lời nói của anh đơn thuần chỉ là trả lời câu hỏi nhưng mấy ai biết rằng anh đang ám chỉ rằng anh chỉ thuộc về Tiểu Mễ.

Sau khi cả hai dùng bữa tối xong rồi, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này " bữa tối hôm nay rất tuyệt, cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tôi anh tối " dứt lời anh liền đáp " không gì đâu, chỉ là nghe lời mẹ một chút mà ra đây ngồi ăn với cô thôi không có gì phải căm ơn cả " nói xong anh liền đứng lên " cô về không, tôi đưa cô về " cô lắc đầu từ chối " không, anh cứ về trước đi Hàn Tổng " nói rồi cô cúi đầu chào, anh bước ra khỏi nhà hàng và muốn lên xe đi về bên tiểu bảo bối của mình. Hôm nay anh thật sự rất mệt chỉ muốn đi về ôm lấy cô gái bé nhỏ của mìn thôi.
" reng reng " tiếng điện thoại vang lên, anh liền bấm nút nghe.
- Ngộ Thất, con và con bé Tịch Hạ sao rồi, hôm nay vui không? - giọng nói lão hóa của mẹ anh vang lên, anh nhắm mắt mệt mỏi trả lời " rất tốt " bà Hàn cười rồi nói " được, ba mẹ đã tính rồi tuần sau tụi con sẽ tổ chức hôn lễ " dứt lời anh liền bật dậy nhíu mày tức giận "cái gì ?" bà Hàn giật mình vì giọng nói tức giận của anh, lòng bà không khỏi sợ hãi nhưng bà liền lấy lại dũng khí mà mạnh mẽ nói " mẹ nói tuần sau con và Tịch Hạ đám cưới "
- không bao giờ - anh tức giận nói vào điện thoại, bà Hàn vì bị giọng nói của anh dọa hú vía cũng im lặng không nói, anh bực mình cúp máy, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhắm mắt thở dài chán nản. Anh thật sự ghét cuộc hôn nhân không tình cảm này, cũng ghét luôn cả mẹ mình vì bà mà anh đã không có tuổi thơ đẹp như bao bạn bè đồng trang lứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro