Chương 1: kẻ mà tôi không thể chạm tới

Jack đứng giữa ánh đèn rực rỡ, từng giai điệu cất lên khiến hàng nghìn fan bên dưới hét vang. Hôm nay là concert cá nhân đầu tiên của cậu, một sự kiện hoành tráng bậc nhất mà không phải ca sĩ nào cũng có thể tổ chức.

Nhưng trong số những ánh mắt dõi theo cậu, có một người không hề vỗ tay, không hề phấn khích.

ViruSs – tổng tài của tập đoàn giải trí lớn nhất nước, chủ sở hữu công ty đã từng có ý định ký hợp đồng với Jack, nhưng cậu từ chối.

Hắn không phải kiểu người thích nghe nhạc, nhưng đêm nay, hắn có mặt ở đây.

Hắn muốn nhìn thẳng vào kẻ đã dám nói từ chối chối với mình bởi từ trước tới nay chưa một kẻ nào dám từ chối hắn cả! Hắn cho rằng cậu là một con người thú vị..

Sau buổi diễn, Jack bước vào phòng chờ, còn chưa kịp uống ngụm nước thì cửa mở ra.

ViruSs đứng đó, bóng dáng cao lớn dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh băng.

"Lâu rồi không gặp, Jack."

Jack đặt chai nước xuống, không chút ngạc nhiên. "Không nghĩ là ngài sẽ tới."

ViruSs cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi không đủ rảnh để đến xem cậu hát?"

"Không. Tôi nghĩ ngài không đủ tư cách để xuất hiện ở đây."

Một giây im lặng căng thẳng.

Jack biết mình vừa khiêu khích một con thú hoang.

ViruSs chậm rãi bước vào, đóng cửa lại.

"Tư cách của tôi à?" Hắn cúi xuống, kề sát tai Jack, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh báo. "Cậu quên rồi sao? Nếu tôi muốn, tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của cậu ngay lập tức."

Jack nhướn mày, không hề nao núng. "Vậy ngài thử đi."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau—một tia lửa điện toé lên.

ViruSs khẽ cười. "Được thôi, Jack. Chúng ta cùng xem ai sẽ quỳ gối trước ai."

ViruSs lùi lại, đôi mắt lạnh lùng khẽ lướt qua Jack.

"Tôi sẽ không vội ra tay đâu." – Hắn nhếch môi. "Nhưng cậu cứ chờ đi."

Jack cười nhạt. "Tui không có thói quen ngồi chờ ai làm gì mình."

Ánh mắt của ViruSs tối lại. "Cậu nghĩ cậu có thể đối đầu với tôi?"

Jack khoanh tay, dựa người vào bàn. "Tổng tài ViruSs, ngài không phải người đầu tiên cố gắng kiểm soát tôi, và cũng không phải người cuối cùng.Nhưng tôi sẽ không chịu khuất phục đâu ."

Một khoảng im lặng căng thẳng bao trùm.Cả hai đều hiểu, đây không còn là cuộc nói chuyện đơn thuần.Đây là sự tuyên chiến.Và một khi đã bước vào trò chơi này, sẽ không có đường lui.

Sau đêm concert, Jack không ngờ rằng cơn ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu.

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, cậu đã thấy điện thoại mình rung không ngừng. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo từ khắp nơi ập đến.

Một scandal nổ ra.

"Ca sĩ Jack bí mật hẹn hò với đại gia đứng sau chống lưng?"

"Bằng chứng Jack được đầu tư hàng tỷ đồng, con đường nổi tiếng không hề trong sạch?"

Jack nhíu mày, mở nhanh một bài báo. Trong đó là loạt hình ảnh cậu bước vào một nhà hàng sang trọng, ngồi ăn với một người đàn ông trung niên nào đó. Góc chụp mập mờ, nhưng đủ để tạo ra sóng gió.

Cậu nắm chặt điện thoại. Đây rõ ràng là bịa đặt!

"Khốn kiếp..." Jack rít lên, lập tức gọi cho quản lý.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nổ tung.

"Jack! Cậu đọc tin chưa? Bọn anti đang đào bới mọi thứ, fan hoang mang lắm! Công ty bảo cậu phải lên tiếng ngay!"

"Tôi bị gài. Tôi chưa từng nhận bất kỳ đồng nào từ ai hết!" Jack tức giận.

"Tôi biết! Nhưng bây giờ không quan trọng cậu có làm hay không, mà là công chúng tin cái gì. Mà khoan đã... có người muốn gặp cậu!"

Jack cau mày. "Ai?"

"ViruSs."

Cái tên đó làm Jack khựng lại.

Hắn muốn gì chứ?

Jack bước vào phòng VIP của quán bar cao cấp, nơi ViruSs hẹn gặp. Ánh đèn mờ ảo, mùi rượu mạnh len lỏi trong không khí.

ViruSs ngồi đó, ly whisky trên tay, dáng vẻ nhàn nhã như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn.

Jack ngồi xuống đối diện, không vòng vo.

"Ngài tìm tôi làm gì?"

ViruSs đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Jack.

"Cậu nghĩ tôi có liên quan đến scandal này không?"

Jack cười nhạt. "Ngài là người có quyền lực nhất trong ngành giải trí này, lại từng muốn tôi về công ty của ông. Nếu không phải ông giật dây, thì tôi cũng khó tin."

ViruSs nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.

"Tôi không cần chơi dơ để ép cậu. Nếu tôi muốn, tôi có thể khiến cậu tự nguyện quỳ gối trước tôi."

Jack nghiến răng. "Ngài đúng là kẻ khốn nạn."

ViruSs nhún vai, không phủ nhận.

"Nhưng lần này tôi không phải là kẻ đứng sau." Hắn dựa người ra sau, chậm rãi nói. "Người thực sự muốn hủy hoại cậu chính là công ty cũ của cậu."

Jack khựng lại.

"Công ty cũ?"

"Đúng. Bọn họ cay cú vì cậu dám hủy hợp đồng, bây giờ muốn bôi nhọ cậu để cậu không thể ngóc đầu lên được nữa." ViruSs nhìn thẳng vào mắt Jack. "Và tôi là người duy nhất có thể giúp cậu dọn dẹp đống rác rưởi này."

Jack siết chặt nắm tay. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng những gì ViruSs nói hoàn toàn có lý.

"Ngài muốn gì để đổi lại?"

ViruSs cười.

"Trở thành người của tôi."

Jack sững sờ nhìn ViruSs.

"Ngài nói cái gì?"

ViruSs chống cằm, ánh mắt đầy khiêu khích. "Trở thành người của tôi. Đó là điều kiện."

Jack bật cười chế giễu. "Ngài nghĩ tôi là cái gì? Một món hàng có thể mua bán chắc?"

ViruSs đứng dậy, chậm rãi đi về phía Jack. Hắn cúi xuống, gương mặt gần đến mức Jack có thể cảm nhận hơi thở của hắn.

"Cậu không có nhiều lựa chọn đâu, Jack."

Jack nắm chặt tay, cố kiềm chế cơn giận.

"Ngài định giúp tôi, nhưng muốn tôi phải trả giá bằng chính mình?"

"Chẳng phải cậu luôn tự tin mình không bao giờ khuất phục trước ai sao?" ViruSs mỉm cười, nhưng trong mắt hắn không có chút ấm áp nào. "Vậy chứng minh đi. Đừng để tôi thấy cậu yếu đuối đến mức này."

Jack cảm thấy máu nóng dồn lên não.

Cậu ghét cái kiểu ViruSs thao túng mình như thế này. Nhưng cậu cũng biết rõ, nếu không chấp nhận, sự nghiệp của cậu sẽ bị chôn vùi trong đống tin đồn rác rưởi.

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm.

Cuối cùng, Jack ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ViruSs.

"Tôi đồng ý."

ViruSs cười nhạt.

"Tốt. Từ giờ, cậu là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #virussxjack