Chương 12: Mẹ Anh Không Chấp Nhận Tôi

Chương 12: Mẹ Anh Không Chấp Nhận Tôi

Tin tức Tống Dạ Thần chính thức đính hôn với một Omega tên Lâm Hàn lan truyền khắp các mặt báo vào buổi sáng hôm sau.

Không phải scandal.

Mà là một thông cáo báo chí chính thức từ Tập đoàn Tống thị, được đăng tải đồng loạt:

"Chúng tôi xin xác nhận rằng Tổng tài Tống Dạ Thần đã đính hôn với người yêu lâu năm – ngài Lâm Hàn. Đôi bên sắp tổ chức lễ thành hôn theo nghi thức truyền thống, và rất mong nhận được lời chúc phúc từ công chúng."

Không ai ngờ. Không ai kịp phản ứng.

Giới truyền thông chết lặng.

Vì đây là lần đầu tiên sau mười năm nắm quyền, Tống Dạ Thần công khai quan hệ cá nhân. Không phải một Alpha tiểu thư tài phiệt, không phải một Omega giới thượng lưu. Mà là... một thư ký từng vô danh – một người chẳng có danh phận, không có hậu thuẫn, chỉ mang theo một thân thể yếu đuối và một cái thai chưa đầy ba tháng.

Và người đàn ông cao ngạo kia lại nói một câu: "Cậu ấy là hôn phu tôi."

Tống Dạ Thần không để Lâm Hàn phải xuất hiện trước ống kính vội. Anh đưa cậu đến một biệt thự khác ở ngoại thành để tránh truyền thông. Tại đây, lễ cưới được chuẩn bị trong lặng lẽ – đơn giản, ấm áp, chỉ có vài người thân thiết nhất.

Lâm Hàn bắt đầu học cách bước vào một vai trò mới – vai trò làm chồng của một Alpha nổi tiếng, và vai trò một Omega sắp làm cha.

Cậu được hướng dẫn chọn lễ phục cưới, làm album ảnh gia đình, kiểm tra sức khỏe định kỳ, đo kích cỡ nhẫn thật... Nhưng trong lòng vẫn còn một điều nặng trĩu.

Mẹ anh.

Người phụ nữ ấy vẫn chưa xuất hiện, vẫn chưa nói gì. Cũng không gửi một lời chúc phúc.

Cậu biết rõ – sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất cứ lời từ chối nào.

Và rồi, điều cậu sợ nhất cũng đến.

Một buổi sáng mùa thu, khi cậu đang lựa hoa cưới cùng quản gia trong vườn, thì một chiếc xe Rolls-Royce chậm rãi dừng trước cổng biệt thự.

Lâm Hàn quay lại, đứng lặng.

Một người phụ nữ bước xuống xe.

Thanh lịch, quyền quý, áo khoác cashmere màu xám bạc, giày cao gót đắt tiền, từng bước đi đều toát lên khí chất quý phu nhân. Khuôn mặt bà mang theo nét lạnh lùng được trau chuốt qua năm tháng – ánh mắt bà sắc bén như có thể xuyên thấu người đối diện.

Mẹ ruột của Tống Dạ Thần – Trịnh phu nhân.

Lâm Hàn định cúi chào thì bà giơ tay ngăn lại, nói nhanh:

"Không cần lễ nghi. Tôi đến không phải để làm quen, mà để nói chuyện."

Quản gia biết điều, rút lui.

Bà Trịnh đi thẳng vào phòng khách. Lâm Hàn theo sau, lòng bàn tay đã ướt lạnh. Cậu biết... đây sẽ không phải một cuộc nói chuyện dễ chịu.

"Ngồi đi." – Bà nói.

Lâm Hàn ngồi xuống, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi sẽ không vòng vo." – Bà bắt đầu – "Cậu mang thai con của Tống gia, điều đó không thể thay đổi. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận cậu bước chân vào nhà này."

Lâm Hàn siết chặt vạt áo, không phản bác.

"Tôi không ghét Omega. Tôi từng là Omega. Nhưng tôi khinh những Omega nghĩ rằng chỉ cần mang thai là đủ để có được một Alpha."

Cậu ngẩng đầu lên: "Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy."

"Không nghĩ? Vậy cậu nghĩ gì khi để bản thân dính bầu từ một cuộc quan hệ ngoài hôn nhân?"

"Đó là một tai nạn." – Cậu nói thẳng – "Và tôi đã lựa chọn giữ lại đứa trẻ."

"Vì cậu biết nó sẽ khiến Dạ Thần mềm lòng."

Lâm Hàn bật cười, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:

"Nếu tôi muốn thao túng anh ấy, tôi đã không im lặng suốt ba tháng. Tôi cũng chẳng cần suy nghĩ đến việc có nên giữ đứa trẻ hay không. Tôi đã có vô vàn cơ hội để trói buộc anh ấy – nhưng tôi không làm."

Bà Trịnh nheo mắt, không giấu vẻ bất ngờ.

"Tôi yêu anh ấy." – Lâm Hàn nói chậm rãi – "Nhưng tôi không cần anh ấy cưới tôi vì trách nhiệm. Tôi đã sẵn sàng ra đi một mình nuôi con. Chính anh ấy là người cầu hôn tôi – không phải tôi mồi chài."

Im lặng kéo dài một lúc lâu.

Bà Trịnh chống tay lên bàn trà, ánh mắt thâm sâu:

"Cậu nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ bước vào Tống gia sao? Cậu nghĩ khi đứa trẻ này sinh ra, nó sẽ được chào đón trong một gia tộc đầy người chực chờ tranh quyền đoạt vị?"

Lâm Hàn im lặng.

Bà nói tiếp, giọng sắc như dao:

"Cậu không có họ. Không có thế lực. Không có hậu thuẫn. Cậu bước vào gia tộc này chỉ với một cái bụng và hai bàn tay trắng. Đứa trẻ của cậu, nếu không có sự bảo hộ tuyệt đối, sớm muộn gì cũng trở thành công cụ bị lợi dụng. Cậu... có gánh nổi không?"

Ngực Lâm Hàn như bị ai đè nặng.

Cậu biết bà không sai.

Cậu không có gì cả.

Nhưng đúng lúc ấy – cửa bật mở.

Tống Dạ Thần bước vào, ánh mắt tối sầm lại khi thấy mẹ mình ngồi đối diện vị hôn phu.

"Mẹ." – Giọng anh lạnh đến đáng sợ – "Sao mẹ không báo con?"

"Vì nếu báo, con sẽ không để mẹ gặp riêng cậu ta." – Bà đứng dậy – "Con biết mẹ phản đối cuộc hôn nhân này. Vậy con còn định chấp nhận hậu quả sao?"

"Con đã chuẩn bị rồi." – Anh bước tới nắm tay Lâm Hàn, kéo người vào lòng – "Mẹ không cần chấp nhận cậu ấy. Chỉ cần chấp nhận một điều – con trai mẹ sẽ không cưới ai khác ngoài Lâm Hàn."

Bà Trịnh nheo mắt.

"Con định cắt đứt với gia tộc để giữ lấy một Omega?"

"Nếu cần, con sẽ làm." – Tống Dạ Thần không do dự – "Mẹ biết con. Khi con đã quyết định, sẽ không có đường lui."

Lâm Hàn run nhẹ trong lòng anh. Nhưng cậu không nói. Vì cậu biết – mình đã không còn cô đơn nữa.

Bà Trịnh nhìn hai người, ánh mắt dao động.

Cuối cùng, bà thở dài, xoay người rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, bà để lại một câu:

"Cậu giỏi. Nhưng nhớ – nếu một ngày làm tổn thương nó, tôi sẽ là người đầu tiên khiến cậu mất đi tất cả."

Cánh cửa đóng lại.

Lâm Hàn sững sờ.

Còn Tống Dạ Thần... siết chặt cậu vào lòng, khẽ nói:

"Cậu đã được bà ấy thừa nhận."

"...Hả?"

"Từng ấy lời, đối với mẹ tôi, đã là một lời chấp nhận ngầm." – Anh cười khẽ – "Cậu giỏi lắm. Cậu làm được rồi."

Đêm hôm đó, khi nằm bên nhau, Tống Dạ Thần khẽ thì thầm vào tai Lâm Hàn:

"Từ mai, tôi sẽ đưa cậu quay về thành phố. Mọi người đang chờ để chúc mừng cậu – người sẽ trở thành... vợ tôi."

Lâm Hàn bật cười khẽ.

"Là chồng."

"Ừ... là người tôi yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro