Chương 15: Giữ Con Hay Giữ Mạng?
Chương 15: Giữ Con Hay Giữ Mạng?
Lâm Hàn từng nghĩ, nếu vượt qua được Khương Tề, mọi thứ sau này sẽ dễ dàng hơn.
Cậu sai.
Ba ngày sau sự việc, Lâm Hàn đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ theo lịch. Tống Dạ Thần vẫn như mọi khi đi cùng, nắm tay cậu từ cổng bệnh viện đến tận phòng khám, ánh mắt dịu dàng như nước.
Bác sĩ Vương – người phụ trách riêng cho Lâm Hàn từ đầu thai kỳ, là một Alpha nữ trung niên có kinh nghiệm – tiếp đón họ như thường lệ.
Nhưng sau khi siêu âm, không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Bác sĩ Vương cau mày, kiểm tra lại lần thứ hai, rồi thứ ba. Gương mặt bà không giấu được sự trầm trọng.
"Có chuyện gì sao?" – Tống Dạ Thần lập tức hỏi, tay siết nhẹ lấy vai Lâm Hàn.
Bà Vương nhìn cả hai, giọng chậm rãi:
"Nhịp tim thai có dấu hiệu yếu hơn bình thường. Thai nhi đang chậm phát triển so với tiêu chuẩn. Thành tử cung Omega không ổn định, có dấu hiệu chèn ép mạch máu rốn."
Không khí lập tức đông cứng.
"Vậy... con em..." – Lâm Hàn thì thầm, giọng lạc đi.
"Vẫn sống. Nhưng..." – Bà Vương thở dài – "Nếu tình trạng tiếp tục kéo dài, nguy cơ thai suy cao. Mà quan trọng hơn – Omega thể trạng yếu như cậu, nếu cố giữ thai đến cuối kỳ... có thể nguy hiểm đến tính mạng."
Không ai lên tiếng.
Gian phòng nhỏ như mất đi âm thanh. Chỉ còn tiếng nhịp tim từ màn hình máy siêu âm – yếu ớt, mong manh, từng nhịp như bóp nghẹt trái tim cậu.
Lâm Hàn nhìn màn hình, nơi hiển thị hình ảnh mờ nhòe của sinh linh bé nhỏ kia. Cậu đã từng nghe nó đập những nhịp đầu tiên. Đã từng vuốt ve bụng mình mỗi đêm, thì thầm những cái tên.
Cậu từng nói sẽ bảo vệ nó.
Vậy mà giờ đây... người ta lại bắt cậu lựa chọn giữa nó – và chính mình.
Tống Dạ Thần kéo Lâm Hàn vào lòng, gương mặt anh căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Chúng ta sẽ tìm cách. Anh sẽ thuê đội ngũ y tế tốt nhất. Sẽ đưa em ra nước ngoài. Anh không để em hoặc con xảy ra chuyện gì cả."
Bác sĩ Vương lắc đầu.
"Không bác sĩ nào có thể đảm bảo giữ được cả hai. Nếu tiếp tục giữ thai, có thể mất cả mẹ lẫn con."
Tống Dạ Thần khựng lại.
Lâm Hàn không nói gì. Cậu chỉ ngồi im lặng, tay đặt lên bụng mình. Cảm giác như thế giới đang sụp đổ trong một cú rơi không điểm dừng.
"Em muốn giữ con." – Cậu nói khẽ.
"Không được!" – Tống Dạ Thần lập tức phản đối – "Em không được liều mạng."
"Nhưng nó... là con của chúng ta." – Giọng cậu nghẹn lại – "Nó là sinh mạng em đang nuôi dưỡng từng ngày."
"Anh không thể mất em."
"Em cũng không thể bỏ con."
Hai người lặng nhìn nhau. Ánh mắt cậu kiên định. Ánh mắt anh hoảng loạn. Còn bác sĩ Vương chỉ có thể đứng nhìn – bà đã gặp hàng trăm ca khó, nhưng chưa từng có Omega nào mang đôi mắt như Lâm Hàn lúc này: vừa đau đớn, vừa quyết tuyệt, vừa dịu dàng như cả thiên nhiên bao la đang ôm lấy đứa con trong bụng.
Chiều hôm đó, họ không về nhà ngay. Tống Dạ Thần đưa Lâm Hàn đến một khu đất cao, nơi có đồi cỏ rộng lớn và những cánh đồng hoa trải dài bất tận – nơi anh từng hứa sau này sẽ xây một căn biệt thự riêng cho cả hai và con.
Trời âm u.
Cậu ngồi bên ghế dài, nhìn mưa bụi giăng giăng. Tay vẫn đặt lên bụng.
Tống Dạ Thần ngồi bên, lặng im một lúc lâu rồi mới cất lời:
"Anh từng nghĩ... chỉ cần có em, có con, là đủ. Nhưng giờ anh mới biết... nếu bắt buộc phải chọn... anh sẽ chọn em."
Lâm Hàn quay sang nhìn anh.
"Con có thể không đến được với thế giới này. Nhưng em – nếu mất em, anh sống để làm gì?"
"Nhưng nếu con chết... em cũng không sống nổi."
Tống Dạ Thần cúi đầu, tay run lên, rồi đặt vào bàn tay cậu.
"Vậy... chúng ta đánh cược một lần. Cùng nhau."
Lâm Hàn ngẩng lên: "Đánh cược?"
"Anh sẽ thuê đội ngũ bác sĩ giỏi nhất nước. Sẽ chuyển em sang phòng điều dưỡng riêng, 24/24 có bác sĩ túc trực. Sẽ nhập toàn bộ dữ liệu em và con vào hệ thống AI theo dõi sinh tồn. Nếu chỉ cần có 1% giữ được cả hai – anh cũng phải thử."
"Dù anh sẽ thức trắng mỗi đêm? Dù ngày nào cũng lo sợ mất em?"
"Ừ." – Anh nắm chặt tay cậu – "Miễn là em còn ở đây. Được không?"
Lâm Hàn gật đầu, mắt đã nhòe nước.
Một tuần sau, Lâm Hàn được chuyển đến khu điều dưỡng cao cấp nhất thành phố – nơi dành cho các Omega mang thai nguy cơ cao. Tống Dạ Thần đặt biệt danh cho nơi đó là "Tổ kén". Mỗi ngày, anh đều có mặt. Anh làm việc ở bệnh viện, xử lý tài liệu trong phòng điều khiển, thậm chí đặt giường mini bên cạnh cậu để tiện theo dõi.
Bác sĩ Vương, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý – tất cả đều túc trực. Mọi chỉ số từ cơ thể cậu đều được truyền thẳng đến máy tính cá nhân của Tống Dạ Thần. Chỉ cần lệch nhẹ – anh lập tức báo động.
Một đêm nọ, khi Lâm Hàn lên cơn đau tức ngực, Tống Dạ Thần bế cậu chạy đến khu hồi sức mà không chờ nổi y tá. Cả bệnh viện nháo nhào.
May mắn thay – chỉ là cơn co bóp tử cung nhẹ, không ảnh hưởng đến tim thai.
Tống Dạ Thần ngồi bên cậu suốt đêm, mắt đỏ hoe.
"Xin em... đừng rời xa anh."
Lâm Hàn đưa tay lau nước mắt cho anh.
"Chúng ta sẽ cùng con... sống sót. Cả ba."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro