Chương 2: Mùi Hương Nguy Hiểm
Chương 2: Mùi Hương Nguy Hiểm
Từ khi chính thức trở thành thư ký riêng của Tống Dạ Thần, Lâm Hàn nhanh chóng bắt nhịp với công việc, không phạm bất kỳ sai sót nào. Cậu không nói nhiều, làm việc chuẩn xác, phân tích tài liệu nhanh hơn phần mềm AI, ghi nhớ lịch trình còn rõ hơn trợ lý riêng.
Tống Dạ Thần vốn nổi tiếng khó tính, đổi thư ký như thay áo, thế mà suốt một tuần qua không nói lời nào với cậu ngoài những chỉ thị công việc và vài ánh nhìn khó đoán.
Cho đến hôm nay.
Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng. Lâm Hàn đứng bên cạnh, cầm tập tài liệu, im lặng không rời nửa bước. Đợi khi tất cả các giám đốc rời khỏi phòng, Tống Dạ Thần đứng dậy, khẽ nhíu mày, một tay đè nhẹ lên thái dương.
"Ngài Tống, ngài đau đầu?" – Lâm Hàn hỏi, không mang theo quá nhiều cảm xúc.
"Chỉ là đau vai gáy nhẹ." – Anh trả lời, cởi áo vest, để lộ áo sơ mi trắng bên trong đã dính mồ hôi nhè nhẹ.
"Ngài có muốn tôi lấy thuốc xoa bóp?"
Tống Dạ Thần không trả lời ngay. Anh quay đầu lại, nhìn Lâm Hàn, ánh mắt có phần nặng nề hơn thường lệ.
"Cậu làm đi."
Lâm Hàn hơi sửng sốt. Nhưng chỉ trong vài giây, cậu đã bình tĩnh bước lại, lấy trong tủ một lọ dầu thảo dược, rồi vòng ra sau ghế anh.
Bàn tay mảnh mai đặt lên vai Tống Dạ Thần, động tác không quá mạnh nhưng chính xác, nhẹ nhàng như lướt gió. Nhưng giây tiếp theo...
Một mùi hương rất nhẹ, gần như vô hình, len lỏi trong không khí.
Tống Dạ Thần đột ngột mở mắt, con ngươi tối sầm.
Mùi hương của hoa tuyết mai, dịu nhẹ, sạch sẽ nhưng lại có chút gì đó... kích thích bản năng sâu thẳm nhất của một Alpha cấp cao.
Pheromone.
Mùi pheromone của Omega.
Và nó đến từ Lâm Hàn.
"Cậu đang trong kỳ phát tình?" – Giọng Tống Dạ Thần khàn hẳn đi.
Lâm Hàn lập tức lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. "Không. Tôi đã dùng thuốc ức chế."
"Vậy tại sao..." – Hơi thở của Tống Dạ Thần dồn dập. Toàn thân anh căng lên, mồ hôi túa ra dọc thái dương.
Một giọt mồ hôi lăn từ cổ anh xuống, lọt qua hàng cúc áo chưa cài hết. Lâm Hàn cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh đã thay đổi.
"Thuốc của tôi... hình như hết tác dụng." – Lâm Hàn lùi thêm một bước, sắc mặt hơi tái.
Tống Dạ Thần đứng bật dậy, ép sát cậu vào tường. Mùi pheromone từ anh lập tức bao trùm cả không gian – nồng nặc, đậm đặc, đậm chất Alpha cấp S+ đang phát tình.
"Ra ngoài." – Lâm Hàn cố đẩy anh.
"Cậu biết rõ một Omega phát ra pheromone trong bán kính ba mét với một Alpha phát tình sẽ kích thích bản năng gì không?" – Tống Dạ Thần kề sát tai cậu, giọng trầm xuống, nóng rực – "Cậu nghĩ mình có thể trốn thoát sao?"
"Ngài Tống, tôi là nhân viên của ngài." – Lâm Hàn cố gắng giữ giọng tỉnh táo.
"Và tôi là Alpha." – Anh gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu – "Đừng thách thức bản năng của tôi."
Lâm Hàn quay mặt đi, cắn chặt môi. Cậu cảm nhận rõ thân nhiệt cơ thể mình bắt đầu tăng lên, chất ức chế trong cơ thể không còn kiểm soát nổi nữa. Từ xương sống đến bụng dưới như bị ai châm lửa, rạo rực khó chịu.
Một tay Tống Dạ Thần siết lấy eo cậu, tay còn lại chống lên tường. Hơi thở nóng phả sát bên tai: "Tôi có thể đánh dấu cậu ngay bây giờ, Lâm Hàn."
Đôi mắt Lâm Hàn bỗng lóe lên.
Không phải hoảng sợ.
Mà là sự giận dữ và... cay đắng.
"Vậy ngài cứ làm đi." – Cậu lạnh giọng – "Rồi ngày mai, tôi sẽ từ chức. Không cần đơn, không cần báo trước."
Tống Dạ Thần khựng lại.
Anh không hiểu tại sao, chỉ trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt kia – đôi mắt luôn điềm tĩnh – lại đong đầy một thứ cảm xúc lạ lùng đến thế. Như thể... nếu anh tiến thêm một bước, người trước mặt sẽ lập tức tan vỡ.
Khoảnh khắc ấy, bản năng Alpha bị đè bẹp bởi một cảm giác khác lạ.
Tống Dạ Thần lùi lại. Hơi thở anh vẫn nặng nề, ánh mắt vẫn đỏ rực, nhưng giọng nói đã trầm xuống.
"Cậu có thể đi. Nhưng sau hôm nay, cậu không được dùng thuốc ức chế nữa."
"Ngài ra lệnh?"
"Không. Tôi cảnh cáo." – Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi cong nhẹ – "Nếu cậu còn khiến tôi phát điên một lần nữa, thì đừng trách tôi không giữ lời."
Lâm Hàn chỉnh lại cổ áo, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
"Không ai khiến được ngài điên trừ chính ngài." – Nói rồi, cậu quay người, đẩy cửa bước ra ngoài, để lại một mùi hương lẩn khuất khó tan, và một Alpha đang nhíu chặt mày trong cơn khát kìm nén.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro