Chương 20: Phát Tình Thứ Cấp - Cơn Sốt Bắt Nguồn Từ Bí Mật Thân Thể
Chương 20: Phát Tình Thứ Cấp – Cơn Sốt Bắt Nguồn Từ Bí Mật Thân Thể
Hội nghị đầu tư toàn cầu tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, kéo dài 5 ngày, quy tụ hơn 300 doanh nhân, chiến lược gia và nhà đầu tư đến từ các tập đoàn lớn khắp châu Á.
Lâm Hàn được mời dự với tư cách đại diện cấp cao của Tống thị, một vinh dự hiếm hoi đối với Omega trong giới tài chính.
"Em có chắc muốn đi một mình không?" – Tống Dạ Thần cau mày, vừa thay tã cho bé Nguyên Dạ vừa hỏi.
Lâm Hàn xếp hành lý, gương mặt rạng rỡ:
"Chỉ 5 ngày. Con đã cai sữa, em cũng không còn yếu như trước. Chuyến này... em muốn tự đứng bằng đôi chân của mình."
Tống Dạ Thần không cản. Anh chỉ kéo cậu lại, ôm vào ngực, ghé sát tai thì thầm:
"Nhưng nếu em mệt một chút... phải gọi cho anh ngay."
"Vâng, Tổng tài ghen tuông của em." – Lâm Hàn cười khẽ.
Ngày đầu tiên tại Tokyo, Lâm Hàn tỏa sáng trong bộ vest ôm dáng màu trắng ngà, khí chất thanh nhã, phong thái tự tin. Nhiều đại diện Alpha tỏ ra bất ngờ khi biết người điều phối chính của Tống thị lại là một Omega.
Nhưng chính cách cậu thuyết trình, phản biện, đối thoại trôi chảy đã khiến những cái nhìn nghi ngờ ban đầu chuyển thành thán phục.
Ngày thứ hai diễn ra suôn sẻ.
Nhưng đến ngày thứ ba... biến cố ập đến.
Trưa hôm đó, khi đang dùng bữa với đoàn đối tác từ Singapore, Lâm Hàn bỗng cảm thấy mắt hoa, đầu choáng, mồ hôi lạnh toát. Cơ thể nóng ran từ trong ra ngoài như bị thiêu đốt. Lưng áo thấm ướt mồ hôi. Mạch đập dồn dập.
Một cơn sốt đột ngột ập đến – nhưng lại không giống sốt bình thường.
Hơi thở Lâm Hàn bắt đầu dồn dập. Mùi Omega thoát ra nồng hơn.
Một Beta ngồi gần cau mày: "Sao... mùi Omega nặng thế? Có người đang phát tình sao?"
Cậu choáng váng, đứng dậy loạng choạng rời bàn. Không thể phát tình – cậu đã từng trải qua kỳ phát tình sơ cấp khi kết đôi với Tống Dạ Thần, và từ đó cơ thể cậu không hề có chu kỳ lại.
Vậy thì...
Lâm Hàn cố gắng mở điện thoại, bấm số của Tống Dạ Thần.
Cuộc gọi chưa kịp thực hiện, mắt tối sầm, cậu ngã gục trong hành lang khách sạn.
Cùng lúc đó, ở trong nước, Tống Dạ Thần đang họp thì nhận được tin nhắn từ một trợ lý người Nhật đi cùng đoàn:
[GẤP] – Lâm tiên sinh phát sốt nặng, nghi ngờ dấu hiệu phát tình. Đã đưa vào trung tâm y tế quốc tế Tokyo.
Anh đứng bật dậy.
Không nói lời nào.
Chuyến bay gần nhất chỉ còn 3 tiếng nữa.
Tokyo – Trung tâm y tế quốc tế.
Lâm Hàn nằm trong phòng áp lực thấp, toàn thân đỏ ửng, nhịp tim bất thường. Bác sĩ người Nhật đứng bên giường, gương mặt căng thẳng.
Một chuyên gia Omega học người Pháp có mặt hỗ trợ, đọc lại hồ sơ.
"Thân thể cậu ta... là trường hợp đặc biệt. Không phải phát tình sơ cấp, mà là phát tình thứ cấp – loại cực kỳ hiếm, xảy ra sau sinh hoặc sau tổn thương nặng."
"Ý ông là..."
"Thể chất Omega này có khả năng kích hoạt lại chu kỳ phát tình sau khi đã từng kết đôi – do tuyến sinh dục bị tái tổ chức sau lần sinh non cực hạn."
Y tá người Nhật thì thào:
"Và nếu không có Alpha kết đôi kịp thời... cậu ấy có thể rối loạn pheromone nghiêm trọng, dẫn đến sốc nội tiết."
Chiều hôm đó, Tống Dạ Thần có mặt ở Tokyo.
Anh xông vào phòng cách ly mặc kệ lệnh cấm.
"Ra ngoài hết!"
"Ngài Tống, đây là khu điều trị – nếu không tiêm Alpha ổn định cậu ấy ngay..."
"Tôi là bạn đời kết đôi hợp pháp của cậu ấy. Người duy nhất đủ tiêu chuẩn kiểm soát chu kỳ này."
Không ai cản nổi.
Tống Dạ Thần bước tới giường bệnh, nhìn thấy gương mặt Lâm Hàn tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, cơ thể run rẩy. Đôi môi khô khốc khẽ bật ra:
"...Dạ Thần... em... không biết... chuyện gì..."
Anh siết lấy tay cậu, hôn lên trán:
"Em chỉ cần thở... những chuyện còn lại, để anh."
Một mũi tiêm pheromone Alpha cực mạnh được tiêm vào vai anh.
Tống Dạ Thần nghiêng người xuống, đặt môi lên tuyến cổ Lâm Hàn – nơi có dấu răng cũ mờ nhạt.
"Lần này... là kết đôi lại, vĩnh viễn hơn." – Anh khẽ nói, rồi cắn xuống.
Hơi thở Lâm Hàn dần ổn định. Nhiệt độ cơ thể giảm dần. Nhịp tim quay về mức an toàn.
Cậu chìm vào giấc ngủ sâu sau ba tiếng vật vã.
Tống Dạ Thần không rời khỏi phòng.
Anh ngồi bên giường, nắm tay cậu, ánh mắt không còn sắc lạnh thường ngày – mà là sự run rẩy, lo sợ thật sự.
"Em đừng để anh mất em thêm lần nào nữa..."
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Lâm Hàn nhìn thấy anh ngồi ngủ gục bên giường.
"...Anh đến khi nào..."
"Ngay khi nghe tin. Em suýt nữa phát tình cấp hai đấy biết không?"
"Cái đó... là thật à?"
"Bác sĩ nói... chỉ 0,7% Omega trên thế giới có thể phát tình lại sau sinh." – Anh siết chặt tay cậu – "Và em là một trong số đó."
"Vậy... nếu em không kết đôi lại với anh..."
"Em sẽ chết."
Không gian tĩnh lặng một hồi.
Rồi Lâm Hàn mỉm cười, khẽ kéo cổ áo anh, thì thầm bên tai:
"Vậy thì may là... người em cần, vẫn luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro