Chương 21: Lễ Kết Đôi Trước Ánh Mắt Toàn Thế Giới

Chương 21: Lễ Kết Đôi Trước Ánh Mắt Toàn Thế Giới

Chuyến công tác Tokyo khép lại bằng một cú sốc lớn nhưng cũng là bước ngoặt không thể đảo ngược.

Sau khi Lâm Hàn tỉnh lại, toàn bộ giới đầu tư quốc tế đều biết về việc đại diện cấp cao Tống thị suýt tử vong vì phản ứng phát tình cấp hai hiếm gặp. Tin tức này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn tài chính, và chỉ ba ngày sau, dòng tiêu đề nóng nhất xuất hiện khắp báo lớn:

【Tống thị sẽ tổ chức "Lễ Kết Đôi chính thức" đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp – nhân vật chính: Tổng tài Tống Dạ Thần và bạn đời Omega Lâm Hàn】

Tại biệt thự vùng ngoại ô của họ, trong một buổi tối bình yên, Tống Dạ Thần đặt trước mặt Lâm Hàn một hộp nhung đỏ. Bên trong là hai chiếc vòng cổ kim loại chạm khắc hoa văn, một loại biểu tượng kết đôi chính thức trong giới ABO cấp cao.

"Đây không phải nhẫn cưới." – Anh nói, ngồi xuống đối diện Lâm Hàn – "Mà là vòng cổ đánh dấu. Một khi đeo vào, sẽ không tháo ra được trừ khi khai tử mối liên kết."

Lâm Hàn cầm lấy một chiếc vòng, đầu ngón tay run nhẹ.

"Là anh muốn công khai em... trước tất cả?"

"Không chỉ là công khai." – Giọng anh trầm xuống – "Mà là tuyên bố với toàn thế giới rằng, em là người duy nhất có quyền bước vào thế giới của Tống Dạ Thần. Không ai thay thế được."

Lâm Hàn ngẩng lên, ánh mắt lay động.

"Anh có biết... nếu làm vậy, sẽ có không ít cổ đông phản đối?"

"Và anh cũng biết, chỉ cần em không còn, thì bao nhiêu cổ đông, bao nhiêu tập đoàn... cũng vô nghĩa."

Lâm Hàn cắn môi.

Cuối cùng, cậu mỉm cười, nhẹ gật đầu:

"Vậy thì... hãy để em trở thành người đàn ông của anh. Trước cả thế giới."

Ba tuần sau.

Trung tâm hội nghị quốc tế Thịnh Châu được phong tỏa an ninh ba vòng. Một sân khấu lớn được dựng giữa quảng trường, đèn chiếu sáng lung linh như thảm đỏ Cannes.

Đây không phải một buổi tiệc cưới.

Mà là "Lễ kết đôi vĩnh viễn" theo nghi thức ABO cổ – dành cho các Alpha muốn tuyên thệ ràng buộc Omega trước sự chứng kiến của giới tài chính, chính trị và truyền thông quốc tế.

Hàng ghế khách mời toàn nhân vật cấp cao: Chủ tịch ngân hàng trung ương, CEO các tập đoàn công nghệ, các Alpha quyền lực của tổ chức đầu tư quốc tế... Tất cả đều có mặt.

Giữa ánh đèn, Tống Dạ Thần xuất hiện trong bộ vest đen thêu hoa văn bạc, bước thẳng lên sân khấu.

Khi MC vừa dứt lời: "Xin mời người được chọn – bạn đời hợp pháp của Tống tổng – bước ra", thì Lâm Hàn chậm rãi tiến lên, trong bộ lễ phục trắng thuần khiết, vai có đính kim tuyến tinh tế.

Cậu không e dè. Không sợ hãi.

Cậu nhìn thẳng vào Tống Dạ Thần như thể khắp thế giới không còn ai khác, không còn tiếng xì xào, không còn ánh nhìn định kiến.

Họ đứng đối diện nhau, giữa tâm điểm mọi ánh mắt.

Tổng quản nghi thức mở chiếc hộp gỗ thiêng, lấy ra hai chiếc vòng cổ – chế tác từ hợp kim nguyên tử nặng, khi khóa lại sẽ phát ánh sáng xanh nhạt – biểu tượng cho liên kết tuyến thể vĩnh viễn.

"Lâm Hàn, Omega được chọn. Ngươi có chấp nhận trở thành bạn đời của Alpha này – từ bỏ khả năng tái liên kết, từ bỏ quyền kết đôi lại – chỉ sống, yêu và chết cùng hắn không?"

Lâm Hàn gật đầu, giọng cậu trong trẻo vang khắp sân khấu:

"Tôi đồng ý."

Tổng quản chuyển sang Tống Dạ Thần:

"Tống Dạ Thần, Alpha được chọn. Ngươi có cam kết bảo vệ, yêu thương, thủy chung với Omega này – không chia sẻ, không phản bội, không bao giờ bỏ rơi – dù sống hay chết?"

Tống Dạ Thần nắm lấy bàn tay Lâm Hàn, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, rồi khẽ đáp:

"Tôi thề. Nếu tôi sai lời... tôi xin mất hết quyền Alpha."

Khán phòng im phăng phắc.

Tổng quản nâng vòng lên, đeo vào cổ Lâm Hàn. Khi chiếc vòng vừa khớp, một ánh sáng xanh dịu phát ra, chảy dọc tuyến thể sau cổ cậu.

Ngay sau đó, vòng thứ hai được đeo vào Tống Dạ Thần. Cùng lúc, hai vòng ánh sáng đan vào nhau như hai dòng chảy đồng nhất.

Toàn hội trường nổ tung tiếng vỗ tay.

Có người bật khóc. Có người nhìn với ánh mắt tôn kính. Có người không nói nên lời.

Một bạn bè thân thiết thì thầm bên cạnh phóng viên:

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Alpha quyền lực như Tống tổng... cam tâm đánh đổi tự do để đeo xiềng. Chỉ vì một Omega duy nhất."

Tối đó, trên sân khấu khi đèn đã dịu xuống, Tống Dạ Thần ôm Lâm Hàn từ phía sau, ghé vào tai cậu:

"Giờ thì em không thể chạy nữa."

Lâm Hàn khẽ cười, đặt tay lên vòng cổ mới:

"Cũng không muốn chạy."

Tống Dạ Thần hôn xuống cổ cậu, giọng trầm thấp:

"Cảm ơn vì đã sống sót đến hôm nay. Cảm ơn vì đã chọn anh. Và cảm ơn... vì đã để anh yêu em theo cách điên cuồng nhất."

Lâm Hàn nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

"Em cũng vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro