Chương 24: Bí Mật Huyết Thống - Lâm Hàn Không Phải Là Con Của Cha Mình?

Chương 24: Bí Mật Huyết Thống – Lâm Hàn Không Phải Là Con Của Cha Mình?

Mùa đông vừa sang, không khí bắt đầu se lạnh, nhưng căn biệt thự nhà họ Tống vẫn tràn ngập hơi ấm nhờ tiếng cười khanh khách của bé Nguyên Dạ.

Cậu nhóc được di truyền đôi mắt xám nhạt của Lâm Hàn, và nét trầm ổn kiêu ngạo từ Tống Dạ Thần. Nhưng cũng như nhiều đứa trẻ khác, khi thời tiết đổi mùa, sức đề kháng bắt đầu yếu đi.

Buổi sáng nọ, trong khi Tống Dạ Thần đang chuẩn bị đi làm, y tá hốt hoảng chạy vào:

"Tiên sinh! Tiểu thiếu gia... sốt cao không hạ. Còn có dấu hiệu co giật nhẹ!"

Tống Dạ Thần lập tức chạy vào phòng.

Lâm Hàn đã bế con lên, gương mặt trắng bệch. Nguyên Dạ toàn thân nóng rực, mắt lờ đờ, miệng ú ớ không rõ. Một cơn sốt vượt ngưỡng 40 độ.

"Gọi xe. Đến viện nhi quốc tế ngay!" – Tống Dạ Thần ra lệnh.

Tại bệnh viện, các xét nghiệm cơ bản đều không cho thấy nguyên nhân rõ ràng. Bác sĩ điều trị chính – một Beta kinh nghiệm – lật từng kết quả, rồi cuối cùng trầm giọng nói:

"Chúng tôi nghi ngờ tiểu thiếu gia mắc Hội chứng phân hủy tế bào Omega sơ sinh – một dạng rối loạn miễn dịch bẩm sinh, cực kỳ hiếm gặp."

"Chỉ có thể được điều trị bằng cách ghép tế bào gốc hoặc tủy xương từ một Omega cùng huyết thống cấp I."

Lâm Hàn chết lặng.

"...Nhưng tôi là Omega. Tôi là mẹ ruột của bé."

Bác sĩ lắc đầu:

"Chúng tôi đã làm test kháng nguyên HLA. Xin lỗi, nhưng kết quả cho thấy... anh và Nguyên Dạ không trùng khớp huyết thống đủ mức cần thiết."

Không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ.

Tống Dạ Thần đứng phía sau, giọng trầm thấp:

"Ý ông là... đứa bé này không phải con của cậu ấy?"

"Không. Họ có gen liên quan. Nhưng không trùng ở vùng kháng nguyên quan trọng để ghép tủy. Có thể... anh ấy không phải con ruột của cha mẹ mình."

Lâm Hàn ngồi sụp xuống ghế, đầu choáng váng.

Không phải con của mẹ ư? Không phải con của người cha đã bỏ rơi cậu ư? Vậy thì cậu là ai?

Tối hôm đó, Lâm Hàn ngồi một mình trong phòng lưu trú của bệnh viện, bên cạnh lồng kính ấp của Nguyên Dạ. Đứa trẻ đã được dùng thuốc ổn định, nhưng nếu không ghép tủy trong vòng hai tuần, hệ miễn dịch sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Tống Dạ Thần bước vào. Anh không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu.

"...Nếu mẹ em không phải mẹ ruột... nếu cả người cha kia cũng không phải... thì em là ai, Dạ Thần?"

"Em vẫn là Lâm Hàn." – Anh nói – "Người đã sinh con cho anh. Người đã mang thai suýt chết. Người khiến anh yêu đến phát điên."

Lâm Hàn siết tay.

"Nhưng nếu em không tìm ra thân thế thật... thì em không thể cứu con."

Một tia sáng lóe lên trong đầu Tống Dạ Thần.

"Em từng nói... khi còn nhỏ, có một bà cụ bán hàng rong bảo rằng, em chẳng giống gì cha mẹ cả. Rằng có thể em là con nuôi."

"...Phải. Nhưng em chưa bao giờ tin."

"Giờ em phải tin rồi." – Tống Dạ Thần dứt khoát – "Chúng ta cần khai quật quá khứ. Bắt đầu từ nơi mẹ em từng sống thời trẻ. Biết đâu còn có hồ sơ y tế hoặc giấy sinh cũ."

Lâm Hàn gật đầu.

Không còn đường lui.

Ba ngày sau, Tống Dạ Thần cùng Lâm Hàn đến một nhà dưỡng lão nhỏ ở vùng quê miền Trung – nơi mẹ của Lâm Hàn từng làm y tá bán thời gian trước khi mang thai.

Một bà cụ già lú lẫn ban đầu không nhớ gì. Nhưng khi Lâm Hàn đưa bức ảnh cũ – hình mẹ cậu thời trẻ – thì cụ bỗng òa khóc.

"Con là... đứa trẻ ấy sao?"

"Cụ... nhận ra con sao ạ?"

"Có một năm... y tá Lê mang về một đứa bé, toàn thân tím tái, bị bỏ rơi ngoài cổng viện. Cô ấy giấu mọi người, nhận làm con."

"Vậy... không phải mẹ sinh con ra?"

"Không. Con không phải con ruột cô ấy. Nhưng cô ấy yêu con hơn cả mạng sống."

"Con... được tìm thấy ở đâu ạ?"

"Cổng bệnh viện Lạc An. Đêm đông. Có một tấm khăn thêu chữ 'Khánh'..."

Lâm Hàn run rẩy.

Tống Dạ Thần đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nghiêm túc:

"Chúng ta cần xét nghiệm ADN toàn diện. Có thể vẫn còn cơ hội."

Hai ngày sau, xét nghiệm cho thấy Lâm Hàn mang gen Omega cực hiếm – dòng gen đặc biệt chỉ tồn tại trong các gia tộc cổ mang đặc trưng cấu trúc tuyến thể "Khánh Huyết", đã tưởng chừng tuyệt chủng.

Cơ sở dữ liệu quốc gia ghi nhận chỉ có một dòng tộc duy nhất còn mang mã gen tương thích – gia tộc Khánh Viễn, hiện đã giải tán sau nhiều biến cố chính trị.

Nhưng...

Trong dữ liệu y tế năm 25 trước, có ghi nhận một trẻ sơ sinh nam trùng mã di truyền 95% với Lâm Hàn – mất tích tại bệnh viện Lạc An vào đêm đông...

Cùng năm đó, Lê Mai – mẹ "nuôi" của Lâm Hàn – đột ngột nghỉ việc, mang thai không ai xác nhận.

Tất cả những mảnh ghép bắt đầu khớp lại.

Lâm Hàn ngồi trong phòng bệnh, ánh mắt nhìn ra cửa kính.

"Em không biết mình là ai nữa."

"Em là người sinh con cho anh." – Tống Dạ Thần trả lời, giọng chắc nịch – "Dù huyết thống em từ đâu đến, em vẫn là Lâm Hàn. Vẫn là người anh yêu."

Lâm Hàn mỉm cười yếu ớt.

"Chúng ta... có thể bắt đầu lại từ số không. Nhưng với con... thì phải chạy đua với thời gian."

"Chúng ta sẽ tìm được người cùng dòng máu. Bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro